Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Hong Jisoo

Sau khi tiễn Jeonghan ra bến tàu, Jisoo một mình quay trở về căn hộ nhỏ. Hôm nay Seokmin không đi cùng em được, anh bận việc ở trung tâm, lúc sáng có nhắn tin bảo tối sẽ sang chơi cùng em một lúc.

Căn hộ không có Jeonghan khá trống trải, trước giờ hai đứa làm gì cũng có nhau, từ hồi 3 tuổi cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ tách nhau quá lâu cả. Em đứng trong phòng bếp rót ly nước, thở dài thườn thượt khi nhận ra bản thân vậy mà nhớ thằng bạn chí cốt của mình rồi.

Jisoo nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ chiều, thế là em quyết định xách giỏ ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa tối. So với Jeonghan có thiên phú trời cho nấu món nào cháy nồi món đó, Jisoo rất có duyên với chuyện bếp núc. Không cần tập tành quá lâu, vài ba lần đói bụng tự mò vào bếp đã có thể nấu ra mấy món ăn rất ngon miệng.

Seokmin thỉnh thoảng sẽ ghé qua ăn tối cùng Jisoo, hôm nào muộn thì ngủ lại luôn. Nhưng phần lớn thời gian khác, Jisoo đều bị anh lôi kéo sang căn nhà sang trọng của mình.

Hai người chỉ mới hẹn hò với nhau hơn một năm, trước khi bắt đầu cũng đã trải qua không ít chuyện. Còn nhớ lần đó khi Jisoo bị ngộ độc rượu, Seokmin nằng nặc muốn chăm sóc cho em. Anh nài nỉ Jisoo cho mình cơ hội sửa sai, chỉ xin em đúng 1 tháng, nếu không thể thay đổi được gì, anh sẽ chấp nhận buông tay.

Quả thật trong thời gian đó, Seokmin cưng chiều em đến tận trời. Vì mới súc ruột nên cơ thể em còn yếu, chưa ăn uống gì được. Anh nhìn gương mặt gầy rộp cả đi của Jisoo mà đau lòng không chịu nổi. Một tháng đó nói đúng ra, chính là khoảng thời gian mà Jisoo khi trước có nằm mơ cũng không dám tơ tưởng tới.

Nhưng kì lạ thay, em lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào.

Từ nhỏ tới lớn, Jisoo chưa bao giờ là đứa trẻ khó khăn, tính tình em rất dễ chịu, chẳng thấy em giận dỗi ai quá lâu bao giờ. Nhưng kiểu tính cách của em, rất hay bị người khác không coi trọng.

Em đối với Seokmin, lúc nào cũng đầy sự kiên nhẫn, anh thích gần thì gần, muốn xa là xa, anh cho phép Jisoo nuôi hi vọng với mình, quan tâm chăm sóc cậu, nhưng bản thân lại hết lần này đến lần khác đi xem mắt rồi có người yêu. Mỗi khi Jisoo tưởng mình sắp không gắng gượng nổi nữa, anh lại nhẹ nhàng thả một tia mềm mại vào tận cõi lòng người đối diện, khiến Jisoo dù tổn thương vô số lần nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng em không hề đau, không hề thất vọng, không hề đủ tư cách cấm đoán việc anh yêu đương.

Nhưng ở trên đời này, mấy ai có thể mãi bao dung và chịu đựng mọi thứ được, Jisoo không hề dễ dãi, em cũng có giới hạn riêng của mình. Mà cái giới hạn đó, đã bị Seokmin đập phá tan tành từ lâu. Chỉ là lần này, em thật sự rất mệt mỏi rồi.

Việc đối mặt với sự hiện diện của anh vào thời điểm đó, cũng nặng nề đến nỗi khiến em không thở được. Jisoo nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân bị chính thứ tình cảm đơn phương này giày xéo đến tội nghiệp. Em cứ ngỡ mình sẽ mừng phát điên lên nếu được Seokmin hồi đáp. Nhưng hóa ra, một khi trái tim nhận đủ đau đớn, tâm trí sẽ trở nên tê liệt như vậy, không còn hồ hởi, không còn trông mong, thậm chí còn tự chối bỏ và hoài nghi sự quan tâm của đối phương dành cho mình.

