Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh
"Gửi em, trân quý của tôi
Lần đầu em gặp tôi, chắc chắn không phải lần tôi gặp em. Em đã không biết, tôi nhìn về phía em biết bao nhiêu lần.
Em lướt qua tôi, như một làn mây thanh sạch ghé thăm cỏ dại héo khô, tôi cũng chẳng nhớ đó là ngày nào. Chỉ nhớ rằng, em mang tới nơi tôi một làn gió mới, thổi vào tâm hồn tôi những xuyến xao vụng về. Tôi đã tương tư em từ đó.
Em được vây quanh bởi vầng ánh dương trong sáng. Bất cứ em ở đâu, nơi đó đều thu hút ánh nhìn của tôi, vì đối với tôi, em làm tạo vật xung quanh trở tươi đẹp lạ thường.
Tôi vẫn thường để ý tới em, từ phía xa.
Em chu du ngón tay trên những phím đàn, âm thanh của em luôn trong sáng và nhẹ nhàng vô ngần. Mỗi lần giọng nói ngọt ngào ấm áp của em vang lên từ loa phát thanh, tôi không tự chủ được mà lơ đãng chìm vào.
Tôi vẫn luôn để ý tới em, kể cả khi em bất lực.
Kể cả khi trông thấy dáng vẻ lo lắng ở cánh gà trước khi lên sân khấu, kể cả ánh mắt thất vọng khi em lỡ đàn sai mặc dù chẳng ai biết được. Có lần em đã khóc, trên sân thượng cùng Kwon Soonyoung. Bà em qua đời, còn cậu ta chỉ ngồi nhìn mà chẳng an ủi được câu nào nên hồn.
Tôi thích em như thế đấy.
Tôi đã muốn bản thân trở nên thật hoàn hảo, thật thành công để bước về phía em, đối diện trước em mà tỏ bày tấm lòng này.
Có thể em không biết, tôi không thích kinh tế, cũng không thích các công việc khô khan. Đọc những dòng này, em cũng phát hiện ra rồi, rằng tôi là người sướt mướt thế nào.
Tôi yêu âm nhạc, tôi đam mê dương cầm, nhưng vì mẹ và tôi sống nhờ vào tiệm bánh nhỏ, tôi không nỡ dùng mồ hôi công sức của mẹ để theo đuổi thú vui xa xỉ ấy. Tôi chuyển sang chơi vĩ cầm.
Tôi vẫn thường ở lại phòng vĩ cầm của trường để thỏa mãn ước muốn nhỏ nhoi. Và thiên thần của tôi đột nhiên xuất hiện.
Em ngồi đó, sự trong trẻo cách biệt với đêm mưa tầm tã, ánh trăng sáng rọi lên nửa khuôn mặt bé xíu của em, rọi lên đam mê mà tôi luôn mong muốn theo đuổi. Tôi nghĩ ông trời quên trao em đôi cánh, em làm sao hiểu được khoảnh khắc ấy em vô thực tới nhường nào. Cả căn phòng tối om, chỉ có em và đàn của em bừng sáng.
Đó là lần đầu em trò chuyện với tôi. Sự ngập ngùng của em khiến tôi thấy đáng yêu vô cùng. Tôi đưa em thanh chocolate tôi làm buổi sáng rồi rời đi, vì lúc đó lòng tôi xao động quá. Tôi muốn đóng khung cảm xúc này, muốn viết cho em một giai điệu.
Sau hôm đó, tôi hay tin em công khai theo đuổi Seungmin, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Có lúc tôi đã tự luyến, liệu người em thích có phải tôi?
Nhưng thôi, tôi lúc đó hèn nhát lắm, tôi không thể lo cho em chu toàn được.
Em nồng nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người thật đẹp đôi. Tôi đành giấu đi tấm lòng mình, ngừng mơ tưởng về một ngày ta sẽ thành đôi.
Nghĩ là vậy, nhưng tôi biết rõ Seungmin là người thế nào. Mẹ con tôi luôn bị khinh bỉ, mỗi lần đi qua tôi, anh ta đều nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một thứ gì đó mạt hạng. Bất kể khi nào người nhà Choi nhìn thấy tôi, họ đều phải trâm trọc vài câu mới chịu được.
Em học giỏi mà, em biết tại sao lại có khởi nghĩa. Vì họ không thể chịu nổi sự bất công nữa, họ muốn vùng lên, thay đổi thực tại, để một ngày không còn phải sống cúi đầu.
Tôi bắt đầu không ở lại trường vào buổi khuya nữa, tôi học như điên, miệt mài nghiên cứu, hòng tìm ra được cái gì đó mới mà chưa ai thực hiện.
