Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hôm Jeonghan nằm viện là Jihoon dò theo định vị tìm đến được. Cái tai nghe bị giẫm nát trên nền đất không biết là ai đã làm. Họ đã rất ngạc nhiên khi nhận tin Lee Seunghyun bị tống giam ngay sau khi rời khỏi sòng bạc của mình. Nhóm người Jeonghan thật sự nghĩ tất cả đã kết thúc như vậy.

Mãi cho mấy ngày sau đó, Jihoon mới nhận thấy điều bất thường. Những cuộc giao dịch trước kia do Lee Seunghyun vẫn diễn ra, tiền vẫn đều đặn chảy vào tổ chức như thể bọn họ chưa từng có thiệt hại gì.

"Tôi nghĩ, còn có một kẻ đứng sau Lee." – Jihoon nhìn màn hình xanh trước mặt trầm ngâm.

Hoshi cũng phụ hoạ theo: "Tất nhiên rồi. Dù có là tổng thống thì việc điều khiển cả một hệ thống lớn như vậy sau song sắt là không thể nào!"

"Cậu có nghi ngờ ai không? Ai đó mà cậu đã gặp lúc đột nhập vào sòng bạc của Lee?"

Jeonghan nghe vậy thì ngẩn người. Hôm đó, ở sòng bạc, cậu chỉ gặp duy nhất Choi Seungcheol là kẻ tình nghi duy nhất. Nhưng tất nhiên Jeonghan sao có thể nghi ngờ hắn, nhắc đến Choi Seungcheol như chọc phải vào cái vảy ngược của Jeonghan, cậu nổi đoá: "Ý cậu là gì? Cậu nghi ngờ Seungcheol?"

"Tại sao không?" Jihoon bắt đầu nghiêm túc hơn: "Vì sao anh ta lại đến sòng bạc? Người như anh ta, đánh bạc? Thôi nào Jeonghan, có gì đáng tin hơn không?"

"..."

Jihoon lại nói tiếp: "Thật sự không đáng nghi một chút nào sao? Cậu không tự hỏi một người như anh ta lại đi lại trong sảnh VIP dễ dàng như vậy hả? Kể cả lúc đi cùng cậu ra khỏi sảnh, một đám người đến vây quanh, làm sao mà anh ta có thể đưa cậu ra khỏi đó và đến bệnh viện lành lặn như vậy được?"

"... Seungcheol đã bị bắn trúng, vết rách rất dài." – Jeonghan gần như kích động nói.

Jihoon thật sự không nói nổi: "Ừ, là vết rách rất dài. Nhưng mà Jeonghan à, cậu nghĩ đám người đó đủ can đảm để bắn một phát vào tay anh ta thì họ không đủ can đảm để bắn thêm phát thứ hai, thứ ba để thủ tiêu anh ta hả?"

".. Nhưng.."

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Jeonghan dám nghĩ đến việc này. Làm sao Seungcheol của cậu có thể liên quan đến thế giới đầy tội lỗi mà cậu đã sống chết bảo vệ hắn tránh xa? Làm sao mà, ánh sáng duy nhất đã cứu rỗi cậu trong những tháng ngày thống khổ kia lại là một người cũng đến cùng từ một vũng lầy với cậu? Làm sao... có thể?

"Không, Jeonghan, tôi biết cậu không chấp nhận được nhưng chúng ta buộc phải điều tra thôi, trước khi tổ chức nuốt chửng ta từ phía nam Las Vegas."

"..Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?" – Giọng Jeonghan vang lên rất nhỏ, nhẹ bẫng như tiếng gió thổi qua, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Cậu vô hồn rời khỏi trụ sở, bước chân vô định, cứ đi mãi dưới đường không biết bao lâu.

Seoul – cái nơi khởi nguồn cho mọi khổ đau của cậu, cũng là nơi đưa Seungcheol đến bên để xoa dịu những cơn đau âm ỉ kia đi. Jeonghan hoà mình dưới dòng người tấp nập dưới lòng đường, cậu chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về thành phố hoa lệ này, chưa từng nghĩ mình thuộc về nó dù cho chính nó đã chứng kiến gần nửa đời cậu. Những tòa nhà chọc trời, những tấm đèn led chói lòa, tiếng chuyện trò rôm rả của mọi người, tất cả càng khiến Jeonghan cảm thấy mình không là một phần của nơi này hơn nữa.

Phải nửa giờ sau, Jeonghan dừng lại trước cửa căn hộ 801 quen thuộc.

Cậu hít vào một hơi sâu, do dự một lúc, rồi mới quyết định nhấn chuông.

Jeonghan muốn hỏi Seungcheol rất nhiều điều.

Cậu muốn hỏi hắn lý do thật sự hôm đó hắn đến sòng bạc chỗ Lee Seunghyun vì mục đích gì. Muốn hỏi liệu hắn có thể sự liên quan đến tổ chức hay không, hỏi rằng liệu cái danh sách thanh trừng thành viên của tổ chức kia có phải do hắn viết không. Nếu Seungcheol thật sự là kẻ đứng sau tổ chức thì vì sao hôm đó lại tha mạng của cậu, vì hắn muốn đùa giỡn với cậu sao?

Nếu hắn là kẻ đứng đầu tổ chức, nơi nuôi dưỡng cậu lớn và cũng là cái nơi bóp chết cậu từ ngày một thì –

Liệu rằng, Choi Seungcheol đã từng yêu cậu thật lòng chưa?

Liệu rằng, cái tình yêu tựa như cọng rơm cứu mạng mà Jeonghan cố hết sức bám vào năm đó có thật sự tồn tại không?

Hay là do vốn dĩ cậu đã sớm rơi xuống vực sâu rồi, cái cảm giác "được yêu" ấy chỉ là do cậu tự bày vẽ nên từ chốn ngục sâu đó thôi?

Jeonghan thật sự muốn biết.

"Cậu tìm ai vậy?"

Người mở cửa lại không phải bóng hình mà cậu đang kiếm tìm. Jeonghan bối rối nhìn khuôn mặt lạ lẫm này: "..Ồ, đây không phải là nhà của Choi Seungcheol ạ? Căn hộ 801?"

"Choi Seungcheol?" – Người phụ nữ lẩm bẩm, sau một lúc, cô ta mới nói tiếp: "Tôi chưa từng nghe qua, chẳng phải chủ sở hữu trước là một người ngoại quốc sao?"

"Gì cơ?" – Jeonghan kinh ngạc trừng lớn mắt, "Vậy chủ cũ căn hộ này tên gì vậy? Anh ta chuyển đi khi nào cô biết không?"

"Đợi chút xem nào, nghe người môi giới bảo là tầm tuần trước, tôi mới được giới thiệu hôm qua thôi. Anh ta tên là gì nhỉ? .... À, là S.coups."

S.coups? Jeonghan chưa từng nghe qua cái tên này, chưa từng nghe Seungcheol đề cập luôn. Có một điều mà cậu chắc chắn, Choi Seungcheol đã từng ở căn hộ này, 801. Vậy nghĩa là, hắn ta đã sử dụng tên giả?

Jeonghan tức tốc liên lạc với bên trường mầm non mà Choi Minho theo học hay những bên dịch vụ mà Seungcheol đã từng sử dụng định kỳ ở nhà. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là tin xác nhận Minho đã được rút hồ sơ từ tuần trước, các dịch vụ cũng lần lượt được đăng ký dưới tên S.coups và tất cả cũng đã đồng loạt được huỷ từ tuần trước.

Choi Seungcheol giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

Cả hắn và Choi Minho đều đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com