7. hương hoa hồng
Sau khi đã tống cổ được khứa bạn phiền phức kia cho em bồ của nó , jeonghan liền quay ra làm bữa sáng với tâm trạng chán nản , nãy giờ mãi tiếp thằng bạn mà quên mất mình chưa có gì bỏ bụng đã vậy còn lỡ mất cả giấc ngủ nướng hiếm hoi của bản thân , jeonghan thầm trách đứa bạn quý hoá của mình .
Nhìn lên đồng hồ đã điểm 11h , giờ này thì ăn sáng gì tầm này , đã trưa mất rồi , cậu đi đến mở tủ lạnh ra rồi ngao ngán đóng lại vì bây giờ trong tủ không có một cái gì có thể ăn được , đáng lí ra hôm qua là ngày đi siêu thị mà deadline dí cho sấp mặt nên việc này cậu cũng quên béng đi mất . Đang lúc không biết phải ăn cái gì thì điện thoại lại ting lên 1 tiếng, là Seungcheol , anh ấy nhắn cho cậu , càng bất ngờ hơn là anh hẹn cậu đi ăn trưa
Seungcheol : "jeonghan , em đã ăn chưa ? chả là hôm nay anh ngủ dậy hơi trễ nên chưa đi chợ được , em có muốn đi ăn với anh không ?"
Jeonghan : " được ạ , thật trùng hợp , hôm nay em cũng dậy hơi trễ nên chưa ăn gì , vậy chúng ta ăn gì vậy ạ?"
Seungcheol :" em muốn ăn ? hay là mình đi ăn mỳ tương đen đi , gần nhà mình có quán mới mở đấy , anh qua nhà đợi em "
Jeonghan : " vâng , anh chờ em xíu nhé "
Nói xong jeonghan lật đật chạy đi thay quần áo , cậu chọn bộ đồ khá đơn giản không kém phần thanh lịch , hôm nay crush rủ đi ăn cậu không thể xuề xoà được phải gây ấn tượng với anh ấy mới được.
Sợ seungcheol chờ lâu , cậu nhannh chóng thay đồ , vớ chiếc điện thoại năm lăn lóc trên bàn mà chạy vội , vừa mở cửa ra đã hậu đậu vấp chân mà bổ nhào về phía trước nhưng thật may là có 1 bàn tay to lớn của ai đó đỡ lấy eo và kéo cậu vào lòng , cậu kinh hồn 1 phen chưa kịp hoàn hồn sau khi suýt ngã thì đập thẳng vào mặt là bờ ngực săn chắc của seungcheol đập thẳng vào mắt, khuôn mặt của anh chỉ cách cậu 1 gang tay , hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cậu , tay anh vẫn còn đặt trên eo và xen lan mùi hương nam tính làm cậu ngượng ngùng không thôi , không biết anh có nghe thấy tim cậu đập không chứ tim cậu bây giờ như đang nổ bùng bùng mà đập liên tục không chịu dừng lại
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đẩy anh ra , mới nãy còn nghĩ rằng sẽ tạo ấn tượng tốt với anh ai biết đâu trước chữ ngờ cậu vừa bước ra đã làm cho anh 1 cú ngã bất ngờ ấy đâu , may mà có seungcheol đỡ cho không thôi bây giờ đau 1 mà nhục 10. Nhìn cậu vừa bước ra đã ngã khiến seungcheol không khỏi lo lắng: " jeonghan ,em có sao không sao mà bất cẩn quá vậy'"anh hỏi
Cậu ngượng ngùng nhìn anh rồi đáp với giọng lí nhí " em không sao , chúng ta đi thôi"
Quán ăn seungcheol nằm sau toà nhà mà cậu đang sinh sống , vừa chỉ mới bước vào quán thôi mà hương thơm của mỳ tương đen khiến bụng cậu có chút cồn cào. anh dẫn cậu đến chỗ đã được đặt trước , anh kéo ghế cho cậu khiến cậu như mở cờ trong bụng thầm nghĩ rằng người đàn ông này thật khiến con người ta dao động. anh đi đến quầy gọi 2 tô mỳ tương đen rồi nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi.Cậu lúc này đang chăm chú chơi game trên điện thoài mà không để ý rằng đang có cặp mắt dán chặt vào đôi môi của mình .