Thế là Jisoo bỏ đi, sau hai tuần ở cùng Seokmin sớm tối. Em để lại một mảnh giấy ghi dòng tạm biệt ngắn ngủi trên bàn làm việc của anh, đặt một chuyến bay thẳng đến đảo Jeju, gói ghém ít đồ đạc cần thiết rồi lên đường.

Gia đình Jisoo khá giàu có, vì thế em chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong. Em không có sẵn dự định nào trong đầu, cứ đi rồi tới đâu tính tới đó. Lần đầu tiên đi du lịch một mình, Jisoo cảm thấy mình như được nạp thêm năng lượng mới, hít thở bầu không khí trong lành ở một nơi xa lạ thay vì sự ngột ngạt nơi phố thị đông người.

Jisoo lang thang khắp mọi ngóc ngách trên đảo, sự bình yên ở đây có cái gì đó khiến em nhớ đến Jungsan, nhớ đến ba mẹ và cậu bạn nối khố của mình. Em còn làm quen được với một cậu bé học cấp ba rất vui tính, cậu nhóc thân thiện làm hướng dẫn viên cho Jisoo trong suốt hơn 10 ngày ở đây.

"Sao anh Jisoo không thử tìm hiểu người khác xem", Seungkwan nói trong một lần hai anh em quyết định đi leo núi ngắm bình minh.

Jisoo không ngại kể chuyện của bản thân cho cậu nhóc nghe, em khao khát được chia sẻ để mớ tơ vò trong lòng bớt nặng trĩu.

"Em nghĩ anh có thể không? Chuyện ngừng thích một người mình đã từng dành tình cảm rất lâu ấy", Jisoo cười cười, khoang miệng trở nên đắng ngắt.

Boo Seungkwan lấy trong giỏ ra một quả quýt, đưa tới cho Jisoo, ra vẻ ông cụ non nói, "Nhưng anh nói ở cạnh người đó anh cảm thấy ngột ngạt mà. Nếu người ta đã cho anh cảm giác như vậy, có nghĩa chú ấy cũng không suy nghĩ cho anh nhiều lắm. Em thấy vẫn nên ưu tiên cảm xúc bản thân anh thì hơn."

Đúng vậy, Seokmin đã bao giờ đặt cảm xúc của Jisoo lên trên mọi thứ chưa nhỉ? Hay anh chỉ đơn giản muốn mọi việc diễn ra trong vòng kiểm soát của anh? Vị trí của Jisoo trong lòng anh vẫn như vậy, anh nghĩ mình luôn có thể xoay chuyển em, và em mãi là đứa nhóc đứng chờ anh ở cuối đoạn đường. Nhưng Jisoo không muốn mình là người như thế nữa, việc yêu anh bào mòn tâm hồn trẻ con của em, khiến em không thể hành xử như một thiếu niên 19 tuổi, khiến em kiệt quệ đến cùng cực.

Boo Seungkwan thấy em trầm ngâm lúc lâu, cậu bé lại tiếp tục nhỏ giọng bảo, "Nếu như việc đó khiến anh trăn trở nhiều như vậy, có nghĩa anh Jisoo chưa sẵn sàng, em hi vọng anh sẽ tìm được người có thể làm anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc, thay vì đau lòng và nặng nề thế này."








***





"Alo? Em đây", Jisoo đang rảo bước trong siêu thị thì nhận được cuộc gọi từ Seokmin.

Ở phía bên kia đầu dây, nghe giọng anh dường như rất vui vẻ, "Anh được xong việc sớm, bây giờ anh đang qua với em."

"À em mới xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn tối, khi nào đến anh gọi em nhé. Em sợ em chưa về kịp."

"Không sao, em cứ từ từ, không gấp. Khi nào tới anh gọi."

Jisoo cất điện thoại vào túi quần, lượn lờ quanh khu vực đồ đông lạnh, cuối cùng quyết định tối nay sẽ ăn món cá hấp tiêu. Lúc đứng xếp hàng ở quầy tính tiền, đúng lúc em thấy Seokmin bước tới. Trên môi anh là nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cong hiền khô.

"Sao bảo gọi điện?", Jisoo theo thói quen hơi nghiêng người về phía trước khi cánh tay Seokmin vòng qua ôm eo em.

"Lúc đỗ xe phía ngoài thì thấy em đứng đây. Bạn trai anh nổi bật quá nên không cần kiếm."

