Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những vết thương

Jeonghan đứng trước cửa căn nhà nhỏ, tay siết chặt túi đồ ăn trong tay. Trời mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy. Bên trong căn nhà ấy là Choi Seungcheol – người đàn ông từng một thời khiến trái tim anh rộn ràng, giờ đây lại là nguồn cơn của những nỗi đau khó nói thành lời.

Họ đã từng yêu nhau, một tình yêu đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhưng kể từ khi Seungjin, đứa con trai bé nhỏ của họ ra đời, mọi thứ dường như thay đổi. Gánh nặng cơm áo, những bất đồng nhỏ nhặt ngày càng chồng chất. Seungcheol – một người đàn ông mạnh mẽ nhưng lạnh lùng – thường chọn cách im lặng trước mọi xung đột. Còn Jeonghan, với trái tim nhạy cảm, càng cảm thấy cô đơn giữa chính ngôi nhà mình.

"Aaa, ba về rồi!" Giọng nói non nớt của Seungjin vang lên khi cậu bé mở cửa. Ánh mắt của đứa trẻ là thứ duy nhất khiến Jeonghan cảm thấy ấm áp. Anh đặt túi đồ xuống bàn, khẽ vuốt mái tóc mềm của con trai. "Hôm nay con có ngoan không?"

Seungcheol ngồi ở ghế sofa, không nói một lời. Anh vẫn vậy, trầm mặc và xa cách, ánh mắt lạnh lẽo như những cơn mưa ngoài kia. "Em có mua thuốc cho anh, nhớ uống đều nhé," Jeonghan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi.

Seungcheol chỉ gật đầu, không hề ngước lên. Jeonghan cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. Anh quay lưng lại, bận rộn dọn dẹp bếp núc. Tình yêu ngày xưa đâu mất rồi? Những cái ôm, những lời hứa, những nụ cười dịu dàng – tất cả dường như đã tan biến.

Đêm đến, sau khi ru Seungjin ngủ, Jeonghan trở về phòng, nơi Seungcheol đã ngồi đợi sẵn. "Anh biết em mệt mỏi," Seungcheol lên tiếng, giọng khàn đặc. "Nhưng anh không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như cũ."

Jeonghan nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. "Chúng ta không cần mọi thứ như cũ. Em chỉ cần anh, một người thật sự muốn ở bên em và con. Seungcheol, tình yêu không phải là im lặng hay né tránh. Nếu anh không mở lòng, chúng ta sẽ mãi mãi lạc mất nhau."

Seungcheol cúi đầu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Jeonghan. "Anh xin lỗi. Anh đã quá mải mê với những nỗi lo của mình mà quên mất rằng, em cũng cần được yêu thương. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ thay đổi, vì em và vì Seungjin."

Jeonghan khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hy vọng. "Chúng ta sẽ cùng cố gắng, được không?"

Seungcheol gật đầu, ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng. Tiếng mưa bên ngoài như dịu đi, nhường chỗ cho những nhịp tim đập rộn ràng. Họ biết rằng con đường phía trước không dễ dàng, nhưng chỉ cần cùng nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ bắt đầu có những thay đổi. Seungcheol dần học cách chia sẻ cảm xúc của mình, dù những lần đầu đầy vụng về. Anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, từ việc cùng Jeonghan nấu ăn đến chơi đùa cùng Seungjin. Mỗi buổi sáng, Seungcheol sẽ dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng và gọi cả nhà cùng ăn. Seungjin luôn hào hứng khoe với bạn bè về món trứng ốp la "đặc biệt" mà bố làm.

Một buổi tối nọ, cả gia đình cùng nhau ngồi trong phòng khách, xem bộ phim hoạt hình mà Seungjin yêu thích. Cậu bé cười khúc khích, tay nhỏ bé nắm lấy tay của cả ba và bố. "Bố ba, con yêu hai người nhất trên đời!"

Jeonghan nhìn Seungcheol, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chúng ta đã đi một chặng đường dài, phải không?"

Seungcheol gật đầu, nắm chặt tay Jeonghan. "Và anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."

Thời gian trôi qua, những vết thương lòng dần được chữa lành. Họ không chỉ là một gia đình, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn ở bên nhau trong mọi sóng gió. Jeonghan không cần một tình yêu hoàn hảo, anh chỉ cần một người luôn nỗ lực vì gia đình. Và Seungcheol, từ một người đàn ông lạnh lùng, đã học cách trở thành một người chồng, một người cha biết yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com