Tôi muốn sống mà không còn cảm giác tự ti về bản thân, tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, phiên bản tôi có thể ngẩng cao đầu nhìn những kẻ đã khinh thường tôi, để cho mẹ tôi không phải thức khuya dậy sớm, và tôi có thể hiên ngang bước về phía em.
Sự việc sau đó em cũng biết rồi. Em lại một lần nữa cứu giúp tôi. Nói thật lúc đó tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi muốn thành công để theo đuổi em, nhưng thành công ấy lại do em vô tình đưa tay ra giúp mới có được.
Em nhớ Wonwoo chứ? Cậu bạn bình dân duy nhất của em. Bây giờ bọn họ đã yêu nhau rồi, nhưng Mingyu nói với tôi rằng, Wonwoo đã từ chối tình cảm của nó mười ba lần.
Tất cả chỉ vì nhà Mingyu làm từ thiện bữa ăn miễn phí ở bệnh viện, còn mẹ Wonwoo đang chữa trị rối loạn thần kinh lại là người ăn suất ăn đó.
Là Wonwoo thì tôi cũng vậy thôi.
Trong suốt 13 năm qua, chưa ngày nào tôi ngưng cập nhật hình ảnh mới của em. Từ khi em trở thành biên tập viên chính của thời sự đài SVT, tôi nắm rõ những thông tin về chính trị và kinh tế của Hàn Quốc hơn ai hết.
Tất cả là vì em, ánh dương của tôi, ánh trăng của tôi, trân quý của tôi.
Tôi may mắn vì đã gặp em trong đời.
Giờ đây, khi đã có cơ ngơi đủ để em dựa vào, tôi mới dám đưa em bức thư này.
Tôi muốn em biết rằng.
Tôi đã vì em mà đem những nhung nhớ trong lòng này hoá thành lời ca, vì em mà đàn bao nhiêu khúc đượm đà.
Tôi yêu chết đi được, những nốt nhạc ngẫu hứng của em, tiếng nhạc của những năm tháng thanh xuân cứ văng vẳng mãi nơi lồng ngực tôi, khiến lòng tôi day dứt dịu êm.
Tôi biết em không hiểu hết được đâu, những cái thương thâm sâu ấy. Chỉ là tối hôm đó trăng như có nhũ, tối hôm đó áo đồng phục của em thẳng thớm tinh tương, chỉ là đôi mày trau lại vì khó chịu, khóe miệng cong cong và đôi mắt sáng lên, lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi yêu nồng cháy.
Tôi không cách nào bày tỏ để em hiểu hết được. Tôi đã từng muốn triệt tiêu triệt để ý nghĩ sẽ thành đôi với em, được em yêu lại.
Nhưng giờ tôi khác rồi.
Tôi không chỉ muốn bảo vệ em từ đằng sau nữa, tôi muốn ôm trọn em vào lòng.
Tôi từng nói, tối đó tôi trở về sớm vì muốn viết cho em một giai điệu.
Yoon Jeonghan, em có muốn nghe không?
Nếu muốn, ngày này tuần sau, buổi chiều, tại nơi đầu tiên em gặp tôi.
Nếu không, em hãy đốt bức thư này đi. Hãy quên tôi đi.
Tôi chỉ muốn bày tỏ cho chủ nhân ngọn lửa cháy rực trong tôi biết về sự tồn tại của nó.
Tôi không phải doanh nhân, tôi chỉ là người mê những nốt nhạc, quay cuồng trong những cảm xúc về em. Chỉ là yêu em, muốn được em yêu lại.
Em đọc vui, trân quý nhé.
Ký tên:
Người luôn mong cuộc đời em được thuận lợi và may mắn.''
Đặt bút xuống, lòng Seungcheol lo lắng vô cùng. Anh lo cậu sẽ thấy sợ hãi, trốn tránh anh.
Nhưng biết sao bây giờ, tình cảm ấy lớn quá, anh không thể chôn cất mãi được.
Anh thậm chí không bao giờ nghĩ tới việc yêu ai đó ngoài Jeonghan, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cậu.
*
.
.
.
Từ sau cuộc hẹn với Jeonghan, tinh thần chủ tịch Choi lúc nào cũng lơ đãng, nhìn mây ngắm gió.
"Từ nãy giờ chủ tịch có nghe tôi nói gì không vậy?"
Giám đốc Kim cảm thấy không hài lòng rồi đó. Hai người thích nhau thì cứ việc, sao lại bắt tôi phải trình bày một bản kế hoạch ba lần vậy?
"Em đang nói tới chuyện mua lại sân bóng chày của gia đình họ Choi đó, anh có muốn lấn sân sang kinh doanh thể thao không?"
