Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

warn: smut, ooc, agegap (20) và quan trọng đây là fic mill chuyển ver. mình sẽ không để ở tag hay lưu ý ngoài mô tả bởi dù sao đây cũng là fic do mình viết ra, không phải của au khác.

tác phẩm gốc: ❛FaRan❜ ;; Macaron

món quà cũng như lời chào của Millfy sau 1 năm mình đi chơi long nhong bên nhà faran hì hì.







___

Seungcheol nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt từ đầu tới chân, cái gọi là thời trang của giới trẻ bây giờ thật sự là quá sức tưởng tượng với hắn.

"Nhờ cậu nhé Seungcheol, để thằng bé ở nhà một mình với lão già đó tớ không yên tâm."

Yoon Eun Hwa đã nhờ vả Seungcheol như thế, nể tình là bạn thân, bằng không hắn sẽ không để bất kì ai bước vào nhà của mình.

"Chú tên là gì?"

Seungcheol đi phía trước dẫn cậu nhóc lên lầu hai, hắn không phải kiểu người ngại giao tiếp, chỉ vì bản thân hắn ít nói lại lớn tuổi hơn nhiều so với Jeonghan nên hắn nghĩ cũng không nhất thiết phải bắt chuyện.

"Choi Seungcheol."

Jeonghan kéo theo cái vali đi sau lưng hắn, chun mũi bĩu môi vì người kia chả có vẻ gì là để tâm đến mình.

"Vậy chú Seungcheol quen biết chị cháu lâu chưa?"

Seungcheol dừng chân trước cửa một căn phòng sơn màu trắng, hắn lấy từ túi quần ra chiếc chìa khóa rồi tra vào mở cửa.

"Từ thời cấp 3. Cậu sẽ ở phòng này, nhớ, không làm ồn, phải giữ mọi thứ trong nhà gọn gàng ngăn nắp, không đi chơi về sau 11h đêm, tôi sẽ khóa cổng đấy."

Có khác gì đang phải ở kí túc xá không cơ chứ, Jeonghan cười mỉm, dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn lên ngực trái của đối phương.

"Không lẽ chú thích chị Eun Hwa của cháu? Phải không, cháu nói đúng chứ?"

Seungcheol nhướn mày, nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ của đứa nhóc trước mặt.

"Không tò mò chuyện đời tư của người khác."

Jeonghan bĩu môi, em tặc lưỡi.

"Chú vô vị thật đấy, dạ cháu biết rồi."

Khác với dáng vẻ mê hoặc người khác như ban nãy, Jeonghan đột nhiên trở lại làm đứa trẻ ngoan, em kính cẩn cúi chào Seungcheol rồi kéo vali đi vào trong phòng.

Seungcheol lắc đầu ngao ngán, vì Eun Hwa đi công tác đến cả tuần trời nên cậu nhóc này cũng sẽ ở lại nhà hắn chừng ấy thời gian. Mẹ của hai chị em họ mất sớm, tuy gia đình giàu có khá giả, nhưng ở chung nhà với một người cha bạo lực lại là ác mộng đối với cả hai chị em.

Jeonghan đang ở tuổi mới lớn, không giống như Eun Hwa đã qua tuổi xuân, cậu bé sẽ không thể tự mình đối phó được với cha của họ. Jeonghan thường hay nổi loạn để chọc tức cha mình nên đã nhiều lần chịu đòn roi, lần nào cũng nặng đến mức phải nhập viện. Vì thế nên Eun Hwa không yên tâm, nếu không có cô ở nhà, sẽ không còn ai trong nhà dám đứng ra bảo vệ Jeonghan nữa.

___

Seungcheol cài nút áo sơ mi, thắt thêm cà vạt và cuối cùng là khoác thêm áo vest bên ngoài. Hắn xách cặp tác định bước ra khỏi cửa, nhưng nhớ ra nhà mình đã có thêm người, Seungcheol nhanh chân bước dọc cầu thang đi lên lầu, dừng lại ở cửa phòng màu trắng rồi gõ cửa.

Người trong phòng hãy còn đang ngáp ngủ, em bực bội xỏ đôi dép bông đi ra. Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, cánh cửa màu trắng bật mở mang theo một bé panda mơ màng.

"Chú có chuyện gì nói nhanh lên, cháu buồn ngủ lắm."