Jisoo phì cười, "Bây giờ người ta không thả thính nhau bằng mấy câu sến rện đó đâu anh."

"Vậy à?", Seokmin nhướng mày, "Thế kệ người ta, anh đâu cần thả thính em nữa, anh đang nói lời ngọt ngào với vợ mình thôi."

Jisoo đang định hỏi "Ai vợ anh" thì bỗng khựng người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng cạnh đó. Người kia xếp hàng ở quầy bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh cũng vừa lúc chạm mặt Jisoo.

Cậu ta vừa thấy em đã mỉm cười, sau đó tự nhiên cầm giỏ đồ bỏ hàng bước tới.

"Chào Jisoo, lâu rồi không gặp", Junhyuk vẫy tay chào, sau đó lễ phép cúi người với Seokmin.

Jisoo khôi phục lại biểu cảm bình thường, cũng cười đáp, "Em chào tiền bối."

Seokmin đánh giá người đối diện một lúc, anh nhận ra cậu ta, tất nhiên là vậy rồi, vì Junhyuk là người yêu cũ của Jisoo.

"Tiền bối cũng hay mua đồ ở đây ạ?"

"Không, anh sống ở khu khác, hôm nay sang nhà bạn chơi gần đây nên ghé mua ít đồ thôi. Đây là..."

Seokmin mỉm cười đưa tay về phía trước, không đợi Jisoo giới thiệu đã tự mình ra mặt, "Chào cậu, tôi là người yêu của em ấy."

Junhyuk thoáng sững sờ một lúc, sau đó ngay lập tức bắt lấy tay anh, "Dạ vâng em chào anh ạ."

Jisoo thấy tình huống có vẻ không được tự nhiên cho lắm, em cố tình lảng sang chuyện khác, hỏi thăm Junhyuk mấy điều, sau đó cậu ta cũng biết ý mà chào tạm biệt hai người rồi rời đi, không giả vờ khách sáo hẹn khi khác gặp lại, chỉ là một câu chào vô cùng dứt khoát.

Seokmin nhìn biểu cảm không mấy thoải mái của Jisoo, trong lòng nén lại cảm giác ghen tuông thấy rõ, "Em sao vậy?"

Jisoo lắc đầu, "Không có gì. Chỉ là...em luôn cảm thấy mình có lỗi với tiền bối."

Năm đó em vì muốn quên đi Seokmin mà đã quyết định tiến tới với Junhyuk. Cậu ấy vô cùng thích Jisoo, theo đuổi em rất lâu mới được chấp nhận. Cậu ta yêu thương em vô cùng, lúc nào cũng trân trọng nâng niu em. Bao nhiêu tình cảm đều dành trọn cho em hết.

Vậy mà, em lại không hề rung động.

Lí do ư? Đó là bởi vì Lee Seokmin không hề giữ lời hứa. Anh nói rằng mình sẽ bỏ cuộc nếu Jisoo không tha thứ được cho mình, nhưng khi em thật sự làm như thế, Seokmin lại không hề buông tay. Anh tìm mọi cách theo đuổi em lại từ đầu, nhưng lúc đó Jisoo đã chọn ở bên người khác.

Em biết việc làm của mình rất tồi tệ, chẳng khác nào lợi dụng tình cảm của Junhyuk cả. Nhưng thật sự em rất muốn triệt để cắt đứt mọi dây dưa với Seokmin. Chỉ là em không ngờ, Seokmin dù biết em đã có người yêu nhưng vẫn cố chấp. Anh không ngừng làm phiền đến cuộc sống của Jisoo, cho dù em có mắng chửi thế nào cũng không dừng lại.

Jisoo biết mình mềm lòng, chính Lee Seokmin cũng biết điều đó.

Tệ thật nhỉ, khi anh biết quá rõ con người và tâm tư của Jisoo, em không cách nào hạ xuống đoạn tình cảm này được.

Cuối cùng sau 5 tháng, Jisoo cũng nói lời chia tay với người yêu đầu tiên của mình. Junhyuk rất chật vật để chấp nhận sự thật rằng mình đã bị em bỏ rơi. Nhưng cậu không hề trách móc gì em cả, thậm chí sau khi chia tay vẫn âm thầm giúp đỡ Jisoo ở trường. Nhưng em biết mình đã là người tồi tệ, chí ít không nên mặt dày giữ mối quan hệ bạn bè với cậu thêm. Em chủ động cắt đứt hết mọi thứ, không cho Junhyuk thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Sau đó Jisoo hoàn toàn ở một mình, không kéo ai vào để làm tổn thương họ. Em chìm đắm trong vỏ bọc mình tạo ra, xoay tròn trong thế giới khép kín, không cho bất kì ai chạm vào.

