Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Tặng chú

Bốn ngày sau, tinh thần của Jeonghan mới dần ổn định. Nhưng cậu vẫn sẽ quấy khóc khi gặp người lạ, đặc biệt là đàn ông. Có một lần cảnh sát tới thăm để lấy thêm lời khai, nhưng vì cậu quá sợ hãi vị cảnh sát trung niên mà ông ấy đành phải ra về.

Ngoài Seungcheol ra, bất cứ ai tới thăm em kể cả Lee Seokmin hay ba của Jisoo cũng không được lại gần. Cậu bé sẽ run rẫy khi có sự xuất hiện của bất kì người đàn ông lớn tuổi nào. Ngay cả ba cậu đang công tác ở xa không về được, cố tình gọi video để dỗ dành nhưng Jeonghan cũng né tránh.

Cậu bé cứ đòi Seungcheol mãi, anh phải ở gần cậu mới cảm thấy yên tâm mà đi ngủ. Nếu không Jeonghan sẽ bất an mà thức trắng cả đêm.

Seungcheol tranh thủ hết sức có thể để đến bệnh viện trông Jeonghan, mẹ cậu bé cảm ơn anh không biết bao nhiêu lần. Đến anh cũng phải thầm cảm ơn bản thân mình vì hôm đó đã quyết định đi khắp Jungsan chụp này chụp nọ, nếu không làm sao có thể kịp thời tìm thấy Jeonghan đang bị gã Junshik đó giở trò. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt rụt rè của cậu bé thôi, anh đã muốn bay thẳng đến cục cảnh sát đánh cho tên đó một trận nhừ tử.

Phía cảnh sát gọi anh lên lấy lời khai mấy lần, nhân chứng đã có, CCTV cũng quay lại được cảnh Junshik dẫn Jeonghan xuống gầm cầu, mấy mẫu biểu bì còn sót lại trên móng tay Jeonghan và của cả tên Junshik kia nữa. Bây giờ chỉ cần đợi hồ sơ được lập án, rồi tống tên đồi bại đó vào tù thôi.

Vì gã mà phía nhà trường tiểu học của Jeonghan phải lao đao một thời gian vì nhận phải chỉ trích nặng nề của phụ huynh học sinh. Tên Junshik này là người vùng ngoài mới chuyển đến đây sống vài năm, ngoài mặt là một ông bác bảo vệ già hiền lành chất phác, nhưng bên trong lại là tên bệnh hoạn chỉ chực chờ cơ hội hãm hại các em nhỏ. Nhà trường vì thế mà phải đóng cửa một tháng, tiến hành rà soát và kiểm định lại hồ sơ đánh giá đạo đức của toàn bộ giáo viên, nhân viên một lần nữa.

Nhưng thực sự, chuyện đó cũng chỉ kiểm soát được phần nào, đối với những đối tượng như Junshik, tưởng chừng như vô hại nhưng cuối cùng lại là quỷ đội lốt người, gia đình càng phải cẩn trọng trong việc bảo vệ con trẻ hơn. Kẻ thủ ác có thể là những người hàng ngày vẫn gần sát bên họ.

Từ khi nào mà một thị trấn bình yên và có an ninh nghiêm ngặt như Jungsan, nơi ba mẹ có thể để con cái tự do phát triển, tự lập từ khi còn bé, lại trở nên căng thẳng và đầy sợ hãi đến vậy.

Jeonghan ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, sau đó cậu bé được xuất viện. Nhưng kể từ sau chuyện đó, cậu chỉ ở lì trong nhà không đi đâu. Seungcheol cứ rảnh tay sẽ chạy sang chơi cùng cậu bé một lúc.

Có một hôm Jeonghan đang vừa nằm xem TV vừa lim dim ngoài phòng khách, Seungcheol bước vào thấy thế thì rón rén bước chân, anh sợ làm bé giật mình. Jeonghan cứ vậy chìm vào giấc ngủ, anh hỏi mẹ bé chiếc chăn mỏng rồi mang tới đắp lên người cậu nhóc, vừa định với tay tắt TV đi đã nghe giọng Jeonghan nói mớ bên cạnh.

"Bỏ ra...cháu không có...cháu không có mà...tha cho cháu đi."

Ngay lập tức Jeonghan choàng tỉnh, cậu bé nhìn chằm chằm lên trần nhà để định hình một lát, sau đó thấy Seungcheol đang ngồi dưới nền đất cạnh sofa, tay đặt khẽ lên bụng cậu vỗ về, Jeonghan liền ngả người tới vùi vào lòng anh, giọng mũi nghẹn ngào.

"Chú ơi, là lỗi của Jeonghan phải không?"

Seungcheol đang dang tay ôm lấy cậu bé thì khựng lại đôi chút, "Sao lại là lỗi của Jeonghan được? Ai bảo cháu thế?"

Hai tay cậu siết chặt lấy vạt áo anh hơn, cậu bé bắt đầu òa khóc, "Ông ta...ông ta bảo là do cháu...do Jeonghan lẳng lơ...nhưng cháu không biết lẳng lơ là gì. Vậy là do Jeonghan không ngoan mới như vậy ạ... Jeonghan không biết...Jeonghan xin lỗi mà."

