Chương 20: Gặp lại quá khứ
Một buổi sáng sớm, khi làng quê còn chìm trong màn sương mờ ảo, Trần Xuân Thắng cầm cây đàn gỗ, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Không ai biết anh đi đâu.
Anh cũng không nói với mẹ.
Chỉ biết rằng, đôi chân cứ thế dẫn lối, đưa anh quay lại nơi anh đã từng sống, từng chiến đấu, từng mất đi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời.
Mảnh rừng năm xưa – nơi đã chôn vùi biết bao kỷ niệm và mất mát.
Bước chân anh chậm rãi, nhưng mỗi bước đi lại nặng nề như có hàng nghìn tảng đá đè xuống ngực.
Con đường cũ giờ đã thay đổi nhiều. Những lối mòn mà năm xưa anh cùng đồng đội băng qua giờ đã bị cỏ dại che phủ. Bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi nhẹ qua những tán cây, nhưng tất cả đã không còn như trước.
Chiến tranh đã qua, nhưng nỗi đau vẫn còn.
Anh dừng chân bên một gốc cây lớn, nơi trước đây từng là điểm trú quân của đơn vị. Đưa tay chạm vào thân cây sần sùi, anh nhắm mắt lại.
Những ký ức cũ ào ạt tràn về.
Hơn một năm trước, cũng tại nơi này, họ từng cùng nhau cười nói, ăn chung bát cơm, chia nhau từng ngụm nước.
Quảng, cậu ấy đã từng nói gì nhỉ?
"Sau này, tôi sẽ về quê cưới vợ, nuôi vịt. Cậu mà rảnh thì đến nhà tôi chơi, tôi làm thịt vịt đãi cậu."
Thế mà giờ đây, Quảng đã chẳng còn nữa.
Anh nhớ rõ ngày hôm đó, khoảnh khắc Quảng đạp trúng mìn, tiếng nổ xé rách cả không gian, máu nhuộm đỏ từng cành lá.
Anh đã tận mắt nhìn thấy bạn mình tan thành từng mảnh.
Quảng đã không kịp về quê cưới vợ, cũng chẳng kịp nuôi vịt.
Không kịp về ôm lấy mẹ mình.
Không kịp tận hưởng hòa bình.
Còn bao nhiêu người nữa?
Còn bao nhiêu đồng đội của anh đã nằm lại nơi đây, thân xác hòa vào lòng đất?
Còn bao nhiêu giấc mơ dang dở, còn bao nhiêu nụ cười chưa kịp trọn vẹn?
Tim anh nhói lên từng cơn đau.
Anh đặt cây đàn xuống nền đất ẩm, quỳ một chân xuống, cúi đầu thật sâu.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt đất.
“Tôi về rồi đây.”
Giọng anh khàn đặc.
“Mọi người... khỏe không?”
Không có ai trả lời anh cả.
Chỉ có gió lùa qua những tán cây, xào xạc như một câu đáp lại.
Sau một hồi lặng thinh, anh nhấc cây đàn lên, khẽ vuốt ve mặt gỗ nhẵn mịn.
Cây đàn này, anh đã làm ra giữa chiến trường, cùng Hoàng ngồi bên ánh lửa, gảy lên những giai điệu dang dở.
Lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, anh nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn và gảy một bản nhạc.
Âm thanh vang lên giữa khu rừng hoang vắng, ngân dài giữa không gian tĩnh mịch.
Anh chơi một bản nhạc không tên.
Một bản nhạc chất chứa những điều chưa kịp nói.
Gửi đến Quảng.
Gửi đến những đồng đội đã ngã xuống.
Gửi đến chính anh – người lính trở về nhưng chẳng còn nguyên vẹn.
Gió thổi qua, mang theo tiếng đàn xa mãi.
Và trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như có ai đó đang lắng nghe.
Không phải một mình anh, mà là tất cả những người đã nằm lại nơi đây.
Anh nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong âm nhạc.
Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Anh không cần quay lại cũng biết là ai.
“Cậu theo tôi đến tận đây à?”
Hoàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh.
“Tôi không yên tâm khi cậu đi một mình.”
Thắng bật cười, một nụ cười vừa chua xót vừa ấm áp.
“Lúc nào cậu cũng vậy.”
Luôn ở bên anh.
Luôn là người ở lại.
Họ ngồi đó rất lâu, chẳng ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc, và tiếng đàn của Thắng ngân vang trong không gian vô tận.
Thắng nhìn sang Hoàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Anh không biết nên nói thế nào.
Không biết phải diễn tả ra sao những điều mình đang cảm thấy.
Vì có lẽ, mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau rặng cây, Hoàng mới khẽ lên tiếng.
“Cậu sẽ làm gì tiếp theo?”
Thắng im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp.
“Tôi không biết.”
Hoàng nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh.
“Dù thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
Thắng giật mình, quay sang nhìn Hoàng.
Ánh mắt cậu ấy chân thành đến mức khiến tim anh thắt lại.
Giống như ngày đó, khi Hoàng cõng anh rời khỏi chiến trường.
Giống như bao nhiêu lần trước, khi Hoàng luôn ở lại, luôn là người đợi anh quay đầu.
Lời hứa ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến ngực anh đau nhói.
Anh không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay lại.
Hoàng vẫn luôn ở đây.
Chỉ là, anh có đủ dũng khí để bước đến gần hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com