Nguyệt mời Thắng và Hoàng ở lại dùng bữa trưa, nói rằng đã lâu lắm rồi mới có khách đến nhà, nhất là những người từng quen biết Quảng. Cô xắn tay áo, bước vào bếp nhóm lửa, những que củi khô lách tách cháy lên, ánh lửa bập bùng soi sáng góc bếp nhỏ. Hoàng cũng xắn tay áo, ngồi xuống nhặt rau giúp, còn Thắng thì đứng dựa cửa, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh của Quảng, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
Không khí trong căn bếp không hề nặng nề như Thắng tưởng tượng. Nguyệt không rơi nước mắt, cũng không nhắc lại chuyện cũ quá nhiều. Cô chỉ thi thoảng cười nhẹ, kể vài câu chuyện đơn giản, như việc mùa này ở quê được mùa khoai, hay việc con mèo hàng xóm cứ hay chạy sang nhà cô ngủ. Nhưng giữa những câu chuyện tưởng như bình thường ấy, có một thứ gì đó lặng lẽ đọng lại, như một nỗi nhớ âm ỉ mà cô đã học cách cất giữ trong lòng từ lâu.
Thắng không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Hoàng. Hoàng cũng không nhận ra rằng mỗi khi cậu quay sang hỏi chuyện, anh lại vô thức nở một nụ cười nhẹ. Nguyệt nấu nướng một lúc thì để hai người lo phần còn lại, còn cô thì ra ngoài sân gánh nước, vừa đi vừa liếc mắt nhìn Thắng một chút. Cô đã quan sát đủ lâu, để nhận ra có điều gì đó đặc biệt giữa hai người đàn ông này.
Bữa cơm trưa đơn giản nhưng ấm cúng. Canh rau ngót, cá kho, thêm một đĩa dưa cà muối xắt nhỏ. Nguyệt không quên rót thêm một chén rượu nhỏ, đặt xuống trước bát cơm của Thắng và Hoàng, như một cách thay lời cảm ơn vì họ đã lặn lội đường xa về đây. Cả ba ăn cơm trong im lặng, thỉnh thoảng Hoàng lại gắp thêm đồ ăn vào bát của Thắng, còn Thắng thì chỉ lặng lẽ chấp nhận, không từ chối cũng không nói gì. Những chi tiết nhỏ ấy không qua được mắt Nguyệt.
Buổi chiều, trời có chút âm u, nhưng không mưa. Gió từ cánh đồng thổi vào lành lạnh, mang theo mùi đất ẩm đặc trưng của miền quê. Nguyệt rửa bát xong, lau tay vào vạt áo rồi quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt có chút đắn đo. Cô suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:
"Hoàng, ra đây với chị một chút."
Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy theo Nguyệt ra trước hiên nhà. Gió thổi qua làm những chiếc lá chuối ngoài vườn khẽ lay động, mặt đất lấm tấm bóng nắng xuyên qua kẽ lá. Nguyệt đứng yên một lúc, nhìn về cánh đồng xa xa, rồi bất chợt cất giọng, trầm nhưng chắc chắn:
"Em với Thắng, có gì đó phải không?"
Hoàng giật mình, tim như hẫng một nhịp. Cậu bất giác siết chặt hai bàn tay, ánh mắt hoang mang khi nghĩ đến khả năng Nguyệt sẽ phản đối. Cậu biết xã hội này không dễ dàng chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông, nhất là ở những vùng quê như thế này, nơi mà truyền thống và tư tưởng cũ vẫn còn nặng nề. Cậu lo sợ sẽ làm Nguyệt thất vọng, hoặc tệ hơn, khiến cô ấy cảm thấy xa lánh.
Nguyệt không quay sang nhìn cậu ngay, chỉ thở ra một hơi nhẹ, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Em không cần phải hoảng sợ thế đâu. Chị không có ý phản đối."
Hoàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ánh mắt đầy cảnh giác. Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Chị từng yêu rồi, chị hiểu."