Seungcheol xoa đầu cậu bé, mắt anh nhắm nghiền, bao nhiêu bực tức đều muốn trào dâng lên hết. Nghe xem thằng khốn đó đã nói gì với một đứa trẻ? Đã hơn hai tháng trôi qua mà Jeonghan vẫn bị những lời lẽ ghê tởm đó ám ảnh tới nỗi vừa chợp mắt đã nằm mơ. Vậy mà tên già đó chỉ bị kết án 18 tháng tù do Jeonghan chưa có dấu hiệu bị xâm hại. Seungcheol thật sự muốn đem luật pháp nhà nước ra nhàu nát thành rác cho xong.

"Jeonghan à, đừng nghe lời của kẻ xấu. Cháu không có lỗi gì cả, kẻ xấu xa bị cảnh sát bắt vào tù là hắn, hắn mới là người có lỗi. Jeonghan của chú không làm gì sai hết. Ngoan, không được nghĩ như thế nữa nhé."

Mẹ Jeonghan nghe tiếng con khóc liền vội vã từ trong bếp chạy ra, thấy con mình ngủ lại mơ thấy ác mộng mà khóc làm bà cũng không cầm lòng nổi.

Cả mùa hè năm đó, Jeonghan ngoài quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng sang homestay cùng Jisoo, chỗ nào cậu bé cũng không muốn đi hết.

Lúc Seokmin quyết định về lại Seoul, cậu bé cũng chỉ đứng trước cổng nhà rồi chào chú. Trong khi Jisoo bạn mình đã khóc cạn nước mắt từ khi biết tin anh sắp rời đi. Seokmin lúc ấy chỉ quỳ một gối xuống đối diện em, mỉm cười rồi xoa lấy mái tóc màu nâu sẫm, "Chú sẽ khiến cháu tự hào, Jisoo hãy chờ tin chú trên TV nhé. Cám ơn cháu vì đã luôn yêu thương chú."

Jeonghan từ một cậu bé hoạt bát lanh lợi, đi tới đâu cũng nói cũng cười, trở thành một đứa trẻ rụt rè và sợ hãi nhiều thứ xung quanh. Mọi người đều rất thương cậu, nhìn thấy em bé đáng mến của xóm buồn bã như vậy, ai nấy cũng hết mực ra sức an ủi và để mắt đến nhóc hơn.

Đầu tháng 7, ba của Jeonghan đi công tác về, do làm thủy thủ nên khi biết tin ông cũng không thể quay trở về ngay với con. Thế là vừa đến nhà, ông đã dành hết toàn bộ thời gian của mình để chơi cùng cậu bé. Jeonghan dần dần cảm nhận được sự an toàn khi trong nhà có sự hiện diện của một người đàn ông vững chãi. Cảm giác bất an trong cậu vì thế mà cũng vơi đi được phần nào.

Có lần ba Jeonghan muốn đưa cả nhà đi đâu đó chơi một chuyến, ông sợ Jeonghan cứ ở lì trong nhà lâu ngày sẽ sinh bệnh, muốn cho cậu bé cơ hội ra ngoài chơi đùa để tinh thần thoải mái hơn. Nhưng vừa soạn sửa đồ đạc Jeonghan đã khóc lóc không chịu đi, cho dù ba mẹ dùng hết mọi lời lẽ để trấn an, cậu vẫn nhất quyết đòi ở nhà. Thế là ba mẹ đành chịu, thuận theo ý cậu bé mà hủy bỏ kế hoạch du lịch. Nhưng mẹ Jeonghan vẫn tìm tòi trên mạng mấy món đồ chơi như lego, xếp hình mua về cho Jeonghan giết thời gian. Jeonghan nhận được đồ chơi thì thích lắm, rảnh rỗi sẽ chạy lên phòng lôi lego ra lắp ráp đủ thứ trên đời.

Ba cậu bé về được hơn một tháng lại phải tiếp tục lên chiếc tàu khác. Trước khi đi ông còn lắp thêm hàng rào bảo vệ quanh nhà, cửa chính cửa sổ gì cũng gia cố thêm mấy lớp nữa, sau đó mới dặn dò vợ mình thêm vài việc trước khi đi. Jeonghan và em gái thấy ba lại đi làm cũng không hề quấy khóc, từ nhỏ hai anh em đã quen với việc ba mình đi làm xa, chẳng mấy khi ở nhà được lâu dài. Nhưng Jeonghan vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, cảm giác sợ hãi và bất an cứ ở đó mà không khi nào tan đi được.

Vào một ngày tháng 8, Seungcheol vừa thấy bóng dáng cậu bé bên nhà ra vườn tưới cây thì liền đứng bên nhà gọi sang, "Jeonghan ơi, hôm nay qua nhà chú ăn bánh kem nhé!"

Cậu bé nghe anh gọi liền quay đầu mỉm cười, đặt bình nước xuống sau đó đi tới gần hỏi, "Hôm nay sinh nhật của khách trọ hả chú?"

