Chương 28: Người nhà
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, trải dài trên sàn nhà bằng gỗ cũ, mang theo hơi ấm dịu dàng của một ngày mới. Tiệm thuốc vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng những tán cây bên ngoài xào xạc khi gió nhẹ lướt qua. Hoàng đã dậy từ sớm, như thường lệ, cậu lau chùi lại quầy gỗ, kiểm tra số thuốc tồn kho và sắp xếp chúng ngay ngắn trên kệ. Công việc này vốn lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Việc chăm sóc sức khỏe cho người khác, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như đưa cho một bà cụ già vài thang thuốc ho hay kê đơn cho một đứa trẻ bị sốt, đều mang lại cho cậu một cảm giác hài lòng mà khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Thắng bước xuống từ trên gác, mái tóc vẫn còn hơi rối vì vừa mới ngủ dậy, nhưng ánh mắt anh lại tỉnh táo hơn mọi ngày. Anh ngáp một cái thật dài, vươn vai vài cái cho giãn người rồi lặng lẽ đi đến quầy thuốc, nơi Hoàng đang ngồi chăm chú đọc lại sổ ghi chép. Anh dựa người vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Hoàng mà không nói gì. Một lát sau, Hoàng mới ngẩng đầu lên, thấy Thắng đứng đó, cậu chỉ nhướng mày, hỏi bằng một giọng đều đều:
"Anh dậy sớm vậy?"
"Dậy muộn hơn cậu nhưng vẫn là sớm hơn bình thường rồi." Thắng nhếch môi cười nhạt, rồi quay người lại, nhìn những kệ thuốc ngay ngắn được sắp xếp cẩn thận. "Mỗi sáng cậu đều làm mấy việc này à?"
Hoàng gật đầu, đóng quyển sổ ghi chép lại, rồi đứng dậy lấy một hộp thuốc trên kệ, vừa kiểm tra nhãn mác vừa nói:
"Phải kiểm tra thuốc còn hay hết, thuốc nào sắp hết hạn thì bỏ ra để dùng trước. Bán thuốc không đơn giản chỉ là đưa thuốc cho người ta rồi nhận tiền, mà còn phải nhớ ai bị bệnh gì, ai dùng loại thuốc nào. Lỡ kê nhầm thì thành chuyện lớn."
Thắng khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
"Thế tôi giúp gì được không?"
Hoàng dừng tay, quay qua nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Cậu biết Thắng chỉ mới ở đây được một thời gian ngắn, lại không phải người trong nghề, nhưng thái độ nghiêm túc của anh khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Một lát sau, Hoàng đặt hộp thuốc xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu anh không sợ nhầm thuốc rồi bị dân làng đánh thì cứ thử giúp xem."
Thắng bật cười, cầm một lọ thuốc trên bàn lên, lật qua lật lại xem nhãn rồi hỏi:
"Ví dụ như lọ này, dùng để làm gì?"
Hoàng liếc qua, nhận ra đó là một lọ dầu cao, liền đáp ngay:
"Đó là dầu xoa bóp, dùng khi bị nhức mỏi cơ thể hoặc bong gân nhẹ."
Thắng gật gù, rồi lấy một lọ khác, lần này là một gói thuốc bột nhỏ.
"Còn cái này?"
Hoàng nhíu mày nhìn kỹ rồi trả lời:
"Thuốc cảm thảo dược, dùng khi bị cảm sốt nhẹ, đau họng."
Thắng tiếp tục cầm một lọ khác, định hỏi tiếp thì Hoàng giật lấy, trừng mắt nhìn anh.
"Anh định đứng đây chơi trò đoán thuốc cả ngày đấy à?"
Thắng bật cười, không giành lại lọ thuốc nữa mà chỉ nhún vai:
"Không phải đoán, mà là học. Nếu tôi muốn giúp cậu, ít nhất cũng phải biết mấy thứ này chứ."
Hoàng thoáng ngạc nhiên, nhìn anh một lát rồi hạ giọng:
"Anh thật sự muốn giúp tôi bán thuốc?"
Thắng gật đầu chắc nịch, không có chút do dự nào.
"Ừ. Tôi muốn ở đây lâu dài, nên cũng muốn làm gì đó thay vì chỉ ăn không ngồi rồi."
