03.
Người ta nói tiền bạc chỉ là phù du, nhưng không tiền thì mọi sự đều không yên. Seungcheol sống trong cảnh nghèo hèn từ bé, hắn hiểu rõ giá trị của đồng tiền, cư nhiên nó trở thành mục tiêu lớn nhất trong đời hắn. Vì để có thể tìm một chốn dung thân, Seungcheol lao đầu làm việc không ngừng nghỉ. Hắn thậm chí hoàn toàn từ bỏ tuổi thanh xuân chỉ để mải miết chạy theo thứ gọi là thành công.
Seungcheol lựa chọn đúng chứ? Dĩ nhiên, bây giờ Seungcheol không chỉ thành công, hắn có thể khiến người khác hạnh phúc bằng những thứ mà hắn có, bảo vệ những đứa trẻ năm xưa cùng hắn ở cô nhi viện, có thể giúp đỡ hàng ngàn người khác.
Đơn giản thôi, vì hắn giàu.
Nhưng liệu có tiền có phải là đã có tất cả rồi không?
Cậu bé Seungcheol ngày xưa đã từng nghĩ như vậy. Nó từ bỏ người mà nó yêu để rời xa thôn quê đi kiếm tiền, nó biết bản thân nó lúc đó không đủ khả năng để bảo vệ những hạnh phúc bé nhỏ mà nó có. Nhưng khi nó đã có khả năng đó...hạnh phúc của nó không còn chờ nó nữa. Từng lời hứa thuở nào cứ như một giấc mộng hão huyền mà nó không bao giờ có thể vượt qua.
Seungcheol tưởng rằng thoát khỏi những trận đòn roi là đã đủ khiến cuộc đời hắn bớt gánh nặng. Nhưng còn những đứa trẻ không thể thoát ra, hắn phải làm mọi cách có thể để cứu lấy những sinh mạng bé nhỏ đó. Seungcheol không nhận ra hắn hy sinh vì người khác quá nhiều, đến mức cảm xúc của bản thân chẳng được hắn ngó ngàng tới.
Đến tầm tuổi này rồi, hắn cũng đã từng có một mối tình chứ, nhưng mối tình duy nhất mà Seungcheol trải qua từ khi ngồi lên ghế chủ tịch đó là với Eun Hwa, chị gái của Jeonghan, cũng là người bạn tri kỉ của hắn. Để chuyển từ bạn thành người yêu quả là không dễ dàng gì, hai người đã cố gắng tìm hiểu nhau trong một khoảng thời gian. Nhưng kết quả tất nhiên là không thành, Seungcheol cũng không cố chấp bởi hắn nghĩ thứ tình cảm mình trao đi chưa chắc đã là tình yêu.
Eun Hwa không thể thành đôi với Seungcheol, không chỉ vì hắn là bạn lâu năm. Eun Hwa không thể yêu hắn, nói cách khác, cô không thể yêu đàn ông.
Seungcheol lại quay trở về với cuộc sống vùi đầu vào công việc, không vì lí do gì cả, Seungcheol coi việc kiếm tiền là lẽ sống của đời mình. Chuyện tìm một người để kết hôn tạm thời chưa phải việc cấp bách đối với Seungcheol. Bấy lâu qua hắn chỉ tùy tiện lên lịch đi xem mắt định kì hằng tháng, nếu như gặp được người phù hợp thì có thể tìm hiểu rồi kết hôn. Vậy mà đa phần những người chủ tịch Choi từng gặp qua đều chỉ muốn hướng tới hôn nhân chính trị, họ không nói thẳng ra, nhưng chỉ cần nhìn vào quyền thế của đối tượng xem mắt là hắn đã ngầm hiểu ý định của họ.
Seungcheol vốn là người sống thoải mái, hắn làm việc trên thương trường bao nhiêu năm qua nhưng chưa một lần dính tới bê bối chính trị. Nhiều người quyền cao chức rộng rất muốn hợp tác làm ăn với chủ tịch Choi có tiếng có tầm, nhưng họ chưa một lần nào thành công. Seungcheol chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, hắn né xa toàn bộ những cám dỗ phức tạp ngoài kia và chỉ tập trung vào làm việc mình nên làm.
___
Nắng chiều đổ xuống khoảng sân vườn của một quán cà phê nhỏ, chiếu lên lớp kính trong suốt họa một màu cam vàng lên thân ảnh của người đàn ông lịch lãm. Seungcheol từ tốn nhấp một ngụm cà phê, khẽ đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp ở phía đối diện.
Hôm nay lại là một trong những ngày định kì hàng tháng.
