Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồng cỏ xanh


   Đầu giờ chiều, khi lũ trẻ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chúng tôi đã ở bên ngoài tường rào của cô nhi viện.

   Sao bầu trời bây giờ khác hẳn. Cảm giác nó trong hơn, xanh hơn, xanh của sự yên bình, sự nhiệt huyết, của hi vọng đơn sơ.

   Seungcheol cầm tay tôi, anh kéo tôi đi cùng anh.

   Chúng tôi đi qua lối mòn của rừng cây, gặp những chú khỉ đang mải mê đu bám trên cây đa, gặp vài con thỏ với bộ lông mềm mại rung rinh mỗi khi chuyển động mà Seungcheol vẫn thường hay ví tôi và nó giống nhau.

   Bụp một phát, một quả táo rơi xuống nền đất, lăn về phía chân anh. Seungcheol nhặt lên, lau sơ qua vào áo rồi đưa cho tôi, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá thế giới.

   Ánh nắng chiều gay gắt xuyên qua từng kẽ lá, rải màu vàng ươm lên trên nền đất, trên cây màu, và trên vai áo anh. Tôi chạy mãi, dường như không biết mệt, mồ môi nhỏ thành rọt chảy xuống hai bên tóc mai khiến cho mái đầu tôi rũ xuống.

   Cây xoài, cây táo, cây si, cây xấu hổ, cây cẩm tú, tất cả đều mang cảm giác rực rỡ lạ thường trong khoảnh khắc này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra khỏi cô nhi viện, nhưng giờ đây, với anh, tôi xuyên qua cánh rừng, xuyên qua cả lớp hàng rào sợ hãi bao bọc quanh tôi bấy lâu nay, đôi chân tôi tung tăng xóc nảy, tôi cười khúc khích qua từng nhịp bước.

   Seungcheol có lẽ muốn tìm chỗ nào đó mà anh thấy rất đẹp trên đường đến đây, tôi cũng không hỏi.

   Vì bất cứ nơi nào anh dẫn tôi đi, tôi đều sẽ thấy đẹp.

   Vì anh là ánh nắng của những buổi chiều hạ, là ánh trăng sáng vằng vặc buổi đêm thâu. Anh luôn soi sáng bóng tối nơi tôi bằng xúc cảm dịu nhẹ vô cùng.

   "Tới rồi, đi qua nốt đoạn này thôi."

   Chúng tôi đi thêm vài bước nữa, qua một đám cây dại, qua một chiếc cầu gỗ mộc mạc, qua một cái hầm ẩm ướt toàn tiếng ếch, chúng tôi đã đến nơi.

   Một cánh đồng cỏ xanh ngát.

   Thật ra cỏ không cao đến thế, nhưng chúng tôi đều là những đứa trẻ bảy tuổi thấp bé, nên nó cao qua đầu gối chúng tôi.

   Tôi chưa bao giờ nhìn thấy không gian nào rộng như bây giờ. Và mặt trời kia cũng lần đầu gần tôi đến thế.

   Một làn gió lộng thổi qua khiến tóc tôi bay loạn, tất cả những giọt mồ hôi từ chuyến hành trình dài đều được cuốn đi sạch sẽ. Gió luồn vào tóc tôi, luồn vào áo quần tôi, thổi cho nó bung lên, tôi cảm thấy người mình nhẹ nhõm. Gió sượt qua mi mắt tôi, mâm mê gò má gầy, hương thơm thanh sạch của cỏ cây ùa vào khứu giác tôi, cả tâm hồn tôi như được gội rửa bởi sự thoáng đãng.

   Lúc này, tôi thấy mình cũng giống như anh, cũng khác hoàn toàn với đám trẻ ở cô nhi viện, trước cảnh vật bao la, tâm hồn tôi rộng mở, tầm mắt tôi không đủ rộng để nhìn ngắm cuộc đời trước mắt, tôi thấy mình tự do.

   Về cả thể xác lẫn tâm hồn.

   Tôi tự hỏi sao âm thanh của thế gian có thể đẹp đến thế. Nó không vồn vã, không cười cợt, không quát mắng, nó là hợp âm nhẹ nhàng của tự nhiên, quyện hoàn hảo vào nhau nhưng không bị hòa tan, rót vào màng nhĩ tôi những âm sắc trong trẻo thanh mát. Mùi của cỏ, hương của đất, của trời như gần mà xa, như xa mà lại quấn quít tôi không ngừng.