"Mày thấy triển vọng thì cứ việc, sao phải hỏi ý anh làm gì?"
"Anh không muốn trả thù một chút à?"
Thằng em hơi nóng.
Từ khi sinh ra tới giờ, Seungcheol vẫn luôn ở với mẹ. Mẹ anh có một tiệm bánh ngọt nhỏ, bán đắt hàng nhất là chocolate. Tuy không giàu có nhưng mẹ rất thương anh, anh cũng tự thấy mình và nhà họ Choi chẳng liên quan gì đến nhau, nên chưa bao giờ anh đòi hỏi lẽ ra mình phải có cái này, được cái kia.
"Anh chẳng muốn làm thế đâu. Bây giờ, đưa họ về dưới trướng khác gì cho họ thêm tiềm lực phát triển? Thêm nữa, bọn họ không xứng được đứng cùng một dòng với tên anh."
Bây giờ, vị thế của SC đã lớn mạnh vô cùng. Từ một công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu ở vùng Trung Đông, sản phẩm của anh dần trở nên phổ biến, mở rộng thị trường ra mọi nơi có năng lượng, dầu khí. Sau đó, anh tiện tay làm thêm vài cái máy khác, cũng được săn đón vô cùng. Khi lấy được dầu rồi, họ cần tìm cách di chuyển nó về đất liền phải không nào? Vậy nên Seungcheol thành lập công ty đóng tàu luôn.
Tuy đã có máy, nhưng vẫn cần nhân công giám sát, mà nhân công toàn là từ vùng xa đi tới, thế là Seungcheol xây dựng nhà nghỉ giá ưu đãi cho kỹ sư. Khổ nỗi dịch vụ quá tốt, có ăn ba bữa, có mát-xa, có phòng hạ nhiệt, có đầy đủ cả sân bóng, sân đỗ trực thăng, thêm mấy con lạc đà để họ chơi trong ngày không có lịch làm, nhà nghỉ bỗng được biết tới rộng rãi. Seungcheol miễn cưỡng phát triển thành chuỗi khách sạn, đặt ở mỗi nơi có dầu mỏ, năng lượng nặng một cái, đương nhiên vẫn giảm giá và ưu tiên kỹ sư.
Công nghệ khoa học phát triển, nhưng tai nạn nghề nghiệp là không thể tránh khỏi. Nhận thấy điều đó, Seungcheol mở trạm xá, mời bác sĩ Jeon Wonwoo, người đang lùng sục những trải nghiệm mới về làm chủ. Cậu ta tận tình quá, cái trạm xá của anh giờ thành bệnh viện luôn rồi, đã thế còn mấy cái vì nhân công vùng này thắc mắc sao vùng kia lại có mà mình thì không.
Nhưng bệnh viện và khách sạn phát triển tốt cũng bởi vì đặc điểm của vùng đất chứa năng lượng thường khô cằn, khí hậu khắc nghiệt nên không ai đầu tư vào. Giờ Seungcheol mở bệnh viện, nó gần như là cái bệnh viện uy tín nhất vùng, khách sạn thì là lựa chọn tuyệt vời cho du khách du lịch.
Đấy, tại dịch vụ khách sạn với Jeon Wonwoo chứ có phải tại anh đâu?
Lại còn tên Mingyu cứ nằng nặc đòi sát nhập vì cho rằng bản thân không giỏi hoạch định phương hướng, không thể đưa ra quyết định sáng suốt nữa chứ.
Đúng là được cả đôi!
Chúng mày muốn làm gì thì làm! Anh chỉ quan tâm Jeonghan thôi.
"Jeonghan sẽ tới phải không Mingyu?
"Cái này em chịu. Chắc là anh ấy sẽ rung động thôi, em nghĩ trên đời này không còn ai yêu anh ấy hơn anh đâu."
*
.
.
.
Rồi ngày đó cũng tới.
Choi Seungcheol sẽ nhận được câu trả lời cho đoạn tình thầm lặng suốt 16 năm.
Anh đã tới trường từ sớm. Giờ anh là cựu học sinh ưu tú của trường rồi, không lí gì mượn một phòng đàn mà không được.
Cầm cây vĩ trên tay, lòng anh hồi hộp vô cùng.
Nhỡ cậu không tới thì sao?
Mục đích nỗ lực của anh không tới, sau này anh sẽ ra sao?
Cứ chốc chốc Seungcheol lại nhìn về phía cửa, mà mãi chẳng thấy người đâu.
Từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ cứ vang lên ngày một rõ, ánh nắng cũng chẳng còn gay gắt nữa rồi.
Cậu vẫn chưa tới.
Có lẽ là không tới.
Sự mong mỏi trong anh dần kiệt quệ, đôi mắt to khép hờ lại, đong đầy nỗi sầu.