"Nghe ba mẹ bảo tôi cứ nghĩ anh là một ông chú nào đó mặt đầy nếp nhăn chứ, không ngờ anh lại đẹp trai như vậy. Được lắm, tôi thích."
Cô gái đó chống cằm mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của chủ tịch Choi.
Seungcheol không nói gì, lại thêm một buổi xem mắt tốn công vô ích. Cô bé này có vẻ là bị ép đi, lại muốn tạo cầu nối để thăng tiến đây mà, đương nhiên còn vì cô bé cách biệt tuổi tác rất nhiều so với hắn.
"Chú ơi, chịu trách nhiệm với bé đi ạ."
À...ít ra vẫn không cách biệt nhiều bằng nhóc con này.
Seungcheol trầm giọng, từ tốn đan tay đặt lên bàn.
"Tôi biết cô không hoàn toàn tình nguyện với buổi xem mắt này. Và...như cô thấy, chúng ta không phù hợp. Cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay, chúng ta tạm biệt ở đây được rồi."
Cô gái phía đối diện tỏ ra cau có trước thái độ lạnh nhạt này, cô ta với Seungcheol cùng đứng lên.
"Tạm biệt? Anh đùa tôi chắc?"
Seungcheol thở dài, hắn đẩy gọng kính lên. Mấy cô tiểu thư nhà có chức có quyền thường thích mọi thứ phải theo đúng ý của bản thân. Một khi đã muốn có được thứ gì thì phải giành lấy cho bằng được.
"Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói, tôi sẽ nói chuyện lại với giám đốc Hwang sau. Xin phép."
Cô nàng thấy Seungcheol quay lưng đi thì tức tối, đi tới níu cánh tay hắn lại.
"Tôi chưa cho phép, anh không hỏi ý kiến của người khác mà tự ý quyết định như vậy à?! Là chủ tịch tập đoàn lớn thì cho mình là to hả?!"
"Buông ra."
"Không thích đấy."
Seungcheol không muốn đụng tay đụng chân với phụ nữ, nhất là mấy cô nàng cứng đầu khó bảo. Cãi tay đôi cũng chẳng được tích sự gì. Không biết nên cho là may mắn hay xui rủi, Seungcheol bỗng nhiên được giải vây bằng một cách hắn không tài nào ngờ tới.
"Chị gái, chị buông chồng em ra đi, anh ấy không chấp nhưng vợ của anh ấy thì không có chuyện nhường nhịn đâu ạ."
Jeonghan gạt phăng đôi tay cứ bấu víu lấy Seungcheol ra, thay thế vào đó em nhào tới ôm chầm lấy hắn vào lòng. Khóe môi họa một nụ cười xinh xắn, em nũng nịu nhìn lên.
"Anh làm gì cả buổi chiều vậy hả? Bé ở nhà đợi anh mãi cơ ý."
Nhóc con nghịch ngợm nháy mắt một cái như ám hiệu, nhưng người đàn ông trước mặt cứ nhìn em mãi mà chả ừ hử gì.
Đầu Seungcheol hiện tại đang rối tung rối mù, không phải vì vụ việc trước mắt cần phải giải quyết, mà vì đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu.
Đâu ra cái kiểu mặc bộ đồ bông trắng muốt như bé thỏ, đằng mông của chiếc quần đùi còn có cái đuôi lông tròn lắc lư. Áo em mặc theo kiểu croptop hở eo, mũ áo còn có cái tai thỏ trông xinh yêu hết nấc. Đứa nhỏ áp sát vào người hắn, từ phía trên nhìn xuống còn thấy cái mông tròn trịa vểnh cao. Đôi tay săn chắc của Seungcheol vẫn đang lơ lửng trong không trung không có điểm tựa.
Cô gái nhìn thấy một loạt hành động của bé thỏ trắng, máu nóng sục sôi và rất muốn lôi bé con ra khỏi người Seungcheol. Nhưng không để cô ta kịp chạm vào một sợi lông trên bộ đồ em đang mặc, Seungcheol ôm chặt eo thỏ con, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái. Jeonghan ngạc nhiên tới mức co rúm người, đôi mắt long lanh mở to.
"Ha, thật đấy à? Cậu ta là người tình của anh?! Đã vậy còn đi xem mắt sao tên khốn nạn này?!"
Cô gái to tiếng hét lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, ai nấy đều quay lại nghe ngóng ồn ào. Seungcheol không muốn đôi co thêm, hắn nhéo má Jeonghan như cưng nựng, mỉm cười nói với em.
"Anh xin lỗi, giờ mình về nhé?"
Jeonghan nhìn hắn, em mơ hồ gật đầu. Hai cái má nóng ran khiến nhóc con phải giấu mặt sâu vào lồng ngực hắn.
