Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Bad things at times do happen to good people

Hôm nay Jeonghan sẽ đến võ đường học Taekwondo. Từ khi nghe Seungcheol kể mình có đai đen môn võ này lúc 11 tuổi thì cậu bé đã hỏi ý mẹ về việc đi học võ rồi.

Mẹ Jeonghan do phải dẫn em Subin đi khám bệnh nên bà nhờ Seungcheol đưa cậu bé đi giúp mình. Anh sẵn lòng lắm chứ. Mấy hôm trước đến đăng kí học, Jeonghan vừa nhận được đồng phục đã chạy sang khoe ngay với anh. Trông cậu nhóc hớn hở với bộ môn mới lắm. Mẹ Jeonghan thấy con mình cuối cùng cũng hoạt bát trở lại, còn chủ động muốn đi học thứ nó thích, bà vui mừng vô cùng.

"Chú ơi Jeonghan chuẩn bị xong rồi", cậu đứng ngoài cổng homestay gọi với vào.

Seungcheol dọn dẹp nốt mớ chén dĩa, quệt đôi tay ướt nhẹp lên tạp dề rồi bảo, "Chú ra ngay đây."

Năm nay Jeonghan đã lên lớp 3, anh có cảm giác cậu nhóc cao lên không ít, bây giờ đã đứng qua hông anh rồi.

Nhìn cậu nhóc mặc đồng phục tập võ màu trắng có viền cổ đen, thêm cái đai vắt ngang hông bé tẹo, Seungcheol không nhịn được mà vò đầu Jeonghan. Cậu nhóc nghe mái đầu bị vò rối bèn la oai oái lên.

"Đừng! Chú, Jeonghan mới chải đầu!"

"Rồi rồi rồi, có tí tóc thôi mà, chú chải lại cho này."

Anh vừa nói vừa vuốt lại mái tóc bồng bềnh của bé con, không quên vén hai bên phần mái dài xuống kẽ tai, rồi mới bẹo má Jeonghan một cái, "Đi tập võ thôi."

Jeonghan tiếp thu rất nhanh, các bạn ở võ đường cũng trạc tuổi cậu bé. Nhưng cậu vẫn hơi buồn vì không có Jisoo đi học cùng. Jisoo đã cùng mẹ lên Seoul mấy ngày trước, 2 tuần sau mới về. Trước chuyến đi em hào hứng lắm, cứ liên tục khoe với Jeonghan rằng mình sắp được tận mắt xem cầu thủ Lee Seokmin thi đấu trên sân.

Seokmin quay trở lại rồi, sau gần 3 năm vắng mặt trên mọi trận đấu. Hơn hai năm vừa qua, khi cả nước nghĩ rằng cậu cầu thủ trẻ âm thầm giải nghệ vì chấn thương, thì ở thị trấn Jungsan này vẫn có một nhóc con luôn tin tưởng và chờ đợi Seokmin đứng lên một lần nữa. Cậu bé nhớ mãi lời hứa của anh, và một mực tin tưởng rằng người đó nhất định sẽ lại khiến Jisoo cảm thấy vô cùng tự hào.

Khoảng tầm tháng 10, thời sự địa phương có đưa tin, phạm nhân Ma Junsik mãn hạn tù. Mấy ngày sau đó, mẹ Jeonghan giữ khư khư thằng bé trong nhà không cho đi đâu. Cậu bé cũng biết, nhưng thái độ rất bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ hãi cũng không khóc la, chỉ ngoan ngoãn nghe lời mẹ quanh quẩn trong nhà. Cho đến một hôm, cả nhà đang dùng bữa tối thì trên TV phát đến một tin tức khiến ai cũng sững sờ.

Tên Junshik đó vừa mới ra tù 2 ngày đã tìm cách đột nhập vào nhà dân và có ý định cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi. Cảnh sát ngay lập tức theo dấu vòng theo dõi phạm nhân mà có mặt kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình tẩu thoát, Ma Junshik đã hoảng loạn đâm vào thanh giáo ở công trường gần đó, thanh giáo ghim thẳng vào ngực trái của hắn, tử vong tại chỗ.

Jeonghan cảm thấy bàn tay mình khẽ run lên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt. Mẹ cậu bé đã bắt đầu khóc nức nở ở bên cạnh. Bà ôm lấy Jeonghan vào lòng, "Không sao nữa rồi, con của mẹ không sao nữa rồi."

Cậu nghe trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại không thể. Jeonghan đã mang nỗi sợ ấy hơn một năm, dù cố gắng rất nhiều để quên đi nhưng điều đó là không thể.