Câu nói đơn giản ấy khiến Hoàng như nghẹn lại. Cậu im lặng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không biết phải nói gì. Nguyệt nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi tiếp tục:
"Chị biết ánh mắt của một người khi yêu trông như thế nào. Cái cách mà Thắng nhìn em, cái cách mà em lo cho cậu ấy… tất cả đều giống y như ngày trước, khi chị nhìn Quảng. Có những thứ, dù có giấu thế nào đi nữa, cũng không thể che đậy được, nhất là ánh mắt của một người khi yêu."
Hoàng mím môi, trái tim cậu vẫn còn đập loạn trong lồng ngực. Cậu không biết nên trả lời ra sao, nhưng Nguyệt đã lên tiếng trước:
"Chị không phản đối, nhưng chị phải nói thật lòng… thế giới này không đơn giản đâu, Hoàng à."
Lần này, Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt. Cô gái trước mặt cậu không còn mang nét dịu dàng của một người phụ nữ chỉ biết chờ đợi nữa. Cô mạnh mẽ, từng trải, và hiểu rõ hơn ai hết về sự khắc nghiệt của cuộc sống.
"Hai người có thể thương nhau, nhưng đừng để lộ ra ngoài. Nếu không, sẽ rất khổ."
Nguyệt nói câu này một cách rất nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng, để chắc chắn rằng cậu hiểu hết ý của mình. Hoàng nắm chặt bàn tay, lòng có chút chua xót. Cậu biết điều đó. Cậu đã luôn biết. Nhưng khi nghe nó thốt ra từ miệng của một người khác, cậu lại cảm thấy đau hơn nhiều so với tưởng tượng.
Nguyệt thở dài, giọng nói dịu lại:
"Chị không nói là em phải từ bỏ, chỉ là… hãy cẩn thận. Em biết mà, đúng không?"
Hoàng gật đầu, không nói gì thêm. Cậu biết, Nguyệt không có ý xấu. Cô chỉ lo cho họ.
Một cơn gió thổi qua, làm lay động những chiếc lá khô rơi lác đác dưới hiên. Nguyệt nhìn Hoàng một lúc, rồi bất chợt vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, như một sự trấn an âm thầm.
"Em yên tâm, dù thế nào đi nữa, chị cũng sẽ không nói với ai khác."
Hoàng vẫn im lặng, nhưng trong lòng dần dần nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu biết, ít nhất thì hôm nay, cậu đã tìm được một người hiểu chuyện của mình, mà không cần phải lo lắng sẽ bị xa lánh hay ghét bỏ.
Bên trong nhà, Thắng vẫn ngồi ở bàn uống trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Nguyệt, nhưng anh biết họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Anh nhìn Hoàng đứng dưới hiên, ánh mắt cậu có chút trầm tư, nhưng không còn vẻ hoang mang như lúc mới ra ngoài.
Thắng khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, không rõ là vui hay là buồn.
Cuối cùng thì, chuyện tình của họ cũng có người hiểu và chấp thuận.
Buổi chiều, khi ánh mặt trời đã bắt đầu ngả xuống thấp, Hoàng và Thắng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Họ không thể ở lại lâu, tiệm thuốc trên thị trấn vẫn cần mở cửa vào sáng mai. Nguyệt cũng không níu kéo, chỉ tiễn họ ra tận cổng.
Trước khi lên xe, chị gọi Hoàng lại một chút.
“Cố gắng mà sống tốt. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, chị cũng mừng.”
Hoàng cười nhẹ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu quay lại chỗ Thắng, và ngay lúc đó, Nguyệt chợt lên tiếng:
“Nhưng nhớ đừng để lộ ra ngoài. Nếu không, sẽ rất khổ.”
Câu nói ấy không phải lời đe dọa, mà là một lời nhắc nhở chân thành. Hoàng khẽ gật đầu. Cậu biết, chị nói đúng.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi ngôi làng nhỏ. Ngồi trên xe, Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Nguyệt nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com