Phải làm sao thiên thần mới tới nơi anh?
Seungcheol cầm lấy vĩ, đi xuống cuối phòng, đứng hướng về phía mặt trời, bắt đầu kéo đàn.
Dù em không tới, nỗi lòng của tôi vẫn cần được tỏ bày. Nhân chứng là căn phòng này, thẩm phán là mặt trời, đây là khúc nhạc về tình yêu sâu đậm của riêng tôi.
Anh đã lâu không còn luyện đàn nữa, đã vì khát vọng thành công mà xa rời sở thích du dương. Đã sớm chẳng còn nhớ rõ âm điệu chuẩn của từng nốt nhạc. Nhưng giờ đây, không ai có thể ngăn cản chuỗi thanh âm mượt mà phát ra từ tấm lòng anh. Đây từng là những rung động xốn xao của tuổi trẻ, từng là động lực để anh khởi phát một cuộc hành trình, cũng là thứ níu giữ anh lại giữa bao áp lực mỏi mệt trên hành trình ấy.
Tiếng đàn vang vọng trong phòng học rộng lớn, nó say xưa đi vào từng ngóc ngách nhỏ, đánh thức hệ limbic, khiến anh hoàn toàn chìm sâu vào vùng kí ức sâu đậm.
Đương lúc này, tâm hồn Seungcheol nghe thấy một âm thanh khác. Là tiếng dương cầm.
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng luồn vào tiếng vĩ khiến âm thanh như được nghe lời hồi đáp, trở nên trọn vẹn.
Trùng hợp làm sao, hôm nay là mùa hạ.
Trong căn phòng đầy tính nghệ thuật, giữa cái nắng vàng mềm của buổi chiều tà rọi qua ô cửa sổ lớn, giữa những làn gió nhẹ mang hương thơm thanh mát của đất trời, có hai bóng lưng đang say mê đuổi theo tiếng đàn của nhau.
Chẳng hề có sự luyện tập nào cả, từng âm sắc quyện vào hoà hợp tung hứng, bọn họ cứ thế thông qua âm điệu để trò chuyện, để hỏi đáp, để nói lên tiếng lòng.
Giữa chiều tà mùa hạ.
Không còn là tối muộn với sự tầm tã của cơn mưa nữa mà đã sáng tỏ, tạnh ráo. Chẳng phải là hai cầu vai non nớt với đầy những khát vọng, mà là đôi vai trầm tĩnh vững vàng của người trưởng thành, và thành đạt.
Ta gặp nhau giữa cái mỏi mệt, bất lực của thanh xuân, vô tình trao cho đối phương động lực âm thầm, để giờ khi đã hoàn hảo nhất, ta lại gặp nhau, ở thời khắc đẹp nhất của ánh sáng mặt trời.
Từng nốt nhạc dần đi tới hồi kết.
Khoảnh khắc khúc nhạc cuối vang lên, bọn họ mới chậm rãi qua qua nhìn đối phương.
"Seungcheol, thời gian qua anh giúp em nhiều tới vậy, em lại cứ tưởng là bản thân mình may mắn."
"Jeonghan, anh mới là người may mắn, vì đã gặp được em."
Seungcheol bước tới gần Jeonghan, cậu kéo anh ngồi xuống ghế dương cầm. Seungcheol hiểu ý cậu, anh cũng biết đàn dương cầm, chỉ là không có nhiều thời gian luyện tập như vĩ cầm thôi.
Jeonghan bắt đầu đàn một khúc, là "Make you feel my love" nhưng nhẹ nhàng và trầm lắng hơn bản của Adele rất nhiều. Đang đàn thì cậu bỗng bối rối ngưng lại, đôi mày xinh đẹp khẽ trau, ánh mắt ngập ngừng nói.
"Nhưng anh biết đấy, em khá xấu tính, khó chiều, hay làm loạn, có thể gây chuyện lớn, không hoàn hào như trong suy nghĩ của anh đâu."
"Đương nhiên anh biết chứ, anh đã bỏ lỡ cái gì về Jeonghan đâu."
Nói rồi Seungcheol đặt tay lên phím, nhưng chưa đàn mà quay sang nhìn cậu.
"Chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào anh. Anh sẽ mãi mãi bảo bọc em."
Dứt lời cũng là lúc tiếng đàn vang lên, vẫn là bài hát ấy.
I could make you happy, make your dreams come true
No, there nothing that I wouldn't do
Go to the ends of the Earth for you
To make you feel my love
To make you feel my love.
"Nắm tay anh, anh sẽ mang đến cho em mọi may mắn."
__________
Chúc bé ngủ ngon ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com