Jeonghan không dám nói với mẹ vì sợ bà lo lắng không yên, cậu bé biết một mình bà phải chăm sóc cho hai anh em cũng đã đủ mệt mỏi. Bà vì chuyện này mà đã tự trách mình mãi đến tận bây giờ, cũng đã khóc rất nhiều lần, nhưng ai cũng đều biết, đây không phải là lỗi của bà, không ai đáng phải nhận chỉ trích ngoại trừ kẻ thủ ác cả.

Thấy mẹ cứ đau lòng khóc mãi, Jeonghan bèn xoay người sang ôm lấy bà, "Jeonghan bây giờ rất mạnh mẽ, mẹ đừng lo cho con nhé, con không sao đâu."

Jeonghan có sao.

Người ta nói trẻ con thường lớn rất nhanh. Chỉ cần không gặp một thời gian, ai cũng sẽ bất ngờ với sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ nhỏ. Jeonghan cũng không ngoại lệ. Khi còn bé cậu nhóc rất bám mẹ, có chuyện gì cũng nhõng nhẽo với mẹ trước tiên. Nhưng lớn lên một chút, khi nhận ra sự vắng mặt của ba đã khiến cho mẹ phải tự mình gồng gánh rất nhiều thứ, từ đó cậu càng muốn mình mau mau lớn lên, để bảo vệ và chăm sóc mẹ nhiều hơn nữa.

Nhưng những đứa trẻ càng hiểu chuyện, chúng càng mang trong lòng nhiều nỗi muộn phiền đau thương.

Đêm đó Jeonghan không thể ngủ được, hễ cứ nhắm mắt là cậu lại nhớ về kí ức đáng sợ ngày hôm đó. Thế là cậu quyết định ra sân trước ngồi ngắm trăng một lát. Hôm nay trời trong, trăng rất sáng, nhưng cũng rất lạnh. Jeonghan quấn cái chăn bông dày cộm quanh người, chỉ chừa mỗi gương mặt với đôi má ửng hồng cùng cái mũi đã đỏ lên.

Cậu bé ngồi đó một lúc thì thấy nhà kế bên sáng đèn. Seungcheol xuống nhà mở cửa cho khách đi chơi về muộn, đang đứng kiểm tra này nọ lại lần nữa thì để ý thấy mái đầu bé con đang quấn cục chăn như kén ngồi ngoài thềm một mình giữa đêm. Thấy vậy anh liền bước sang ngồi với cậu bé.

"Trễ rồi sao cháu lại ra đây?"

Thấy Seungcheol chỉ mặc một bộ đồ pijama mỏng, Jeonghan liền kéo góc chăn lên, khoác sang bên cạnh.

"Cho chú này."

Seungcheol cũng không từ chối, anh đắp chăn lên vai rồi để cậu bé tựa vào người mình.

"Jeonghan đang suy nghĩ gì thế?"

Cậu nhóc đã ngồi yên lặng rất lâu, chỉ ngẩng đầu nhìn trăng mà không phản ứng với câu hỏi. Seungcheol không vội, ai cũng có thể đoán ra bây giờ trong lòng em có thể ngổn ngang đến nhường nào.

Mãi một lúc lâu Jeonghan mới cất tiếng, giọng rất khẽ, "Nếu như cháu cảm thấy nhẹ nhõm vì một người chết đi, có phải là xấu xa lắm không chú?"

Seungcheol khựng lại một chút, anh nghe thấy tiếng Jeonghan khịt mũi, từng dòng nước mắt nỏng hổi cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt đã hơi tái đi vì lạnh.

Anh không biết nên phản ứng thế nào, Jeonghan có quyền hận người đó, căm ghét người đó, thậm chí muốn nguyền rủa người đó, nhưng cậu bé không hề. Dù nỗi sợ cứ vây lấy cậu nhưng khi nghe tin kẻ xấu đã chết cậu bé cũng không dám mừng rỡ. Sung sướng vì cái chết của ai đó khiến Jeonghan cảm thấy bản thân mình vô cùng tệ hại.

Một đứa trẻ hiền lành và thiện lương như vậy, tại sao cứ phải gặp chuyện tồi tệ xảy đến với mình.

Seungcheol ôm lấy đôi vai đang run lên của cậu, bé con mà ai nấy đều yêu thương, lại cứ phải khóc mãi thế này.