Seokmin không thể liên lạc với em, gọi cho Jeonghan cũng không có thêm bất cứ thông tin gì. Anh cảm thấy bản thân mình túng quẫn lắm rồi. Đối với anh, nếu đã nhận ra tình cảm của mình, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Anh là một tuyển thủ, công việc từ trước đến giờ đều là điên cuồng hướng về một mục tiêu duy nhất, tập luyện ngày đêm, nỗ lực không ngừng, làm đủ mọi cách để đạt được nó. Vậy nên, trong từ điển của Lee Seokmin chưa bao giờ có hai chữ "từ bỏ".

Vậy mà nhiều lúc anh nghĩ mình đã sắp gục ngã mất rồi. Ngày Jisoo bỏ đi, nhận được tờ giấy nhỏ trên bàn mà Seokmin cảm giác như mình bước hụt xuống 9 tầng mây. Anh không nghĩ Jisoo đã chán ghét mình đến mức đó. Sau khi em trở về, Seokmin cũng có đi tìm em, nhưng thái độ của em đã khác rồi, không còn hay nói hay cười như lúc trước nữa. Ánh mắt em nhìn anh chỉ toàn sự mệt mỏi phiền lòng.

Seokmin biết thừa mình đang làm những chuyện vô cùng quá đáng với Jisoo, nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu anh không vứt bỏ hết sỉ diện của một người đàn ông đã gần 40 để tìm em, anh có cảm giác mình sẽ mất em mãi mãi.

Seokmin chỉ là muốn cố gắng hết sức để em quay trở về bên mình thôi. Nói anh ích kỉ cũng được, nhưng như vậy còn hơn vạch trần với anh rằng, Jisoo không còn yêu anh nữa. Điều đó còn khó chấp nhận hơn việc anh phải từ bỏ bóng chày.

Khi biết tin em chia tay với người yêu, Seokmin đã không thể dằn lại cảm giác tội lỗi mà vui mừng như điên. Cứ ngỡ anh có thể đường đường chính chính theo đuổi em lần nữa, nhưng không ngờ Jisoo dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với anh, xóa hết tài khoản mạng xã hội, đổi số, thậm chí còn không đến trường, cũng không hề trở về Jungsan.

Seokmin biết mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Chính anh là người khiến Jisoo phải như vậy.

Những ngày không thể tìm được Jisoo, anh ở lì trong nhà, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Cho đến khi không còn đủ tỉnh táo, anh bỗng thấy mình nhớ Jisoo đến mức bật khóc.

Đến nỗi như vậy sao?

Một người đàn ông quá tuổi trưởng thành bật khóc nức nở vì nhớ một người.

Đúng rồi, anh đã yêu Hong Jisoo đến mức như vậy đấy. Oằn mình trong nỗi đau do chính bản thân gây nên, lẩn quẩn trong mớ mặc cảm vì đã không biết trân trọng em ngay từ lúc đầu.

Trong cơn say xỉn, Seokmin lảo đảo bước xuống nhà, bắt một chiếc taxi, miệng trơn tru đọc một dãy địa chỉ. 20 phút sau, anh thấy mình đứng trước căn hộ của Jisoo.

Anh đã tới đây hàng chục lần rồi, nhưng lần nào cũng không có ai mở cửa. Jisoo như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy.

Nhưng anh không biết nên làm gì, anh phải tìm thấy Jisoo, nếu không anh nghĩ mình sẽ không thể sống nổi mất.

Seokmin nhấn chuông, hoàn toàn im lìm.

Anh cảm thấy đầu óc mình hơi đau nhức, cố gắng xoa mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Anh nhấn chuông lần nữa.

Vẫn không có ai trả lời.

Từng dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn xuống gương mặt anh. Anh không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi của mình nữa. Anh bắt đầu ấn chuông cửa liên tục, vừa nhấn vừa gào tên Jisoo.

