Chương 2: Nhập ngũ
Xuân Thắng khoác chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, đứng thẳng người trước cổng doanh trại. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió, phía xa là những dãy lán trại đơn sơ nằm rải rác giữa rừng. Không khí ở đây không giống quê nhà yên bình của anh, mà mang theo một sự căng thẳng ngầm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vang lên tiếng súng chói tai.
Bước chân vào cổng, Thắng thấy những người lính đang huấn luyện. Có người đang tập bắn, có người đang tháo lắp súng, có người khiêng thương binh ra từ khu quân y. Những tiếng hô vang dội, lẫn trong tiếng lạch cạch của vũ khí. Không có ai rảnh rỗi, không có ai than vãn. Tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho những trận chiến khốc liệt.
“Tân binh mới à?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Thắng quay lại, thấy một người lính trẻ, tầm tuổi anh nhưng vóc dáng cao lớn hơn, khuôn mặt rám nắng và nụ cười tươi rói.
“Tôi, Nguyễn Văn Quảng. Đồng chí đây chắc là tân binh mới từ quê lên?”
“Đúng rồi. Tôi là Trần Xuân Thắng.”
“Chào mừng đồng chí đến với đơn vị. Ở đây sống khổ lắm, nhưng cứ từ từ mà quen.”
Quảng vỗ vai Thắng rồi kéo anh vào trong, nơi một người lính khác đang ngồi mài lưỡi dao găm. Người này gầy hơn, nước da hơi ngăm, ánh mắt anh sắc bén nhưng không thiếu phần thân thiện.
“Đây là đồng chí Lê Minh Hải, cũng ở trung đội mình.”
Hải ngước lên, gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Thắng nhìn họ, bỗng cảm thấy an tâm hơn. Đơn vị này, có lẽ sẽ là nơi anh gắn bó suốt quãng đời trai trẻ.
Khi Thắng đang thu dọn chỗ nằm trong lán trại, một bóng người xuất hiện ở cửa.
“Không ngờ gặp lại đồng chí ở đây.”
Thắng ngẩng lên, nhận ra ngay người bạn thân từ thuở nhỏ.
“Hoàng?”
Dương Thanh Hoàng đứng đó, mặc quân phục chỉnh tề, trên tay còn cầm một túi thuốc. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhưng kiên cường ấy. Chỉ khác là bây giờ, họ không còn là những đứa trẻ ở quê nhà mải mê chơi đùa nữa. Họ là những người lính, họ sẵn sàng chiến đấu vì tổ quốc.
“Cậu làm gì ở đây?” Thắng hỏi.
“Tôi là y sĩ quân y. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc thương binh, và đảm bảo những kẻ cứng đầu như cậu không chết vì sốt rét trước khi ra chiến trường.”
Thắng cười, còn Hoàng thì chỉ nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Hoàng vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng dùng giọng điệu thách thức đó mà nói chuyện với Thắng. Nhưng Thắng thấy… cũng đáng yêu mà.
“Tôi không ngờ gặp lại cậu ở đây.” Thắng nói.
“Tôi cũng vậy. Nhưng giờ không còn ở quê mình nữa, cậu phải cẩn thận.”
Thắng gật đầu. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng, ở nơi này, sinh tử chỉ cách nhau một đường ranh giới mong manh.
Một tuần sau, trung đội của Thắng nhận lệnh hành quân. Mỗi người mang trên vai một ba lô nặng nề, cùng với khẩu súng và cơ số đạn. Họ phải băng qua rừng rậm, trèo đèo lội suối để đến vị trí đóng quân mới.
Ban ngày, trời nắng như đổ lửa. Những con đường mòn trong rừng rậm rạp, dây leo quấn lấy chân. Ban đêm, muỗi vắt nhiều vô kể, chỉ cần dừng chân một lúc là đã bị bâu đầy người.
Thắng không quen với cường độ này. Anh quen với ruộng đồng, quen với cuốc xẻng, nhưng hành quân liên tục suốt mấy ngày trời thì chưa từng trải qua. Đến ngày thứ ba, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Đầu óc quay cuồng, chân bước loạng choạng. Nhưng anh vẫn cắn răng không hé một lời.
Quảng đi cạnh thấy vậy, vỗ vai anh:
“Sao thế? Mệt à?”
“Không sao.”
“Đừng cố quá. Nếu không đi nổi thì nói.”
Thắng lắc đầu.
Nhưng đến đêm, khi dừng chân dựng trại, anh không còn chống đỡ được nữa. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng rực. Anh ngồi phịch xuống gốc cây, tay run rẩy.
Dương Thanh Hoàng nhanh chóng phát hiện ra. Cậu bước đến, kéo Thắng dậy, sờ trán anh, giọng cậu chứa đầy vẻ tức giận:
“Cậu bị sốt đúng không?”
“Không sao. Ngủ một giấc là khỏi.”
“Cậu nghĩ cậu là ai mà tự quyết định như thế?”
Lời nói sắc bén khiến Thắng im bặt. Hoàng không nói thêm, chỉ lặng lẽ rút từ túi thuốc ra một viên hạ sốt, nhét vào tay anh.
“Uống đi.”
Thắng nhìn viên thuốc, rồi lại nhìn Hoàng. Cuối cùng, anh ngoan ngoãn làm theo.
Hoàng kéo áo khoác đắp lên người cho anh.
“Cố gắng ngủ đi. Ngày mai còn phải đi tiếp.”
Thắng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Trong cơn sốt mê man, anh nghe thấy tiếng bước chân Hoàng rời đi, nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác vẫn còn đó.
Và lần đầu tiên kể từ khi nhập ngũ, anh hiểu rằng, dù có chiến tranh, dù có gian khổ đến đâu, anh vẫn có những người đồng đội luôn sát cánh bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com