Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ở nhà mẹ

Bầu trời đêm mùng Một Tết ở quê yên tĩnh hơn hẳn phố thị, ánh trăng rọi xuống mái ngói cũ kỹ, phản chiếu lên con đường đất mờ ảo một thứ ánh sáng dịu dàng. Trong sân, tiếng gió thổi qua những hàng tre, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích, mang đến một cảm giác thanh bình đến lạ. Bếp than trong nhà đã tắt từ lâu, nhưng hơi ấm từ gian bếp vẫn còn phảng phất đâu đó, tựa như hơi ấm từ vòng tay ai đó đang bao trùm lấy Hoàng suốt cả buổi tối nay.

Sau bữa cơm tối, mẹ Thắng pha trà nóng, ngồi nhâm nhi với hai người một lát rồi đứng dậy, dặn dò:

"Ở lại đây mấy ngày rồi hãy về, lâu rồi con cũng chưa ngủ lại nhà mà."

Thắng gật đầu ngay lập tức, còn Hoàng thì hơi chần chừ một chút, nhưng khi thấy mẹ Thắng đã quyết định như vậy, cậu cũng không tiện từ chối. Mẹ Thắng nhìn Thắng, lại nhìn sang Hoàng, ánh mắt có phần hiền từ mà cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác chột dạ. Bà chỉ tay về phía buồng ngủ của Thắng, dặn anh vào đó trải chăn chiếu rồi nghỉ ngơi sớm.

"Mẹ đi ngủ trước đây, hai đứa cũng đừng thức khuya quá."

"Dạ mẹ ngủ ngon ạ."

Hoàng lễ phép đáp lời, còn Thắng thì chỉ cười cười, ánh mắt vẫn ánh lên nét nghịch ngợm như đang nghĩ ra trò gì đó. Đợi mẹ vào buồng, Thắng mới quay sang Hoàng, nhướn mày nói:

"Đi thôi, vào trải chăn nệm nào."

Hoàng lặng lẽ theo sau Thắng vào phòng. Căn phòng này cậu đã từng vào vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên phải ngủ lại qua đêm. Nó không lớn lắm, vẫn giữ nguyên cách bài trí đơn giản từ trước đến nay, chỉ có một chiếc giường gỗ kê sát tường, một chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ và một chiếc tủ quần áo cũ kỹ. Trên tường còn treo một bức ảnh cũ của Thắng hồi nhỏ, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt thì vẫn có nét bướng bỉnh như bây giờ.

Thắng đặt chăn chiếu lên giường, thản nhiên trải ra, nhưng vừa làm vừa không quên liếc nhìn Hoàng đang đứng ngập ngừng ở cửa.

"Còn đứng đó làm gì? Vào đây đi chứ."

Hoàng chần chừ một lúc rồi mới bước tới, định giúp anh trải chăn, nhưng vừa ngồi xuống mép giường, cậu đã bị Thắng kéo mạnh một cái khiến cả người ngã lên giường. Chưa kịp phản ứng, Hoàng đã bị Thắng đè nửa người lên, ánh mắt sáng lấp lánh đầy trêu chọc.

"Này... anh làm gì vậy?" Hoàng giật mình, cố đẩy anh ra nhưng không có nhiều sức.

"Chẳng làm gì cả, chỉ là thấy em đáng yêu quá nên muốn chọc một chút thôi." Thắng nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tinh quái.

"Buông ra đi, mẹ ở phòng bên đấy!" Hoàng hạ giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo sự bối rối của cậu.

"Thì sao nào? Mẹ ngủ rồi mà." Thắng cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má Hoàng, làm cậu càng thêm căng thẳng.

"Thắng!" Hoàng nghiến răng, giọng trầm xuống cảnh cáo.

Thắng nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng chịu nhổm người dậy, nhưng không quên véo nhẹ má Hoàng một cái đầy yêu chiều, rồi mới thả cậu ra. Hoàng thở phào, lườm anh một cái, sau đó nhanh chóng chui vào chăn, kéo chăn lên tận cằm như để tạo khoảng cách an toàn.

Thắng thấy vậy chỉ bật cười, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, xoay người về phía Hoàng, chống đầu bằng một tay, ánh mắt chăm chú nhìn cậu trong bóng tối.

"Hoàng này, em thấy ngủ chung giường với anh thế nào?"

"Anh còn hỏi nữa à?" Hoàng nhíu mày, cảm thấy người bên cạnh càng lúc càng phiền phức.

"Ừ, anh hỏi thật mà."

Hoàng im lặng một lúc, rồi quay mặt vào trong, giọng có chút ngượng ngùng:

"Không có gì đặc biệt cả."

"Thật không?" Thắng bật cười, rồi bất ngờ vươn tay kéo Hoàng lại gần, ôm chặt vào lòng.

"Này! Làm gì vậy?" Hoàng giật mình, cố đẩy ra nhưng Thắng đã siết chặt hơn.

"Im lặng nào, anh buồn ngủ rồi, em nằm yên đi."

Hoàng mở miệng định phản đối, nhưng cuối cùng lại thở dài, biết là có nói thêm gì cũng vô ích. Hơi ấm từ người Thắng bao trùm lấy cậu, lồng ngực rắn chắc, nhịp tim đều đặn, tất cả đều khiến Hoàng không khỏi rung động.

Cảm giác này… quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đến mức tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

"Anh này, em kể anh nghe chuyện này nhé?" Hoàng thì thầm, giọng đã mềm đi đôi chút.

"Ừ, nói đi."

"Chuyện của Mẫn và Đình đấy, hai người họ đang quen nhau."

Thắng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại cười:

"Cái gì? Mẫn và Đình á? Anh không hề biết đấy."

"Chỉ có mình em biết thôi, hai người họ không muốn công khai, nhưng hôm trước Mẫn lỡ miệng nói ra."

"Thế cơ à? Hóa ra em là người giữ bí mật to lớn này?"

Hoàng gật đầu, mím môi cười. Cậu không thấy chuyện này có gì đặc biệt, nhưng khi kể cho Thắng nghe, bầu không khí lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Anh đừng có nói cho ai đấy, nếu không Mẫn sẽ giận em mất."

"Được rồi, anh hứa. Nhưng mà…" Thắng bất ngờ siết chặt Hoàng hơn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vành tai cậu.

"Em kể chuyện của người khác cho anh nghe, còn chuyện của em thì sao? Em không có gì muốn kể cho anh à?"

"Chuyện gì cơ?" Hoàng giả vờ không hiểu.

Thắng bật cười, rồi đột ngột hôn lên tai cậu một cái thật khẽ.

"Ví dụ như… em yêu anh từ bao giờ?"

Hoàng lập tức đẩy anh ra, nhưng không dám mạnh tay vì sợ gây tiếng động làm mẹ nghe thấy. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự bối rối.

"Đừng có mà trêu em nữa, ngủ đi!"

"Ừ ừ, ngủ thì ngủ." Thắng cười khẽ, siết Hoàng vào lòng, lần này không trêu chọc em nữa.

Tiếng gió đêm vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, mang theo không khí mát lạnh của mùa xuân, hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai con người đang dần tiến gần nhau hơn trong một căn phòng nhỏ bé nhưng đầy ắp sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com