Seungcheol ôm em vào lòng, từ tốn quay lên nói với cô gái nọ.
"Tiểu thư cho tôi xin phép về trước, tôi lo vợ tôi sẽ thấy khó chịu."
Dứt lời, Seungcheol nắm tay Jeonghan kéo em ra khỏi quán, hắn không để ý từ lúc bước ra ngoài cho tới lúc ngồi lên xe, đứa nhỏ chỉ mải cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt ống tay áo.
"Chú...sao lại..."
Seungcheol khởi động xe, nhẹ nhàng xoay chiếc vô lăng. Hắn nghe thấy nhóc con lên tiếng trước, không biết vì gì mà Seungcheol tự động bật cười.
"Không gọi là chồng nữa à?"
Jeonghan bặm môi, cảm giác này lạ thật đấy, tim em đập rất mạnh, mặt mày cũng đỏ lựng chỉ vì nụ hôn phớt qua lúc nãy. Khoảnh khắc ấy...dường như có một sự thay đổi rất lớn xảy ra trong tâm thức của Jeonghan. Em với Seungcheol hôn cũng đâu phải lần đầu, thậm chí nó còn chẳng cuồng nhiệt ái tình như những lần trước, vậy tại sao...em lại bỗng dưng ngại đến muốn nổ tung như thế hả???
"Em xin lỗi chú..."
Seungcheol nhìn qua nhóc con, mũ áo che phủ làm hắn không thấy được vẻ mặt của đứa nhỏ vào lúc này. Seungcheol chỉ đành cười xòa, vươn tay xoa đầu Jeonghan.
"Chuyện lúc nãy...cảm ơn cậu. Nhưng mà sao cậu lại xuất hiện ở đó được vậy? Theo dõi tôi đấy à?"
Jeonghan mân mê ngón tay, em lầm bầm.
"Em đi đưa đồ cho bạn em ở khu đó, em thấy chú như đang cãi nhau với cái chị kia nên tính vô chơi một xíu thôi. Ai mà biết là chú đang đi xem mắt đâu..."
Ban nãy Jeonghan qua nhà con mèo họ Hong để đưa bộ đồ hầu gái em làm cho nó, ngoài trời cũng nóng nực, nhóc con chỉ đi một tí rồi về nên em không muốn thay đồ chi cho mất công.
Tay Seungcheol vô thức siết chặt vô lăng, nét mặt vẫn tĩnh lặng như tờ.
"Đi ngoài đường mà ăn mặc như vậy à? Đến nhà bạn hả, trai hay gái?"
Giọng nói của hắn đột nhiên trầm hơn trước, Jeonghan nhận ra điểm khác thường, em cẩn thận ngồi thẳng dậy rồi kéo mũ áo xuống.
"Bạn em là con trai, nhưng mà...sao vậy ạ...?"
"Không được mặc đồ ngắn như vậy ra đường, người ta có ý đồ gì cậu không biết được đâu."
Jeonghan tròn mắt nhìn hắn, em hơi nghiêng đầu như nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng cũng đúc kết được câu trả lời hoản hảo nhất. Jeonghan phì cười.
"Người nào thì em không rõ, nhưng chú Seungcheol...hình như đang có ý gì với em thật nè."
Seungcheol nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang cười tươi trêu chọc hắn, không nói không rằng đột ngột đạp chân ga tăng tốc khiến Jeonghan giật bắn người, nhóc con thấy hắn phi như bay vào một đường hầm tối rồi đậu xe ngay sát mép đường. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mọi thứ xung quanh đều tối thui khiến đứa nhỏ có chút sợ.
"Sao mình lại dừng ở đây ạ..? Chú ơi...mình mau về đi, em sợ lắm."
Seungcheol tuyệt nhiên không đáp trả nhóc con bất cứ một câu nào, hắn lặng lẽ mở cửa bước xuống xe, dựa vào ánh sáng mờ nhạt ở điểm cuối của đường hầm, Jeonghan thấy Seungcheol đi về phía mình. Hắn mở cửa xe bên ghế phụ lái, tháo dây an toàn rồi mạnh mẽ ôm em lên, nhanh như cắt ném Jeonghan vào băng ghế phía sau xe.
Jeonghan không thể nhìn thấy gì rõ ràng bởi nơi đây đang rất tối, em chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán. Thỏ con nghe thấy tiếng đóng cửa xe, cảm nhận được phần ghế lún thêm một mảng, cuối cùng là bị cưỡng chế ngồi lên đùi của ai đó.
.
.
.
_MF_
Ò thì nó là như vại đó, nếu như các bạn thấy fic có phần mất não thì cũng hong sao bởi mill cũng tự thấy như vại 😌💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com