Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lại sốt rồi

Sau khi Hoàng tìm thấy Thắng bên bìa rừng, anh đã cố gắng hết sức để cầm máu và dìu Thắng về căn cứ. Nhưng vết thương của Thắng quá nặng, lại thêm việc bò qua bãi bom bi với những mảnh đạn găm vào da thịt, khiến anh mất rất nhiều máu.

Suốt quãng đường trở về, Thắng dường như không còn nhận thức rõ ràng. Hơi thở anh nặng nề, đôi lúc lại rít lên vì đau đớn. Hoàng đã phải nghiến răng, gồng hết sức để kéo Thắng qua những đoạn đường rừng gập ghềnh, mồ hôi chảy thành từng dòng trên trán.

"Cố chịu chút nữa, sắp đến rồi…”

Hoàng vừa nói vừa kéo cánh tay Thắng vòng qua vai mình, từng bước lê về phía lán quân y.

Nhưng khi vừa về đến căn cứ, Thắng đã lịm đi.

Vết thương của Thắng không chỉ là những mảnh bom bi găm vào chân tay, mà còn có một vết rách lớn bên sườn, do một mảnh đạn cắt qua. Lượng máu mất đi quá nhiều khiến Thắng rơi vào trạng thái mê man.

Hoàng gần như không ngủ suốt đêm, ngồi bên giường theo dõi tình trạng của Thắng. Những vết thương trên vai, trên chân, cả những vết bỏng nhỏ do vụ nổ, tất cả đều khiến lòng anh dâng lên một cảm giác đau nhói. Nhưng điều làm anh lo lắng nhất không phải là những vết thương trên cơ thể, mà là sự trống rỗng trong ánh mắt của Thắng.

Từ khi được đưa về căn cứ, Thắng không nói một lời nào. Anh nằm im, mắt nhìn lên trần lán, như thể mọi suy nghĩ trong anh đều đã bị đánh cắp bởi vụ nổ đêm qua.

Hoàng chạm nhẹ vào trán Thắng, cảm nhận nhiệt độ nóng rực truyền đến tay mình.

"Cậu sốt rồi..."

Hoàng vội vàng lấy khăn nhúng vào nước, vắt nhẹ rồi đắp lên trán Thắng. Làn da anh nóng bỏng, hơi thở gấp gáp.

Đêm xuống, không gian trong căn lán yên ắng hơn bao giờ hết. Hoàng vẫn ngồi đó, canh chừng từng nhịp thở của Thắng.

Bất chợt, một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên.

"Quảng..."

Hoàng giật mình, quay sang nhìn Thắng. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng khuôn mặt nhăn lại như đang chịu đựng một nỗi đau vô hình.

"Quảng... chạy đi... đừng..."

Giọng Thắng khản đặc, đứt quãng, như thể anh đang mắc kẹt trong cơn ác mộng của chính mình. Hoàng siết chặt bàn tay lại.

"Thắng, tỉnh lại đi..."

Anh khẽ vỗ vào má Thắng, nhưng dường như cơn mê sảng vẫn chưa buông tha. Thắng khẽ cử động, như thể đang vùng vẫy khỏi thứ gì đó vô hình.

"Đừng... Quảng...!"

Hoàng cắn môi, siết chặt lấy bàn tay của Thắng.

"Quảng không còn đau đớn nữa đâu. Cậu ấy... đã yên nghỉ rồi."

Bàn tay Thắng run lên, rồi dần dần thả lỏng.

Cơn ác mộng tạm thời lắng xuống

Suốt cả đêm đó, Hoàng không rời khỏi giường Thắng dù chỉ một bước. Anh liên tục thay khăn, lau mồ hôi, xoa nhẹ những vết thương trên người Thắng để giúp anh bớt khó chịu.

Đến gần sáng, cơn sốt dần hạ xuống.

Hoàng ngồi tựa lưng vào vách lán, khẽ thở phào. Nhìn gương mặt đã bớt nhợt nhạt của Thắng, anh mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Bất giác, tay anh lần vào túi áo, chạm vào cuốn sổ nhỏ.

Đó là nơi anh đã viết những bức thư, những lời bày tỏ từ tận sâu trong đáy lòng mà chưa bao giờ được gửi đi.

Những trang giấy chất đầy những dòng chữ anh viết cho Thắng, nhưng chỉ một mình anh biết.

"Thắng,
Hôm nay tôi lại thấy cậu mỉm cười khi chơi đàn. Giữa chiến trường đầy khói lửa, nụ cười của cậu khiến tôi cảm thấy yên bình hơn tất cả..."

"Thắng,
Đôi khi tôi tự hỏi, sau chiến tranh này, liệu cậu có nhớ đến tôi không? Cậu sẽ sống một cuộc đời như thế nào? Vẫn sẽ nuôi gà và chơi đàn như cậu từng nói chứ?"

"Thắng,
Tôi chưa từng nói với cậu, nhưng có những thứ trong lòng tôi đã không thể che giấu được nữa. Tôi sợ một ngày nào đó, khi cậu biết, chúng ta sẽ không thể như bây giờ…”

Hoàng lặng lẽ lật qua từng trang giấy.

Ánh mắt anh dừng lại ở một trang trắng. Một lúc sau, anh lấy bút ra, viết thêm một đoạn.

"Thắng,
Đêm nay cậu lại lên cơn sốt. Tôi không biết trong giấc mơ cậu đã thấy gì, nhưng tôi biết cậu đang rất đau."

"Nếu tôi có thể gánh giúp cậu phần nào nỗi đau đó, tôi nhất định sẽ làm."

Nhưng Hoàng không bao giờ có ý định để Thắng đọc những dòng này.

Anh lại nhẹ nhàng cất cuốn sổ vào túi, ánh mắt anh nhìn Thắng đầy vẻ âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com