Hoàng im lặng, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu. Cậu không ngờ rằng có một ngày Thắng lại nghiêm túc như thế này, càng không ngờ anh sẽ chủ động muốn giúp đỡ cậu trong công việc mà trước nay chỉ có một mình cậu gánh vác. Một lát sau, Hoàng khẽ thở ra, rồi cầm lấy một quyển sổ nhỏ trên bàn, đưa cho Thắng.
"Nếu anh đã muốn giúp thì đọc cuốn này trước đi. Trong đó có ghi danh sách các loại thuốc cơ bản, công dụng và cách dùng."
Thắng nhận lấy quyển sổ, nhìn lướt qua rồi nhếch môi cười.
"Cảm giác như đang đi học lại ấy nhỉ?"
Hoàng cười nhẹ, không đáp, chỉ quay lại tiếp tục sắp xếp lại mấy hộp thuốc còn dang dở.
Buổi sáng hôm đó, Thắng thật sự nghiêm túc ngồi xuống đọc quyển sổ ghi chép của Hoàng. Ban đầu anh chỉ đọc lướt qua, nhưng càng đọc càng cảm thấy hứng thú. Những kiến thức này tuy xa lạ nhưng không quá khó hiểu, và anh nhận ra rằng việc bán thuốc không đơn thuần chỉ là một nghề kiếm sống, mà còn là một công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và quan tâm đến từng bệnh nhân.
Trưa hôm đó, một bà cụ ghé vào tiệm thuốc, bước đi chậm rãi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng rõ. Hoàng đứng dậy đón tiếp bà, trong khi Thắng đứng bên cạnh quan sát. Bà cụ đưa ra một tờ giấy nhỏ, nói rằng mình muốn mua thuốc cho người cháu bị ho kéo dài mấy ngày nay. Hoàng nhận lấy tờ giấy, xem xét một lát rồi gật đầu, đi đến kệ thuốc lấy ra một gói thuốc bột và một chai siro thảo dược.
"Bé nhà bà bị ho có đờm hay ho khan ạ?"
"Nó ho khan, mà ho suốt đêm, không ngủ được."
Hoàng gật đầu, đổi lại một gói thuốc khác rồi dặn dò:
"Vậy bà cho bé uống loại này, ngày ba lần sau khi ăn, thêm một muỗng siro nữa để làm dịu cổ họng. Nếu ba ngày mà không đỡ, bà đưa bé lên trạm y tế kiểm tra lại nhé."
Bà cụ vui vẻ gật đầu, lấy tiền trong túi ra thanh toán. Trước khi rời đi, bà còn cười hiền hậu nhìn Thắng rồi hỏi:
"Cậu thanh niên này là ai đây? Sao trước giờ bà chưa thấy?"
Thắng chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã đáp ngay:
"Là người nhà của cháu, mới đến giúp cháu bán thuốc."
Thắng thoáng giật mình, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười, gật đầu chào bà cụ. Bà chỉ cười cười, không hỏi thêm gì nữa mà cầm thuốc rời đi.
Sau khi bà cụ đi khuất, Thắng mới quay qua nhìn Hoàng, ánh mắt có chút thú vị.
"Người nhà à?"
Hoàng không nhìn anh, chỉ thản nhiên đáp:
"Anh muốn ở đây lâu dài thì chẳng phải cũng coi như người nhà sao?"
Thắng bật cười, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp không nói thành lời. Anh không phản bác, chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc sổ ghi chép của Hoàng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát cách cậu làm việc, ghi nhớ từng chút một.
Buổi chiều hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa rào, từng hạt mưa lớn rơi xuống mái hiên, tạo thành những âm thanh lách tách đều đặn. Cả thị trấn chìm trong làn nước mưa mờ mịt, con đường đất trước cửa tiệm thuốc trở nên trơn trượt. Thắng đứng bên khung cửa sổ, nhìn cơn mưa bên ngoài, rồi bất giác quay lại nhìn Hoàng. Cậu vẫn đang chăm chú ghi chép lại đơn thuốc cho ngày hôm nay, đôi mắt tập trung, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Thắng lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
Anh chợt nhận ra rằng, dù cơn mưa ngoài kia có kéo dài bao lâu đi nữa, thì bên trong tiệm thuốc nhỏ này, có một người luôn âm thầm làm việc, luôn quan tâm đến sức khỏe của người khác, luôn cẩn thận từng chút một vì trách nhiệm của mình. Và chỉ cần có người đó ở đây, nơi này sẽ luôn là một chốn bình yên để anh quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com