"Anh sai rồi, Jisoo, em đừng trốn anh nữa. Em ở đâu vậy... Em xuất hiện đi được không... Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh sẽ nghe lời em... không bám riết lấy em, thật đấy... Em đừng biến mất như vậy có được không? Anh sai rồi, Jisoo, em không tha thứ cho anh cũng được. Nhưng đừng đối xử với anh như vậy mà. Anh... anh đau lắm..."

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Seokmin ngây người nhìn Jisoo đang đứng đối diện mình.

"Có thật là anh sẽ không làm phiền tới em nữa không?"

"Em..."

"Em xuất hiện rồi, có thật là anh không tìm em nữa không?"

Seokmin trân trân nhìn, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa kịp khô, anh chầm chậm tiến đến gần, mùi hương quen thuộc lập tức tràn vào khoang mũi ngay khi anh bước chân vào nhà. Đó là mùi hương dịu nhẹ và ấm áp của Jisoo.

Seokmin nâng tay chạm vào gương mặt em, giống như không thực sự tin được Jisoo hiện tại đang đứng trước mặt mình. Anh nuốt khan, khó khăn lấy hơi để nói.

"Em...Em thực sự không còn thích anh nữa sao?"

Jisoo không nói gì, em chỉ đứng yên đó, để cho bàn tay chai sạn của anh sờ lên má mình.

Seokmin lắc đầu, một tay quệt đi giọt nước mắt mới rơi xuống.

"Anh không tin đâu. Jisoo, anh vẫn còn cơ hội phải không em?"

"Anh không thể mất em được...Anh xin lỗi. Anh không thể từ bỏ em đâu. Xin em đừng ghét bỏ anh, anh sợ lắm..."

Jisoo nắm lấy tay anh kéo khỏi gương mặt mình, Seokmin bỗng cảm thấy tim mình hẫng mất một nốt trước hành động có ý chối từ của em.

"Anh biết thời gian qua anh cư xử không hề tốt đẹp gì phải không?"

Seokmin ngay lập tức gật đầu.

"Anh cũng biết anh làm em mệt mỏi rất nhiều phải không?"

Anh mím môi, cố gắng chối bỏ những gì mình sắp nghe được.

"Em đã muốn tìm một người chỉ mang đến cho em niềm vui, chứ không phải toàn nỗi đau như anh đã từng. Em muốn cách anh càng xa càng tốt, không muốn bản thân cứ mãi nghĩ tới anh. Nhưng sau khi em rời đi, em mới nhận ra mình không thể ngưng nhớ anh được."

Seokmin ngẩng phắt lên nhìn em, ánh mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên xen lẫn mong chờ.

Jisoo tiếp tục đều đều giọng nói, "Nếu đã kiên quyết không rời bỏ đối phương, vậy em sẽ thử đối mặt với anh lần nữa vậy. Dù sao em cũng yêu anh đến mức cho dù biết đau nhưng vẫn không thể ngừng. Vậy thì còn trốn chạy để làm gì nữa."

"Không đâu", Seokmin ngắt lời, anh kéo tay ôm lấy Jisoo, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của người đối diện, "Anh sẽ không để em phải đau lòng nữa. Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của mình để yêu thương em."

"Em sẽ không tin anh đâu."

Seokmin gục mặt xuống hõm cổ Jisoo, thở dài, "Anh biết anh đã thất hứa nhiều lần, nhưng riêng chuyện này cho dù có đầu thai lại anh cũng không dám sai với em. Cám ơn em...Jisoo, anh yêu em."

Cho dù có đau đớn thì đã sao, tình yêu chính là như vậy. Yêu càng sâu đậm càng nhận lấy nhiều tổn thương. Nhưng miễn sự hạnh phúc khi có thể ôm đối phương trong lòng như lúc này vẫn còn tồn tại, thì bấy nhiêu thương tổn ấy có hề xá gì.

Jisoo chấp nhận đánh đổi, đổi đau thương để lấy đoạn tình yêu này với Seokmin.











--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn còn extra, 1 của Seoksoo và 1 của Cheolhan. Mình đã định viết vào hôm qua, ngày mình tròn 24 tuổi, nhưng mình đi làm từ sáng đến chiều nên chỉ muốn lười biếng chút thôi. Hôm nay viết bù lại vậy.

Vỗn dĩ đây là extra H nhưng không ngờ những gì muốn viết cho Seoksoo lại dài như này, nên mình tách H vào extra sau nha. Cám ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com