Seungcheol đẩy gọng kính nhìn chằm chặp Jeonghan, cậu nhóc 19 tuổi đầu lại mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chạm tới cả mắt cá chân, cách thiết kế của bộ đồ càng đáng yêu hơn khi nó giống y xì một con gấu trúc, với cái tai trên mũ áo và cái đuôi màu đen tròn tròn ở phía sau. Nhìn cặp má phính hồng lên vì đã ngủ được một giấc, Seungcheol hắng giọng.

"Bây giờ tôi đi làm, trưa tôi ở lại cơ quan nên không về, đồ ăn có sẵn ở trong tủ, đói thì nấu mà ăn. Nếu có ra ngoài phải nhớ khóa cửa nhà cẩn thận."

Jeonghan nửa tỉnh nửa mơ, em ù ù cạc cạc gật đầu.

"Chú Seungcheol mặc vest đẹp quá nè...vuốt tóc lên nữa chắc sẽ đẹp trai lắm nhỉ...?"

"..."

"Chú Seungcheol biết tên của cháu chưa?"

"Biết rồi."

"Chú là bạn của chị Eun Hwa vậy chú cũng bằng tuổi chị cháu à?"

"Ừm."

Jeonghan mỉm cười.

"Thôi chú đi làm đi, đi làm vui vẻ nha."

.

.

.

Trên đường về nhà, Seungcheol nhận được tin nhắn của Eun Hwa, là một chút dặn dò của cô về cậu em trai bé nhỏ. Bước vào phòng khách tối đen tịch mịch, Seungcheol chắc mẩm cậu bé đang rong chơi ở bên ngoài nên tắm rửa rồi ăn cơm trước.

Hắn vào phòng đọc sách làm việc cho đến tận tối muộn vẫn chưa nghe thấy tiếng động nào ở ngoài kia. Seungcheol ngả lưng ra ghế nhìn sang đồng hồ để bàn, mới đó đã mười giờ đêm. Ban sáng hắn đã đặt rõ giới hạn giờ giấc, nếu một lúc nữa Jeonghan không về, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo đúng lời mình nói.

"Đôi lúc nó sẽ hơi bướng bỉnh, mong cậu thông cảm cho nó, nhìn vậy chứ Jeonghan rất ngoan. Nhưng nếu nó đi chơi về muộn thì cậu theo những địa điểm trên đi tìm nó về giúp tớ nhé, nhờ cậu, cảm ơn Seungcheol."

"..."

Seungcheol bặm môi nghĩ ngợi, hắn ít khi để tâm đến chuyện của người khác, đến tận tuổi này rồi hắn chỉ muốn sống yên ổn cho qua ngày, chăm sóc tốt cho bản thân thôi.

Đây là lần đầu tiên hắn được nhờ phải chăm lo cho người khác.

Cũng không quá phiền hà gì, chỉ là hắn thấy không quen. Khi nghĩ lại những lời Eun Hwa kể, Seungcheol đâu đó cảm thấy Jeonghan xứng đáng với những điều tốt hơn, với sự chăm sóc mà em cần. Chứ không phải những trận đòn roi ám ảnh cả tuổi thơ của một đứa trẻ.

Seungcheol tắt laptop, hắn cầm áo khoác đứng dậy bước ra khỏi nhà.

___

Trước mắt hắn là nơi cuối cùng trong danh sách những nơi Jeonghan hay lui tới do chị em ấy gửi, một quán bar ẩn mình trên phố xá rộng lớn. Seungcheol bước vào trong, nhìn quanh một lượt đám người đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Ánh đèn đỏ hồng nhấp nháy trên đỉnh đầu không khiến hắn khó chịu, dẫu sao đây cũng là nơi hắn chọn mỗi khi muốn giải tỏa tâm trạng.

Seungcheol đi sâu vào trong, nhìn quanh quất mấy khu ghế sofa, lại nhìn hàng khách ngồi ở quầy pha chế, bóng dáng người hắn muốn tìm vẫn không xuất hiện. Seungcheol rẽ sang một dãy hành lang hẹp dẫn tới phòng vệ sinh, khi gần đi tới ngã rẽ khác, hắn bỗng nghe thấy bên đó có tiếng động.

Cũng không khó đoán, đêm tối người ta vào bar đa phần chỉ có một mục đích, họ muốn tìm bạn tình. Seungcheol định quay trở ra ngoài nhưng có một tiếng chuông vang trong đầu hắn cảnh báo, nghĩ rồi hắn khẽ ngó vào nhìn.

