Chương 8: Những lá thư không người nhận
Sau những ngày hành quân và chiến đấu căng thẳng, đơn vị tạm thời đóng quân trong một khu rừng rậm. Đêm xuống, ánh trăng bàng bạc phủ lên từng tán lá, gió thổi qua rừng cây tạo nên những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà chiến tranh dường như lùi xa, nhường chỗ cho sự yên bình ngắn ngủi.
Sau bữa cơm tối vội vã với phần cơm độn sắn và vài miếng cá khô, Hoàng đi kiểm tra các chiến sĩ bị thương. Công việc quen thuộc này giúp anh cảm thấy mình vẫn có ích trong thời buổi loạn lạc. Khi quay về lán, anh bất ngờ thấy Thắng đang ngồi trầm ngâm dưới gốc cây, tay cầm một xấp giấy nhàu nát. Đó là những tờ giấy đã ngả màu, nét chữ hơi lem nhem vì bị thấm nước.
"Cậu đang làm gì thế?" Hoàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh Thắng.
Thắng không ngẩng lên, chỉ đưa một tờ giấy cho Hoàng. Anh cầm lấy, ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống những dòng chữ xiêu vẹo:
"Mẹ à, con vẫn ổn. Ở đây có đồng đội, có lý tưởng, và có cả những giấc mơ dang dở. Nếu con không thể trở về, xin mẹ đừng khóc..."
Hoàng lặng người, bàn tay siết chặt mảnh giấy.
"Cậu viết cho mẹ à?"
Thắng khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định.
"Nhưng tôi chưa bao giờ gửi đi."
Hoàng nhìn xấp giấy bên cạnh Thắng, nhận ra đó đều là thư chưa gửi. Anh lật từng tờ, thấy những lời nhắn nhủ gửi về cho mẹ, thậm chí có cả những câu chưa hoàn thành như thể người viết đã dừng lại giữa chừng vì một lý do nào đó.
"Tại sao cậu không gửi?" Hoàng hỏi, giọng khẽ đi.
Thắng im lặng một lúc, rồi cười nhạt.
“Vì tôi không biết mẹ có còn sống để nhận thư không."
Hoàng ngạc nhiên. Thắng hiếm khi nói về gia đình, về quá khứ của mình. Trong mắt đồng đội, anh luôn là một người lạc quan, đôi khi còn bông đùa giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng lúc này, trước mặt Hoàng, anh lại mang một vẻ ưu tư chưa từng thấy.
"Lần cuối tôi nhận được tin từ mẹ là cách đây hai năm. Khi đó, bà nói rằng quân địch đã tràn vào khu vực gần làng. Tôi không biết sau đó họ ra sao... Tôi sợ viết thư về chỉ để nhận lại một khoảng trống." Thắng cười nhạt, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu kín.
Hoàng không biết phải nói gì. Anh hiểu cảm giác đó – cảm giác lo sợ khi không biết người thân có còn sống hay đã bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh tàn khốc.
Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thắng, như muốn truyền cho anh chút an ủi. Cả hai ngồi im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa cùng gió đêm. Một lúc sau, Hoàng lên tiếng:
"Nếu cậu không thể gửi thư, vậy hãy viết những gì cậu muốn nói ra đây. Ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ cùng cậu đi tìm họ."
Thắng quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Có lẽ anh không ngờ Hoàng lại nói ra những lời này. Một lời hứa giữa thời chiến, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
"Cậu nói thật chứ?"
"Tôi chưa bao giờ hứa suông."
Thắng nhìn Hoàng một lúc lâu, rồi bất giác nở một nụ cười. Không phải nụ cười gượng gạo như trước, mà là một nụ cười chân thật, nhẹ nhõm hơn.
"Vậy tôi tin cậu."
Hoàng khẽ gật đầu. Bất kể tương lai có ra sao, anh sẽ giữ lời hứa này.
Đêm ấy, trước khi đi ngủ, Hoàng thấy Thắng lại cầm cây đàn gỗ của mình lên, nhẹ nhàng gảy vài nốt nhạc. Âm thanh vang vọng giữa đêm tối, hòa cùng tiếng gió rừng, tạo nên một bản nhạc dịu dàng hiếm hoi giữa thời chiến.
Hoàng lặng lẽ lắng nghe, không nói gì. Trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm tin mãnh liệt rằng, dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, vẫn sẽ có những điều đẹp đẽ không thể bị hủy hoại.
Và có lẽ, một ngày nào đó, những lá thư kia sẽ có người nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com