Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé Seungjin 3 chủi

Một buổi sáng yên bình trong căn nhà nhỏ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng khách nơi Choi Seungcheol đang vật lộn với chiếc yếm của đứa con nhỏ. Seungjin không ngừng ngọ nguậy, bàn tay nhỏ xíu quờ quạng vào mặt bố Cheol, miệng thì cười khanh khách.

"Hanni! Cứu anh với! Gấu không chịu ngồi yên này!" Seungcheol kêu lên, giọng bất lực pha lẫn tiếng cười.

Yoon Jeonghan từ trong bếp bước ra, tay cầm khăn lau, ánh mắt dịu dàng nhìn hai cha con. "Anh đúng là chẳng giỏi gì ngoài việc làm loạn cả lên. Đưa con đây nào."

Seungcheol thở phào, đặt Seungjin vào tay Jeonghan. Nhìn cách Jeonghan nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc yếm, dỗ dành con bằng giọng nói êm ái, Seungcheol không khỏi mỉm cười. "Bạn đúng là thiên tài trong việc chăm sóc con đấy."

"Thì ai bảo bạn vụng về như thế?" Jeonghan chọc, nhưng ánh mắt đầy sự yêu thương. "Gấu nhà mình đáng yêu thế này, bạn phải học cách chăm sóc con chứ."

Seungjin sau khi được mặc xong chiếc yếm thì ôm lấy cổ Jeonghan, cười khúc khích. Jeonghan hôn nhẹ lên má bé, rồi đặt bé xuống ghế ăn. "Được rồi, em ngoan, giờ để bố Cheol bón cháo cho em nhé."

Seungcheol tiến lại gần, tay cầm chén cháo ấm vừa được hâm nóng. "Em này, nghe bố dặn, ăn ngoan thì bố sẽ đưa em đi công viên chơi. Được không nào?"

Bé con nghe thấy từ "công viên" thì vỗ tay vui mừng. Jeonghan bật cười, ngồi xuống bên cạnh, vừa dõi theo hai bố con vừa nhâm nhi tách cà phê sáng. Khoảnh khắc bình yên này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau bữa sáng, cả gia đình nhỏ cùng nhau ra công viên. Seungjin lon ton chạy trước, thỉnh thoảng quay lại vẫy tay gọi cả hai người bố ba. Seungcheol luôn là người đuổi theo bé, trong khi Jeonghan thong thả đi phía sau, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Cheol à, bạn có nghĩ chúng ta đã thay đổi nhiều không?" Jeonghan bất chợt hỏi khi họ ngồi xuống một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi.

Seungcheol ngẫm nghĩ rồi mỉm cười. "Có chứ. Từ khi có Gấu, anh thấy mình trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Và hơn hết, anh biết rằng gia đình là điều quan trọng nhất."

Jeonghan tựa đầu vào vai Seungcheol, khẽ nói. "Em cũng nghĩ vậy. Cảm giác được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, được ở bên bạn, khiến em thấy mọi khó khăn đều xứng đáng."

Seungcheol vòng tay qua vai Jeonghan, siết nhẹ. "Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp nhất."

Dưới ánh nắng chiều, bóng dáng ba người in trên thảm cỏ xanh mượt. Một gia đình nhỏ, giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc, nơi mà tình yêu và sự sẻ chia luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com