Quả đúng là có một cặp đôi đang điên cuồng quấn lấy nhau ở đằng kia, họ hôn môi một cách nồng nhiệt, cái áo ren của người có vẻ ở thế bị động còn đang bị vén lên quá nửa eo. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đó không phải là Yoon Jeonghan đúng chứ?

Seungcheol dựa lưng vào tường lấy ra một điếu thuốc kề lên môi, châm lửa hút một hơi rồi phả khói trắng vào khoảng không mờ nhạt. Hắn xoay người tiến tới gần hai thân ảnh nọ, một tay nắm tóc kéo tên lạ mặt kia tách ra khỏi Jeonghan, một tay vứt điếu thuốc xuống sàn nhà rồi dập tắt.

"Hai đứa là người yêu của nhau à?"

Jeonghan trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tên trai đẹp em vừa mới câu được cứ thế bị Seungcheol đuổi đi mất.

"Sao chú lại ở đây? Chú theo dõi tôi đấy à?!"

Seungcheol nhìn đầu tóc em rối bù, vai áo lệch hẳn sang một bên, hắn tự tay chỉnh lại cho em rồi cầm cổ tay tính kéo Jeonghan ra ngoài.

"Tôi đã bảo là phải về nhà trước 11 giờ đêm đúng không?"

Jeonghan giãy giụa, em giật tay của mình ra. Seungcheol quay lại nhìn nhóc con, hắn nhíu mày.

"Tại sao tôi phải nghe lời chú? Chú làm bạn tôi chạy mất rồi kìa, phải làm sao đây hả?"

"Bạn? Mới quen?"

Jeonghan nhăn mặt, em cắn môi.

"Đi về, nếu chuyện hồi nãy còn tiếp tục, cậu không cáng đáng nổi hậu quả đâu."

Jeonghan lại bị hắn nắm chặt cổ tay kéo đi, em không muốn, nhóc con lại giật tay mình ra rồi nhanh chân bỏ chạy.

Seungcheol thậm chí còn chẳng cần tốn sức để đuổi theo Jeonghan, hắn sải hai bước tiếp cận rồi cứ thế cúi xuống vác em lên trên vai.

"Tên điên này, thả tôi xuống!!!"

Tiếng rền la thất thanh vang khắp sảnh quán, ai nấy đều biết ý né đường cho Seungcheol bê người đi. Mặc kệ Jeonghan đấm mạnh vào lưng mình như thế nào, hắn mang em ra ngoài xe, thả nhóc con ngồi vào ghế sau rồi đóng cửa lại.

Jeonghan ngồi thẳng dậy, em vò đầu bứt tóc, nhìn chằm chằm Seungcheol với ánh nhìn chứa đầy tia lửa giận. Seungcheol ngồi vào ghế lái rồi từ từ khởi động xe, hắn đưa mắt nhìn em qua gương chiếu hậu, thấy nhóc con ngồi yên không quậy phá nên Seungcheol cũng không buồn nói gì thêm.

Hắn không biết hiện giờ, có một ý nghĩ không mấy đứng đắn đang được nung nấu trong đầu Jeonghan.

Về đến nơi, Seungcheol đánh xe gọn vào góc vườn, bước xuống rồi đi lại mở cửa cho Jeonghan.

"Vào nhà."

Jeonghan không thèm nhìn hắn, em khoanh tay bước xuống xe, môi cắn chặt, một đường đi vào nhà trước mà không đợi hắn.

Seungcheol thở dài, hắn xoa xoa thái dương, cả một ngày dài làm việc coi bộ chưa đủ mệt nên ông trời mới bắt hắn tăng ca. Đẩy cửa bước vào phòng, Seungcheol thấy mắt mình nặng trĩu và bây giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi.

Seungcheol tắt đèn phòng, giở chăn ngồi lên giường, chuẩn bị bật đèn bàn lên để ngủ thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Còn ai khác ngoài cậu nhóc mới đến ở nhà hắn hôm nay. Ban nãy Seungcheol thấy em có vẻ say, lên phòng đáng lẽ phải ngủ luôn rồi chứ, sao còn tìm hắn làm gì.