   Tôi nhìn sang anh, anh nhìn tôi nãy giờ.

   Kéo tay tôi, chúng tôi thong dong lướt giữa đồng cỏ xanh. Chắc do cỏ cù chân tôi, tôi cười suốt, mà anh cũng cười suốt.

   Seungcheol tìm một chỗ bằng phẳng, chúng tôi ngã lăn ra thiên nhiên, vòng tay của thiên nhiên êm ái ôm trọn hai đứa, để chúng tôi ngắm nhìn bầu trời.

   Mùi của cây và đất không còn hòa vào gió thoảng nữa mà đậm đặc ở ngay bên cạnh tôi. Cỏ vẫn cứ rung rinh, gãi vào lòng tôi những xúc cảm nhẹ nhàng.

   Lúc này, Seungcheol chợt lên tiếng:

   "Ba của anh là một người vô cùng nghiêm khắc. Ông đưa anh vào đây để anh có thể tìm được cách làm quen với bạn bè khi họ không biết anh là ai, để anh học được sự chịu đựng, cách kiên nhẫn và vượt qua những thiếu thốn về vật chất."

   Nhưng từ khi anh đến, vật chất tốt hơn nhiều mà?

   Tôi chỉ nghĩ chứ không nói ra.

   Thở hắt ra một hơi, Seungcheol nói tiếp:

   "Thật ra Myeon ji không phải em gái ruột của anh."

   Lần này tôi bất ngờ thật đấy. Vì tuy hay trêu nhau, tôi vẫn nhìn ra được anh rất cưng chiều Myeon ji.

   "Lúc đầu ba mang nó về, anh cũng không thích đâu. Nhưng sau dần, con bé thật sự đáng yêu. Bây giờ anh nghĩ rằng nếu mẹ có sinh thêm em gái, chưa chắc anh đã yêu nó như Myeon ji."

   Con bé đáng yêu thật, khó có ai mà không thích nó. Ngoài ra nó còn vẽ rất đẹp, mới năm tuổi hơn đã cầm bút màu vẽ lên dép của tôi, trông rất thích mắt. Đã vậy còn ra vẻ hiểm nguy, nhất định phải tự nó vẽ từng chiếc một, không ai được giúp đỡ.

   Nó là em gái Seungcheol yêu nhất, cũng là em gái tôi nhất của tôi. Tôi cũng mong sao sau này cuộc đời nó sẽ thật dễ dàng.

   Nói xong về mình, Seungcheol quay sang hỏi tôi:

   "Em thì sao? Sao em lại ở đây?"

   Tôi không biết trả lời thế nào cho phải, tôi là đứa trẻ người ta nhặt được ở bãi cỏ gần suối. Kể ra thì tôi có hơi tủi thân, nhưng cũng chẳng còn cách diễn đạt nào khác.

   Anh nhìn tôi, có lẽ cảm thấy tội lỗi vì lỡ hỏi câu không nên. Ánh mắt đó lại xuất hiện, ánh mắt của nỗi xót xa, khát khao và trăn trở.

   Seungcheol lúc đó cũng còn quá nhỏ để có thể an ủi tôi, nên chúng tôi cứ thế để thời gian trôi qua, để gió gội rửa nỗi buồn, để nhìn ngắm những cánh chim sải cánh chao qua chao lại trên bầu trời kia tự do và mạnh mẽ đến nhường nào.

   "Gần suối?"

   Để ý thì sẽ thấy Seungcheol luôn là người phá vỡ sự im lặng.

   "Gần đây cũng có một thác nước đấy, chúng ta đi xem thử đi"

   Dường như là tâm linh tương thông, ngay khi Seungcheol dứt câu, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng đứng dậy phủi áo quần, chuẩn bị đến thăm nơi mà tôi nghĩ tôi được sinh ra.

   Thật ra không cần phải đi xa, chúng tôi đi gần hết đồng cỏ, bắt gặp một cây ngô đồng sừng sững, lại vượt qua một hàng cây đa, chúng tôi vừa tìm tòi vừa chia nhau quả táo anh đưa tôi từ hồi nãy.

