Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tết độc lập, Tết có anh

Sáng mùng Bốn Tết, trời vẫn còn hơi se lạnh, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, rọi xuống giường một màu vàng dịu nhẹ. Hoàng mở mắt, cảm nhận được không khí quen thuộc của căn phòng mình đã gắn bó suốt bao năm. Cậu xoay người, chợt nhận ra bên cạnh có một hơi ấm lạ thường. Thắng vẫn còn ngủ say, gương mặt bình thản không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy sớm. Từ khi đến nhà cậu, anh luôn giữ bộ dạng nghiêm túc hơn thường ngày, nhưng chỉ cần khi không có ai, anh lại lộ ra dáng vẻ lười biếng, thích trêu chọc người khác.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, định rời giường nhưng vừa mới cựa quậy, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, kéo cậu trở lại. Giọng nói khàn khàn vì còn ngái ngủ vang lên: 

“Mới sáng sớm đã đi đâu thế?” 

Hoàng hơi cứng người, nhỏ giọng đáp: 

“Dậy đi, anh ở nhà người ta mà cứ ngủ nướng mãi.” 

“Nhà người ta đâu, đây là nhà em mà.” Thắng cười khẽ, siết tay chặt hơn, vùi mặt vào cổ cậu một chút, cảm nhận hơi ấm nơi người thương. 

Hoàng đỏ mặt, đẩy anh ra nhưng không có tác dụng gì. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, cậu giật mình, vội vã hất tay anh ra rồi bật dậy thật nhanh. Chưa kịp chỉnh lại tóc tai, mẹ cậu đã đẩy cửa bước vào, trên tay là hai bộ quần áo sạch. 

“Dậy rồi à? Hai đứa rửa mặt đi, mẹ làm bữa sáng rồi.” 

Hoàng gật đầu, cầm quần áo rồi lén lút liếc Thắng, thấy anh vẫn còn nằm ì ra đó, cậu liền hắng giọng nhắc nhở: 

“Thắng, dậy đi.” 

Lúc này Thắng mới ngồi dậy, nở nụ cười hiền với mẹ cậu: 

“Dạ, con dậy ngay đây ạ.” 

Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng đi ra ngoài, trong nhà đã thoang thoảng mùi bánh chưng rán giòn rụm. Trên bàn là một mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng, có cả dưa hành, giò lụa, và một bát canh măng nóng hổi. Mẹ cậu vui vẻ bảo: 

“Hai đứa ngồi xuống đi, hôm nay có món Thắng thích đấy.” 

Hoàng liếc nhìn Thắng, thấy anh cười híp mắt, gật đầu: 

“Dạ, bác lúc nào cũng chu đáo quá.” 

Suốt bữa ăn, mẹ cậu không ngừng hỏi han về công việc của cả hai, còn bố cậu thì chỉ ngồi im nghe, thỉnh thoảng lại gật gù. Hoàng không muốn nói quá nhiều, nhưng Thắng lại rất biết cách đối đáp, chỉ cần mẹ cậu hỏi gì là anh đều trả lời rành mạch, khiến bà càng thêm có thiện cảm với anh. 

Sau khi ăn sáng xong, hai người giúp mẹ cậu dọn dẹp, rồi đi ra ngoài sân hóng gió. Không khí Tết vẫn còn rất rõ rệt, ngoài ngõ, trẻ con chạy nhảy vui đùa, tiếng pháo giấy vang lên thỉnh thoảng lại làm Hoàng giật mình. Cậu đứng tựa vào bậc thềm, ngước nhìn cây đào trước sân, chợt cảm thấy lòng bình yên đến lạ. 

Thắng đứng bên cạnh, khẽ đẩy vai cậu một cái: 

“Này, về quê em thấy thích lắm à?” 

Hoàng nghiêng đầu nhìn anh, môi khẽ cong lên: 

“Cũng không hẳn, nhưng mỗi lần về, em lại thấy mình giống như được trở về làm một đứa trẻ.” 

Thắng bật cười, khẽ xoa đầu cậu, nhưng ngay lập tức bị Hoàng gạt tay ra. 

“Đừng có xoa đầu em, kỳ lắm.” 

“Sao lại kỳ?” 

“Vì anh cứ như đang trêu con nít vậy.” 

Thắng cười to hơn, nhưng không xoa đầu cậu nữa. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài sân, rồi chợt nảy ra một ý nghĩ: 

“Lúc nhỏ em có hay đốt pháo mỗi khi đến Tết không?” 

Hoàng gật đầu: 

“Có chứ, nhưng hồi đó hay bị bố mẹ mắng lắm, vì nghịch phá quá.” 

Thắng cười khẽ, rồi đột nhiên rút từ trong túi ra một bọc nhỏ: 

“Tình cờ quá, sáng nay anh đi ngang qua chợ thấy có bán, nên mua một ít.” 

Hoàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đám pháo tép trong tay anh, rồi nhíu mày: 

“Anh định chơi pháo hả?” 

“Ừ, có muốn thử lại không?” 

Hoàng lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng nhau ra sân sau, chọn một góc khuất rồi bắt đầu đốt pháo. Tiếng pháo nổ lép bép, những tia sáng nhỏ bắn ra, giống như ánh mắt của Thắng lúc này, vừa tinh nghịch vừa rực rỡ. Hoàng nhìn anh, chợt bật cười, cảm thấy như mình đang quay lại thời thơ ấu. 

Sau một lúc chơi pháo, cả hai quay lại nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị một ít bánh kẹo để hai người mang theo khi đi chúc Tết họ hàng. Hoàng cầm lấy túi bánh, khẽ thì thầm với Thắng: 

“Đi chúc Tết mà có anh đi cùng, em không quen lắm.” 

Thắng nhướn mày: 

“Sao lại không quen?” 

“Vì mọi năm em toàn đi một mình, hoặc đi với bố mẹ thôi.” 

Thắng bật cười, vòng tay qua vai cậu, thì thầm: 

“Vậy từ giờ tập quen đi.” 

Hoàng trợn mắt, vội vàng đẩy anh ra: 

“Anh đừng có nói linh tinh, mẹ thấy bây giờ.” 

Thắng nhún vai, nhưng vẫn cười. 

Cả ngày hôm đó, hai người đi thăm họ hàng, chúc Tết và nhận lì xì từ mấy bác lớn tuổi. Thắng rất giỏi giao tiếp, chỉ sau một buổi sáng mà đã nói chuyện thân thiết với hầu hết người thân của Hoàng. Đến buổi chiều, khi hai người trở về nhà, Hoàng mới nhận ra cả ngày hôm nay mình đã cười rất nhiều. 

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Hoàng giúp mẹ rửa bát, còn Thắng thì ngồi nói chuyện với bố cậu. Khi mọi việc xong xuôi, hai người quay trở lại phòng nghỉ ngơi. 

Hoàng ngồi xuống giường, duỗi chân một chút, còn Thắng thì ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu đầy thích thú: 

“Mệt không?” 

Hoàng gật đầu: 

“Mệt chứ, cả ngày đi khắp nơi.” 

Thắng cười, rồi bất ngờ xoa bóp vai cho cậu. Hoàng hơi giật mình, nhưng không từ chối. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, lòng chợt thấy bình yên đến lạ. 

“Tết năm nay vui không?” Thắng chợt hỏi. 

Hoàng mở mắt, khẽ cười: 

“Vui lắm.” 

Thắng cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: 

“Vậy thì sang năm cũng phải vui như thế này nhé.” 

Hoàng đỏ mặt, nhưng không nói gì. Cậu biết, chỉ cần có Thắng bên cạnh, Tết nào cũng sẽ ấm áp như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com