Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nể

Chiếc xe lăn bánh đều trên con đường đất dẫn ra khỏi làng. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên cánh đồng lúa chín, tạo nên một khung cảnh mộc mạc nhưng yên bình đến lạ. Hoàng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh của Nguyệt đứng trước cổng nhà, dáng vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt kiên định như thể đã quen với những cuộc chia ly không đếm xuể trong đời. Lời dặn dò của chị trước khi họ rời đi vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, dù không nói ra, nhưng Hoàng biết rõ rằng chị không chỉ đơn thuần lo lắng cho họ mà còn hiểu được thế gian này nghiệt ngã đến mức nào. Cậu khẽ thở dài, ngả người ra sau, ánh mắt trôi dạt theo những dãy núi xa mờ dần phía chân trời.

Bên cạnh, Thắng vẫn giữ vẻ im lặng thường thấy. Anh ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt xa xăm như đang mải miết theo đuổi một dòng suy nghĩ nào đó. Chuyến đi này không dài, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được những điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Quảng hy sinh, nhưng dường như có những nỗi đau chẳng thể bị thời gian làm phai nhạt. Nhìn Nguyệt kiên trì sống một đời lặng lẽ mà vẫn một lòng một dạ với người đã khuất, Thắng không khỏi cảm thấy một sự kính trọng lẫn đau lòng. Có lẽ tình yêu đôi khi không cần phải được hồi đáp, mà chỉ cần có người nguyện ý chờ đợi, nguyện ý sống trọn vẹn một kiếp vì một người, thế là đủ.

Hoàng quay sang nhìn Thắng một chút, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn xa xăm, cậu bỗng cảm thấy một sự gần gũi khó tả. Thắng không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng cậu hiểu rằng những gì vừa diễn ra cũng đã để lại trong lòng anh những dư âm nhất định. Có lẽ bản thân Hoàng cũng vậy. Những lời nói của Nguyệt, từ lúc còn ngồi trong nhà cho đến lúc chia tay, không có câu nào là vô nghĩa. Chị không hỏi thẳng về mối quan hệ của hai người, nhưng lại dùng ánh mắt thấu hiểu để nhìn họ, như thể đã sớm biết tất cả. Hoàng ban đầu còn lo sợ, nhưng khi thấy chị không có ý bài xích, trái lại còn ủng hộ, cậu mới có thể nhẹ nhõm mà thừa nhận với chính mình rằng, dù có thế nào đi nữa, cũng có những người thật sự hiểu họ.

Xe ngựa chạy một quãng đường dài, ánh nắng nhạt dần khi trời chuyển sang hoàng hôn. Những vệt cam đỏ kéo dài trên nền trời, phản chiếu xuống mặt ruộng nước, tạo nên một bức tranh đồng quê giản dị nhưng đẹp đẽ đến nao lòng. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ khô và mùi khói bếp từ những mái nhà ven đường. Hoàng khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn sang Thắng.

"Anh thấy mệt không?"

Thắng quay lại nhìn cậu, hơi nhướn mày như thể không hiểu sao Hoàng lại hỏi vậy.

"Không mệt. Còn cậu?"

"Cũng không hẳn." Hoàng cười nhạt. "Chỉ là cảm thấy... hơi nhiều suy nghĩ một chút."

Thắng không đáp, chỉ nhìn cậu thêm một lát, rồi quay trở lại với sự im lặng của mình. Nhưng Hoàng biết anh vẫn đang nghe.

"Anh nghĩ gì về chị Nguyệt?"

Thắng chậm rãi tựa đầu vào thành xe, ánh mắt trầm lắng một hồi lâu rồi mới đáp:

"Tôi nể chị ấy."

Chỉ đơn giản bốn chữ đó thôi, nhưng Hoàng hiểu rằng nó mang theo rất nhiều tầng ý nghĩa. Cậu khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ để tiếng xe chạy trên đường tiếp tục lấp đầy không gian giữa hai người.

Đường về thị trấn không ngắn, nhưng cũng không dài đến mức khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Khi xe về gần tới nơi, trời đã chập choạng tối. Ánh đèn dầu từ những ngôi nhà ven đường bắt đầu thấp thoáng, tiếng trẻ con chạy chơi, tiếng người gọi nhau, tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc, như thể chưa từng có bất cứ điều gì thay đổi. Thắng và Hoàng bước xuống xe, cảm nhận hơi lạnh của buổi tối len vào da thịt. Hoàng kéo nhẹ vạt áo, rồi cùng Thắng đi bộ về phía tiệm thuốc.

Về đến nơi, cửa tiệm vẫn đóng y nguyên như lúc sáng hai người rời đi. Hoàng với tay đẩy cánh cửa gỗ, một mùi thảo dược quen thuộc lập tức xộc vào mũi, khiến cậu cảm thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Thắng bước vào trước, bật ngọn đèn dầu trên bàn, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cả hai đặt túi hành lý xuống, rồi không ai bảo ai mà cùng nhau dọn dẹp lại một chút sau một ngày tiệm nghỉ bán.

Hoàng đi rửa mặt trước, dòng nước mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Khi cậu quay ra, Thắng đã đứng ở quầy thuốc, cẩn thận kiểm tra lại mấy lọ thuốc trên kệ như một thói quen. Hoàng nhìn anh một lát, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh, dựa lưng vào quầy, giọng cậu nhẹ nhàng:

"Ngày mai lại bận rồi."

Thắng gật đầu.

"Ừ. Cũng may hôm nay chỉ nghỉ một ngày, không có gì rối rắm lắm."

Hoàng khẽ cười. Cậu nhìn Thắng, rồi đột nhiên, không biết vì điều gì, cậu vươn tay khẽ kéo anh lại gần. Thắng hơi ngạc nhiên, nhưng không tránh. Và rồi, thật nhẹ, thật khẽ, Hoàng nghiêng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua.

Cảm giác ấm áp nơi đầu môi Thắng khiến anh sững lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nhìn Hoàng, ánh mắt không rõ là ngạc nhiên hay là một cảm xúc nào khác, nhưng Hoàng chỉ cười, rồi bước lùi lại một chút, như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Cảm ơn anh." Hoàng nói nhẹ.

Thắng im lặng một lát, rồi khẽ nhếch môi.

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi?"

Hoàng không trả lời, chỉ nhún vai một cái, rồi xoay người đi về phía phòng trong. Cậu không cần giải thích, và Thắng cũng không cần hỏi. Giữa họ, có những điều không cần phải nói ra thành lời, chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ, là đã đủ hiểu hết thảy.

Tiệm thuốc nhỏ, ánh đèn dầu vẫn sáng, và đêm nay, có hai người ngủ cùng một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com