"Jeonghan, ghét người đã từng làm hại mình là chuyện không thể tránh khỏi, ai cũng sẽ như thế thôi. Nhưng chú rất mừng vì cháu đã suy nghĩ như thế. Đừng để sự xấu xa của người khác làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của mình. Làm tốt lắm, Jeonghan của chú rất giỏi."

Năm dài tháng rộng, định mệnh lại cứ như an bài mà sắp đặt mọi thứ, để chúng lồng ghép vào nhau, tạo nên một tổng thể hài hòa, không hề xê dịch. Câu chuyện của mỗi người vào từng thời điểm sẽ gắn liền với một vài cá thể khác, không ai sống tách biệt hoàn toàn cả. Dù ít hay nhiều, thỉnh thoảng vì sự xuất hiện của ai đó mà tình cờ câu chuyện cuộc đời cũng sẽ đổi thay theo. Những bánh răng xoay vòng vốn dĩ rời rạc, lại dần dần khớp nối vào nhau một cách không lường trước được. Đó chính là khi người ta bắt đầu tin vào hai chữ "định mệnh".



***



Năm Jeonghan 10 tuổi, vừa vào lớp 5 cũng là lúc cậu bé đón nhận cú sốc thứ 2 của cuộc đời mình.

Chú Seungcheol của cậu có người yêu.

Đến thị trấn Jungsan sống hơn 4 năm, lúc nào cậu cũng quen với việc anh độc thân. Không biết bao nhiêu cô dì trong khu đã hỏi han rồi mai mối con cháu của họ, nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Cho tới một hôm, khi Jeonghan đi học về, đột nhiên cậu bé thấy nhớ chú quá, không, đúng hơn là nhớ mớ dâu tây trong vườn Seungcheol. Đùa chứ, anh trồng vườn dâu này cũng là vì Jeonghan thích ăn đấy.

Cậu bé hí hửng quăng cặp sách lên phòng rồi chạy ào sang, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu gần như chết đứng. Seungcheol đang đứng ở phòng ăn vắng tanh không một bóng người mà ôm hôn một...ông chú khác.

Cơ thể Jeonghan cứng đờ vì sốc. Sốc vì hành vi của hai người thì ít, dù sao Seungcheol cũng 30 rồi, việc có người yêu, kết hôn sinh con cũng chỉ là sớm muộn, nhưng cậu bé sốc vì đối tượng của anh là nam thì nhiều. Ở tầm tuổi đó, Jeonghan chỉ mới nghe nói chứ chưa từng tiếp xúc với tình yêu đồng giới đâu, hơn nữa còn được tiếp xúc rất gần. Cậu bé che miệng để không hét lên, hai mắt trợn tròn mà cọt kẹt cọt kẹt đi về nhà.

Tối đó cậu nhóc bỏ ăn.

Jeonghan cứ cảm thấy rầu rĩ như nào, đến mình cũng không lí giải nổi. Trong đầu cậu cứ lẩn quẩn hình ảnh của người đàn ông kia. Cậu nhớ được chú ta, là khách trọ lại gần đây ở chỗ Seungcheol. Có lần cậu nghe anh kể chú ấy là một thợ xăm hình, tên Minhee thì phải. Chú Minhee đó trông cũng đẹp và thân thiện lắm, mấy lần gặp đều vui vẻ cười nói với Jeonghan. Trên người Minhee có hai hình xăm nhỏ, trên tay là một đóa hoa, còn dọc theo cổ là chuỗi kí tự gì đó mà Jeonghan không đọc được.

Liên tục cả tuần sau đó, Jeonghan đều trốn Seungcheol. Cứ hễ thấy anh là cậu nhóc sẽ đâm đầu bỏ chạy. Anh có qua thăm cũng không xuống gặp. Seungcheol cảm giác như quay về thời kì cậu nhóc mới quen biết anh vậy, gặp đâu là trốn đó. Dù đã ngờ ngợ nhưng anh vẫn muốn gặp trực tiếp hỏi cậu xem rốt cuộc chuyện là thế nào.

Mẹ Jeonghan thấy con mình thường ngày cứ quấn quýt Seungcheol suốt, nay tự dưng lại né tránh như vậy, bà bèn tìm một buổi tối để hỏi han.

"Sao Jeonghan lại tránh mặt chú Seungcheol vậy?", bà hỏi khi cả ba mẹ con đang ngồi xem TV trong phòng khách.

Jeonghan nghe thấy tên anh liền căng thẳng, dù không biết tại sao mình lại căng thẳng nữa. Cậu bé ấp úng một hồi mới quyết định nói hết với mẹ.