Seungcheol đành đi tới bật đèn phòng lên, vặn tay nắm rồi mở cửa. Gần như ngay lập tức, bóng người bé nhỏ nọ ôm cổ hắn kéo xuống, truyền tới môi Seungcheol cảm giác mềm ẩm dịu ngọt. Nhóc con tinh ranh còn vươn đầu lưỡi liếm qua môi hắn, muốn tiến vào trong nhưng lập tức bị Seungcheol ngăn lại, hắn nắm hai vai em đẩy ra.

"Dừng lại."

"Chú đuổi bạn cháu đi rồi, giờ chú phải chịu trách nhiệm!"

Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn rõ thứ Jeonghan đang mặc trên người, thân trên em phủ một lớp áo phông trắng dạng lưới trong suốt, bên dưới chỉ mặc đúng cái quần lót trắng in hình một bé thỏ. Mọi đường cong nóng mắt cứ vậy phơi bày ra hết trước mắt hắn. Seungcheol lạnh mặt.

"Cậu say rồi, mau về phòng rồi ngủ đi."

Jeonghan bắt đầu mếu máo, mắt em rơm rớm tầng nước.

"Em không có say, chú bắt nạt em huhu."

"Yoon Jeonghan, xưng hô cho đàng hoàng."

Nhóc con nhân lúc Seungcheol thả lỏng liền chồm lên hôn hắn lần nữa, lần này em đẩy hắn ngã ra giường, đôi chân thoăn thoắt vòng qua ngồi lên đùi Seungcheol.

Hắn hé mắt nhìn nhóc con hôn mình một cách non nớt, vụng về. Lần này Seungcheol không đẩy em ra nữa, để hắn dọa cho Jeonghan sợ một phen, sau này xem nhóc con có còn dám cãi lời hắn nữa không.

Tay Seungcheol nổi đầy gân, vòng qua siết chặt eo em kéo về phía mình, hắn nâng cằm em lên, từ tốn đáp lại nụ hôn. Không chỉ dừng lại ở mút mát phiến môi, Seungcheol cạy mở hàm em, tiến vào trong cuốn lấy lưỡi nhỏ đậm vị rượu ngọt. Hắn hôn Jeonghan đến không kịp thở, đảo loạn khoang miệng em với nhịp độ nhanh như vũ bão.

Dù đã khó thở đến đỏ mặt nhưng nhóc con vẫn nhất quyết không chịu thua, Seungcheol dừng lại để em điều chỉnh nhịp thở, xong liền tiếp tục chiếm lấy đôi môi mọng. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi choáng váng đến không chịu nổi nữa, Jeonghan mới vội đấm lên ngực hắn ra hiệu đầu hàng.

"Đủ chưa?"

"Khụ...chưa...chú vẫn chưa chịu...khụ...trách nhiệm với em đâu."

Tay Seungcheol vẫn đang đặt trên eo em, lớp vải mỏng dính chả có tác dụng che chắn cơ thể, nước da trắng nõn mềm mịn như thế nào hắn đều cảm nhận được rõ. Seungcheol không phủ nhận tim mình đập rất nhanh khi hắn hôn em, mở mắt ra lại nhìn thấy cơ thể đầy đặn đến sướng cả mắt. Seungcheol khó mà tưởng tượng được dáng người nhỏ nhắn ban sáng với Jeonghan bây giờ lại là cùng một người.

Seungcheol đứng dậy kéo Jeonghan đi ra phía cửa, hắn đẩy em ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng. Nếu chỉ giữ tư thế đó thêm một lúc nữa thôi...có lẽ hắn thật sự sẽ không giữ được lí trí mất.

Jeonghan bình tĩnh đứng nhìn cửa phòng yên ắng, em bụm miệng bật cười.

"Chú à, em biết là chú không thể cưỡng lại em đâu. Cứ đợi đó."

Nhóc con nhoẻn miệng cười thật tươi, vui vẻ nhảy chân sáo đi về phòng.

.

.

.

_MF_





Có lẽ văn phong của mill bây giờ hơi khác so với trước vì bộ này mình viết chill chill thui à, hong cỡ như coan quỷ qui vivra verra đâu. Vì vậy các quý tòa đừng tra hỏi gì tui hớt, thoải mái đọc thoi hen :>>>

Tối mai mình lên chap tiếp nha, có lẽ sẽ vào khung giờ hơi tâm linh tại lúc đóa mill mới rảnh nè =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com