Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hương trà và những ngày bình yên

Buổi sáng ở tiệm thuốc bắt đầu bằng mùi thảo dược thoang thoảng len lỏi trong không khí, quyện với hơi nước ấm bốc lên từ chén trà trên bàn. Hoàng ngồi bên cạnh quầy thuốc, cẩn thận xem lại sổ sách từ mấy ngày trước, trong khi Thắng đứng ở góc phòng, chăm chú thái từng lát dược liệu trên chiếc thớt gỗ cũ. Âm thanh của dao chạm vào thớt vang lên đều đặn, chậm rãi nhưng dứt khoát. Cả hai đều im lặng, nhưng không khí lại chẳng hề nặng nề, mà ngược lại, có một sự yên bình khó tả đang bao trùm lấy không gian nhỏ bé này. 

Sau một lúc, Hoàng đặt cuốn sổ xuống, vươn vai một cái rồi bước tới bên cạnh Thắng. Cậu nhìn những lát dược liệu được thái đều tăm tắp trên bàn, ánh mắt có chút hài lòng. 

"Anh làm nhanh thật đấy. Trước đây không phải cứ hở ra là cắt vào tay sao?" 

Thắng không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, tiếp tục thái thêm một ít nữa rồi mới trả lời, giọng anh lẫn chút bông đùa: 

"Thì giờ làm quen rồi. Mà cũng nhờ có người cằn nhằn suốt ngày nên tôi không dám làm ẩu nữa." 

Hoàng bật cười, nhưng không cãi lại. Cậu với tay lấy một ít dược liệu đã thái xong, mang đến cái rổ tre để phơi, rồi tiện tay rót thêm một chén trà, đặt xuống bàn gần chỗ Thắng đứng. 

"Uống đi, kẻo nguội." 

Thắng gật đầu, đặt dao xuống rồi cầm chén trà lên, hơi nước mỏng manh bốc lên giữa đầu ngón tay anh, mang theo hương thơm thanh nhẹ của lá trà mới pha. Anh nhấp một ngụm nhỏ, để vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi trước khi hậu vị ngọt dịu đọng lại trong cuống họng. Hoàng đứng bên cạnh, cũng cầm một chén trà trong tay, chậm rãi nhấp môi. 

Cả hai không nói gì, chỉ yên lặng thưởng thức khoảnh khắc bình lặng này. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, hắt lên nền nhà những mảng sáng tối xen kẽ, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà quen thuộc. Thắng chậm rãi đặt chén trà xuống, ngước nhìn Hoàng đang đứng sát bên cạnh. Từ góc nhìn này, anh có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, từ hàng lông mày hơi nhíu lại khi suy nghĩ đến đôi môi khẽ mím, như đang đắn đo điều gì đó. 

"Nghĩ gì mà trông đăm chiêu thế?" Thắng hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. 

Hoàng xoay đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng rồi vẫn đáp, giọng trầm thấp: 

"Nghĩ về mấy ngày qua. Nghĩ về chị Nguyệt, về Quảng. Nghĩ về những chuyện đã qua và cả những chuyện sắp tới." 

Thắng lặng yên một lúc, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn. Anh hiểu rõ những gì Hoàng đang nói, bởi chính anh cũng có cùng suy nghĩ. Những ký ức cũ vẫn còn đó, vẫn hiển hiện rõ ràng mỗi khi họ quay đầu nhìn lại. Nhưng cuộc sống không thể mãi chỉ có hồi ức. 

"Cậu có hối hận không?" 

Câu hỏi của Thắng khiến Hoàng bất giác ngẩn ra một lúc, rồi cậu khẽ lắc đầu. 

"Không." Cậu nói chắc nịch. "Dù có quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Dù biết rằng con đường này không dễ đi, tôi vẫn chọn nó." 

Thắng nhìn cậu rất lâu, rồi bất giác khẽ mỉm cười. Anh vươn tay, đặt nhẹ lên vai Hoàng, ngón tay vô thức siết lại một chút như muốn truyền đi một sự tin tưởng vô hình. 

"Tốt. Tôi cũng vậy." 

Hoàng ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút gì đó sáng lên, như thể một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên giữa lòng trời u ám. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản gật đầu, rồi chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà. 

Buổi sáng trôi qua một cách chậm rãi nhưng không hề nhàm chán. Sau khi hoàn tất việc phơi dược liệu và sắp xếp lại thuốc trong tiệm, Thắng và Hoàng bắt đầu đón khách như thường lệ. Người ra kẻ vào, hỏi mua thuốc, hỏi thăm sức khỏe, nhờ kê đơn, tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị mà họ đã dần quen thuộc. Hoàng vẫn giữ phong thái cẩn thận, hỏi kỹ từng triệu chứng trước khi đưa ra bài thuốc phù hợp. Thắng thì quen thuộc với việc cắt thuốc, gói thuốc, thỉnh thoảng mới lên tiếng bổ sung một vài câu khi cần thiết. 

Đến giữa trưa, khi khách vãn dần, Hoàng mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu tựa người vào ghế, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Thắng. 

"Hôm nay bán cũng khá nhiều nhỉ?" 

Thắng gật đầu, vừa lau tay vừa đáp: 

"Ừ, có lẽ vì hôm qua đóng cửa một ngày nên khách đến đông hơn." 

Hoàng nhìn ra ngoài trời, ánh nắng giữa trưa chói chang nhưng không còn gay gắt như những ngày đầu hè. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước ra cửa, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt rồi khẽ hít một hơi thật sâu. Thắng cũng bước ra theo, đứng ngay bên cạnh cậu, cả hai lặng lẽ nhìn ra con phố trước mặt. 

"Anh định thế nào?" Hoàng hỏi, giọng không rõ cảm xúc. 

Thắng hơi nhướn mày: 

"Thế nào là thế nào?" 

"Chuyện sau này. Chuyện chúng ta." 

Thắng nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía xa. 

"Tôi chưa nghĩ nhiều. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể suy nghĩ." 

Hoàng bật cười khẽ, lắc đầu: 

"Không cần đâu. Chỉ là... tôi muốn biết liệu anh có thấy hối hận không." 

Thắng im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ Hoàng vào gần mình hơn. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng không đẩy ra. Hơi thở của Thắng phả nhẹ bên tai, giọng nói của anh vang lên chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn: 

"Tôi chưa từng hối hận về bất cứ điều gì liên quan đến cậu." 

Hoàng đứng yên một hồi lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân dựa vào bờ vai rộng rãi ấy thêm một chút nữa. Giữa những ngày tháng xô bồ của cuộc đời, có lẽ chỉ cần một người bên cạnh, cùng nhau bước tiếp, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com