"Chú ấy có người yêu rồi."

Mẹ cậu tròn mắt, "Thật á? Mẹ không biết đấy. Vì chú có người yêu mà con không thích chú nữa sao?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Không, con vẫn thích chú mà. Chỉ là...chỉ là...con nói mẹ đừng kể với ai nhé?"

Mẹ bật cười, "Ừ, mẹ hứa, móc ngoéo với con luôn."

Jeonghan đóng dấu vào tay mẹ rồi mới yên tâm mà nói, "Mẹ, người yêu chú Seungcheol là...nam ạ."

Bây giờ thì mẹ Jeonghan sửng sốt thật. Mấy năm trước bà có nghe người ta đồn đoán vài lần. Chủ yếu từ miệng của mấy cô mấy dì muốn mai mối con gái cháu gái cho anh nhưng không thành thì quay sang bêu xấu. Nào là Seungcheol từng ấy tuổi mà không có người yêu thì chỉ có nước đồng tính thôi. Bà nghe xong tai này thì lọt qua tai kia, không muốn để tâm lắm. Không ngờ bây giờ lại nghe Jeonghan nói như vậy.

"Làm sao con biết đó là người yêu chú Seungcheol?"

"Con thấy...hai chú ấy ôm hôn nhau...", Jeonghan mếu máo, mặt cậu đã đỏ gấc rồi, những hình ảnh đó vẫn nên tránh xa tầm mắt trẻ con một chút. Nhìn xem, cậu ngại đến không nói thành lời.

"Vậy Jeonghan tránh mặt chú Seungcheol là vì chú có người yêu hay vì người yêu chú là nam?", mẹ xoa đầu Jeonghan rồi hỏi.

Cậu nhóc không biết thật, có lẽ vì bất ngờ nên phản ứng đầu tiên của Jeonghan cứ phải trốn trước đi đã. Mẹ thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jeonghan bèn mỉm cười, "Việc chú Seungcheol có người yêu là việc rất bình thường. Con biết điều đó chứ?"

Cậu bé gật đầu.

"Và việc người yêu của chú là nam hay nữ, cũng vô cùng bình thường. Con có nghĩ vậy không?"

Cậu không gật đầu.

Mẹ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng giải thích cho con nghe, "Yêu một ai đó trên đời này là điều vô cùng đẹp đẽ. Việc người con yêu là nam hay nữ không hề quan trọng, quan trọng là tình yêu đó chân thành. Mẹ hi vọng Jeonghan của mẹ sẽ có một trái tim cởi mở, cũng hi vọng con không cố ý nói hay có những hành động làm chú Seungcheol phải buồn. Chú ấy luôn đối xử với con rất tốt, có phải không?"

Jeonghan gật đầu rất quả quyết.

Mẹ xoa đầu cậu rồi bảo, "Mẹ không ép con phải bình thường với chú ấy ngay. Chỉ có điều, con hãy nói cho chú biết là con đang không sẵn sàng và cần thời gian suy nghĩ. Đừng đột nhiên trốn tránh như vậy. Biết không?"



***



Sáng hôm sau trước khi đi học, Jeonghan nhìn sang nhà kế bên liền thấy Seungcheol và Minhee đang nói chuyện gì đó. Trông vẻ mặt anh không được tốt cho lắm. Jeonghan rụt rè bước qua nhưng cậu không dám đi vào, chỉ đứng ở cổng rồi khẽ gọi, "Chú Seungcheol?"

Seungcheol vừa nghe giọng cậu đã lập tức chạy ra, nhìn thấy Jeonghan đang mang cặp sách khép nép đứng ở đó thì quỳ một bên gối nhẹ giọng nói, "Chú đây."

Cậu liếc mắt thấy Minhee đang đứng gần đó, chần chừ mãi mới dám thì thầm chỉ đủ cho Seungcheol nghe, "Jeonghan xin lỗi vì đã trốn chú. Jeonghan nhìn thấy chú với chú kia ở cùng với nhau...chỉ là cháu sốc quá nên mới thế. Cháu xin lỗi chú ạ..."

Seungcheol nhẹ nhõm thở phào, mấy hôm nay hễ nhớ tới Jeonghan là lại khiến anh rầu rĩ mãi. Thật mừng vì cậu bé đã chịu nói cho anh nghe. Anh khẽ xoa đầu cậu, "Chú hiểu rồi, cám ơn Jeonghan đã thẳng thắn với chú nhé."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com