   Lần này tôi không có cảm giác háo hức như lúc trước nữa, mà chỉ tò mò. Thác nước ấy sẽ như thế nào đây, yên ả hay cuồn cuộn nước dữ?

  Seungcheol quả thực rất giỏi trong việc nhớ đường, không lâu sau chúng tôi đã tới đứng trước một thác nước.

   Nơi đây đẹp lắm, khác hoàn toàn với tưởng tượng của cả tôi và anh. Nước chảy mạnh nhưng chỉ khi đứng gần mới nghe được rõ âm thanh của nước dội vào nhau, những tảng đá tròn tròn có lớp áo nhẵn nhụi chẳng hề gai góc sần sùi, những lọn cỏ xanh mơn mởn mọc cạnh thác, một màu xanh đậm và tươi của loại cỏ được tưới nước thường xuyên.

   "Jeonghan ơi, nơi này đẹp quá."

   Chúng tôi ngẩn ngơ nhìn thác nước, nhìn dòng nước từ trên cao đổ xuống chân tạo nên những bọt li ti trắng xóa như chốn tiên cảnh. Sau đó nước lại trở về tinh khiết vô ngần, trong tới mức nhìn thấy cả đáy, nó chảy róc rách qua những phiến đá rồi trôi đi thật xa.

   "Nếu Jeonghan được sinh ở đây, thì em không phải người thường đâu, em là thiên thần."

   Lòng tôi thật sự được an ủi. Nơi mình sinh ra là một nơi đẹp đẽ hoang sơ như không có thật, và tôi được người quan trọng nhất trong đời nói rằng mình là một thiên thần. Hạnh phúc khiến tôi cười thật tươi, hòa mình vào không gian mát rượi. Chúng tôi nhảy xuống nước chơi đùa, tôi ngụp toàn bộ thân thể xuống nước. Khi ngẩng lên, vuốt bớt nước trên mặt, tôi chưa bao giờ thấy vui như lúc này.

   Cảm xúc tự do đập vào tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hơn cả khi ở đồng cỏ. Nhìn sang Seungcheol, anh ấy là người đã mang đến cho tôi tất cả những hạnh phúc này. Anh ấy cứu tôi khỏi những tháng ngày bần hèn, những cảm giác chật hẹp túng quẫn để giờ tôi được gập trong hạnh phúc rộng lớn.

   Chúng tôi cứ thế chơi đùa cho tới khi nhận ra đã sắp đến giờ ăn tối. Giờ thì buộc phải về.

   Hai đôi chân, một vững vàng một lon ton chạy thật nhanh, còn nhanh hơn cả lúc đến. Chúng tôi vượt qua những tán đa, vượt qua cây ngô đồng, vượt qua thảm cỏ rộng lớn xanh mướt, dưới ánh nắng vàng hiền từ của buổi hoàng hôn mùa hạ.

   Gió vẫn cứ lồng lộng, trời tối dần. Nhịp bước của tôi và anh nhanh hơn nữa. Chúng tôi gặp lại cái hầm ẩm ướt, gửi lời chào vội vàng đến cây cầu gỗ cũ, nói lời hẹn gặp lại với những bụi cây xấu hổ, cây táo, cây xoài, mấy chú khỉ và đàn thỏ, hàng rào của cô nhi viện đã lấp ló.

   Một cảm giác chột dạ nảy lên trong lòng, tôi đã bỏ làm việc để trốn đi chơi. Nhưng Seungcheol thì không sợ một tẹo nào. Anh trèo qua tường trước, nắm lấy tay tôi kéo theo sau, chúng tôi cùng đi về phía nhà ăn.

   Y như rằng, mọi người đang ăn tối hết cả rồi. Chúng tôi lần lượt lấy khay cơm, ngồi vào bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cái đói bây giờ mới tìm đến sau tất cả niềm vui thích. Chúng tôi vừa ăn vừa lấm lét nhìn nhau, không giấu được nụ cười mà chỉ hai người hiểu được.

   Đêm đó, tôi có giấc ngủ tuyệt vời nhất. Tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Ước gì thời gian quay ngược lại, để tôi và Seungcheol vẫn còn đi giữa đồng cỏ vắng, vẫn còn chìm đắm trong dòng nước mát rượi. Gió đêm thoang thoảng thổi qua, rung rinh đưa tôi vào một đêm say sau buổi chiều nhiệm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com