Seungcheol cười xoa đầu bé con, "Không, hôm nay sinh nhật chú. Chú có nướng bánh dâu mà Jeonghan thích nhất này."

Jeonghan tròn mắt, "Thật ạ?"

"Ừ, ăn tối xong thì sang chơi nhé, chú có gọi bạn Jisoo rồi."

Jeonghan vui vẻ gật đầu đồng ý ngay, cậu bé chạy tót lên phòng, ngắm nghía xung quanh một hồi mới nhận ra mình không biết nên tặng quà gì cho Seungcheol. Loay hoay mãi mới quyết định lôi thùng lego của mình từ dưới gầm giường ra, chọn chọn lựa lựa đủ khối đủ màu.

Seungcheol nướng bánh xong thì bày biện ra bàn cho đẹp mắt một tí. Khách trọ mấy ngày gần đây là một nhóm bạn nữ đi du lịch cùng nhau. Thấy anh chủ đẹp trai lại còn nấu ăn ngon, biết được hôm nay là sinh nhật Seungcheol nên cũng tặng cho anh mấy món quà dùng để trang trí nhà cửa.

Hai đứa nhóc ăn tối xong liền chạy sang với anh, trên tay Jisoo còn có một chậu cúc họa mi mà em và mẹ cùng trồng, còn quà của Jeonghan lại được cất trong một chiếc hộp xốp. Cậu bé ra vẻ thần bí không cho anh xem.

Trước giờ Seungcheol không mấy quan tâm chuyện sinh nhật lắm, cuộc sống lúc trước rất bận rộn, lại thêm anh là kiểu người không câu nệ lễ lộc hay dịp đặc biệt gì, trước giờ cùng lắm chỉ đón sinh nhật cùng ba mẹ thôi.

Nhưng năm nay anh muốn thay đổi một chút, vừa muốn dành thời gian cho bản thân mình, vừa sẵn dịp kéo cậu nhóc nhà bên sang chơi, để em bé bớt buồn chán.

Seungcheol nhìn hai mái đầu lắc lư ăn bánh nóng mới ra lò, vừa nói chuyện vừa cười khúc khích cũng thấy vui vẻ lây. Jisoo không rõ lắm chuyện của Jeonghan, ba mẹ em không nói quá sâu vì sợ em không thoải mái. Nhưng Jisoo vẫn biết bạn mình đã gặp phải kẻ xấu, và em cần ở bên chăm sóc cho bạn mình.

Vốn dĩ Jeonghan là đứa trẻ vô cùng nhạy cảm, cậu hay để ý thái độ và lời nói mọi người xung quanh, cảm giác về độ an toàn cũng rất thấp. Seungcheol mất gần nửa năm trời mới có thể khiến cho Jeonghan thoải mái với mình. Tuy nhìn cậu bé vẫn ngoan ngoãn cười nói như hiện tại, nhưng thi thoảng anh sẽ thấy Jeonghan ngồi bần thần mất tập trung, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng sẽ khiến cậu bé giật mình hoảng hốt. Điều Jeonghan cần nhất vào lúc này, có lẽ là thời gian, cũng có thể mất rất lâu cậu mới dần dần thoát khỏi nỗi sợ đó.

"Chú ước gì thế?", Jeonghan nghiêng đầu hỏi.

Jisoo vì buồn ngủ mà đã về trước rồi, chỉ còn mình cậu muốn nán lại chơi với Seungcheol thêm lát nữa. Anh ngồi đối diện với Jeonghan, lấy một tay quệt đi vết kem nhỏ xíu còn vương lại trên má cậu bé.

"Nếu chú nói ra sẽ không thành sự thật đâu."

"Vậy thôi ạ, chú đừng nói cho ai nghe nhé!"

Mãi đến lúc này Jeonghan mới nhẹ nhàng lôi hộp xốp lúc nãy mình để dưới chân bàn lên, cậu bé loay hoay một hồi mới lấy từ trong đó ra một mô hình được lắp ráp từ lego.

Là một siêu anh hùng.

"Tặng chú."

Cậu bé đẩy tới trước mặt Seungcheol. Anh nhìn mô hình siêu nhân được lắp ráp rõ ràng trên bàn mà có hơi bất ngờ một chút. Anh bật cười rồi nhận lấy món quà từ tay cậu.

"Chú cám ơn Jeonghan nhé."

"Chú ơi."

"Chú đây."

"Jeonghan cám ơn chú...vì đã cứu cháu."

Jeonghan chớp đôi mắt tròn xoe của mình rồi nhìn thẳng vào anh, trong đáy mắt long lanh đó ánh lên biết bao nhiêu sự chân thành của trẻ nhỏ.

"Ai cũng sẽ hành động như chú, cháu không cần phải nói cảm ơn. Nhưng Jeonghan hãy hứa với chú một điều được không?"

Cậu bé chưa nghe nhưng đã gật đầu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang đặt trên bàn, chất giọng trầm thấp đã từng khiến Jeonghan sợ sệt giờ đây lại làm cậu bé yên tâm thật nhiều mỗi khi nghe.

"Hãy trưởng thành thật tốt nhé. Chú muốn nhìn thấy cháu lớn lên an toàn và khoẻ mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com