Seungcheol hồi tưởng lại khung cảnh ban nãy , tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu , khuôn mặt cậu nghỏ xinh , đôi môi có phần hơi chúm chím vừa dễ thương vừa quyến rũ nhìn muốn cắn 1 phát ghê, áo cậu hở ra 1 chút vừa hay thấy rõ xương quai xanh , làn da trắng sáng cùng mùi hoa hồng thoang thoảng ngọt ngào làm seungchrol suýt nữa là không kìm chế được mà hôn cậu 1 cái.
Tô mỳ tương đen nóng hổi được đưa ra trước mặt, cậu nhanh tay trộn thật đều rồi đưa gắp một miếng thật lớn , ôi cái cảm giác đang đói mà được ăn ngon thì sướng còn gì bằng, nó ngon tới nỗi mà nước xốt dính lên cả lên mép môi của cậu , seungcheol càng thấy cậu quá dễ thương vô thức lấy tay lau đi vết nước sốt trên môi jeonghan khiến cậu dứng hình mất 2s. Jeonghan đứng hình nghĩ thầm :" ah..anh ...anh ấy vừa làm gì vậy "
Seungcheol bên này cũng bất ngờ , lúng túng không biết nên biện minh như nào mới phải" Jeonghan à anh xin lỗi nhé , nãy anh vô ý quá , tính nói em lấy giấy lau mà lỡ ....." anh lúng túng trả lời . Cậu nhanh chóng lên tiếng " không sao đâu ạ , là do em bất cẩn , phải cảm ơn anh mới phải "
Ăn xong anh chủ động trả tiêng , mặc dù cậu nằng nặc muốn share tiền ăn với anh nhưng anh không chịu , nhất định không nhận mà trả thay phần cậu mà trả .
Trên đường trở về anh nói có tý việc nên bảo cậu về trước, cậu cảm thấy hơi nóng trong người thầm nghĩ rằng chắc là bị cảm nên cũng không để ý lắm nhưng vì chính điều này đã gây ra tai hoạ lớn , cậu không hề hay biết rằng mùi hoa hồng của cậu đang bắt đầu toả ra gây mùi đang thu hút alpha trên đường .
từ lúc thấy nóng trog người đến bây giờ cậu có cảm giác ai đó đang đi theo cậu , anh ta đã bám theo cậu từ lúc cậu tạm biệt seungcheol nhưng trước đó cậu không để ý nhiều lắm , nhưng hắn ta đã bám theo cậu sắp tơi gần toà chung cư khiến cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng bây giờ toàn thân cậu mệt rã rời , cả người ngứa ngái đến phát khóc . Không xong rồi , hình như là đến kì phát tình , bật bất chợt lo lắng vì gã đàn ông kia vẫn bám theo cậu vừa lo sợ mùi hương đã khiến gã đi theo cậu . Bất giác hắn chạy tới tóm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu mà kéo lại khiến cậy rất hoảng sợ
" chào em , em có cần anh giúp gì cho em không ?"
" xin lỗi tôi không cần , anh mau bỏ tay tôi ra đi " cậu cố gắng vùng ra khỏi tay hắn
" nào nào , em đừng vội từ chối , anh thấy em đang rất cần anh đấy , mùi hoa hồng của em đã câu dẫn tôi tới đây " nói rồi hắn càng nắm chặt lấy tay cậu hơn
" xin anh , làm ơn hãy thả tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy , giữa thanh thiên bạch nhật anh định làm gì tôi"
" Nếu tôi nói tôi không thích thì làm sao , trông em xinh xắn thế này chắc là omega đúng chứ" vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt đang ngày càng ửng đỏ do chịu ảnh hưởng pheromone mùi bạc hà của hắn
" làm ơn đấy hãy thả tôi ra cho tôi về nhà " lúc này cậu sắp không thể trụ đc nữa , muig hương bắt đầu toả ra ngyà càng nhiều khiến hắn ta càng khoái chí . Bỗng có 1 lực nào đó ôm lấy cậu , mùi hương này , chính là mùi pheoromone của seungcheol, vừa nghĩ đến được đoạn này cậu liền không thể nhớ được gì mà trực tiếp ngất xỉu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com