Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: An Espresso


Bằng một vài chiêu trò cưỡng chế thì SeungCheol đã thành công thuyết phục được JeongHan về sống cùng với mình. Cuộc sống của Tổng giám đốc Choi SeungCheol thay đổi hẳn khi hàng ngày có người hỏi thăm, chăm sóc và ở bên chia sẻ mọi khó khăn.

Trong thời gian này, JeongHan cũng phát hiện ra một điều, SeungCheol là cực kỳ nghiện và không thể giữ đầu óc tỉnh táo nếu thiếu đi một ly Espresso hoặc có lẽ là nhiều hơn con số cụ thể đó. JeongHan không hề muốn SeungCheol uống nhiều cà phê vì nó không tốt cho sức khoẻ của hắn nhưng dường như thiếu Espresso thì SeungCheol mới bị bệnh.

Chính vì lẽ đó mà JeongHan đã bí mật học cách pha Espresso từ một người bạn thời đại học của anh. Dù bận bịu vô cùng với hàng loạt công trình nghiên cứu mới của Viện nghiên cứu nhưng nhiêu đó vẫn không đủ ngăn JeongHan lại với nỗi niềm muốn dành tặng một món quà ý nghĩa cho SeungCheol.

Chỉ cần nghĩ đến việc SeungCheol không cần phải mua cà phê vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm nữa mà thay vào đó thì JeongHan sẽ pha cho hắn một ly, chỉ dành cho riêng mình hắn mà thôi. JeongHan cũng tưởng tượng đến việc cả hai sẽ cùng đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, và điều đó càng thôi thúc JeongHan mãnh liệt hơn trong việc học pha cà phê.

JeongHan thấy thực có lỗi khi không thể tặng cho SeungCheol món quà này sớm hơn nhưng điều gì cũng phải cần có quá trình mà, nên JeongHan vẫn đang rất cố gắng.

Mất phải hơn một tháng để JeongHan thực sự thành thục việc pha chế cà phê, công việc này nhìn vậy nhưng chẳng hề dễ dàng gì, ngoài Espresso JeongHan cũng tiện thể học thêm cách pha chế một vài loại cà phê khác nữa nên anh thấy đó quả thực là một quãng thời gian hữu ích.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng khi JeongHan sẽ lần đầu tiên pha cà phê cho SeungCheol. JeongHan nghĩ rằng mình cũng thực giỏi trong việc giữa bí mật đi, SeungCheol vẫn chưa hề hay biết gì về việc JeongHan biết pha cà phê.

JeongHan thức dậy từ sớm, dỡ máy pha cà phê mới được chuyển đến từ hôm qua và bắt đầu việc pha chế. Còn gì ngọt ngào hơn việc đánh thức người mình yêu bằng một tách cà phê yêu thích của người đó vào buổi sáng cơ chứ?

Hơn một tháng trời học hành chăm chỉ quả nhiên đem lại hiệu quả cao khi không mất quá nhiều thời gian để JeongHan pha thành công một tách cà phê thơm ngon. Làn khói nóng hổi mang theo hương cà phê thơm nồng tràn ngập khắp căn bếp. Cẩn thận bê tách cà phê vào phòng và đánh thức SeungCheol dậy, JeongHan đưa tách cà phê mới pha thơm nồng vẫn còn ấm nóng đến gần mũi của SeungCheol.

SeungCheol vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng cảm nhận được hơi nóng vương vấn nơi đầu mũi liền chun mũi lại, hít một hơi thật dài, đầu mũi khẽ khịt khịt, trông như một chú cún bự đang quấn chăn. Hành động đáng yêu của SeungCheol làm JeongHan bật cười không ngớt, vỗ nhẹ vào má SeungCheol để hắn tỉnh dậy, anh cúi thấp người, thì thầm vào SeungCheol.

" Dậy đi nào Cún Bự, còn chuẩn bị đi làm nữa. "

JeongHan vừa dứt lời, SeungCheol đã bắt lấy gương mặt nhỏ bé của anh, ấn JeongHan vào nụ hôn sâu nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

Còn lời chào buổi sáng nào tuyệt vời hơn thế này cơ chứ? SeungCheol thực sự là vô cùng vô cùng vui vẻ nha!

Nhếch nhẹ khoé môi nâng lên thành nụ cười xinh đẹp, JeongHan dúi vào tay SeungCheol cốc cà phê mình vừa pha, chạy biến đi mất. Người yêu SeungCheol hay ngại quá đi mất!

Nhấp một ngụm của tách cà phê được người thương đưa, SeungCheol như cảm nhận được pháo hoa đang nổ xung quanh đầu mình vậy, làm hắn tỉnh cả ngủ. Đúng là Espresso, nhưng không hề giống với bất cứ một tách Espresso nào mà SeungCheol từng uống trước đây, vị đắng của cà phê, vị ngọt thanh của sữa, thêm cả mùi hương đặc trưng của những hạt cà phê được rang kĩ lưỡng quyện lại với nhau, hoà hợp đến khó có thể tin được.

Mùi vị này...

Lẽ nào...

Ôm tách cà phê vẫn bốc khói trên tay, SeungCheol chẳng màng đến hình tượng, tốc chăn phi thẳng xuống phòng khách, thấy JeongHan đang ngồi xem ti vi liền sáp ngay lại, đưa lên trước mắt người kia, mắt mở tròn xoe đầy thắc mắc.

" Cái này, là em pha sao? Là em pha nó có đúng không? "

" Ừm... Ngon không? "

Nghe được câu trả lời của JeongHan, SeungCheol lại một lần nữa đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, một ngụm rồi một ngụm nữa.

Hương vị này đúng thật là gây nghiện mà... Chỉ xếp sau môi của JeongHan thôi.

Đến khi đã uống cạn, SeungCheol liền bổ nhào tới mà ôm JeongHan vào lòng. Ôi! JeongHan của SeungCheol, đến khi nào hắn mới có thể ngừng yêu thương con người này lại đây cơ chứ? Càng ngày càng rơi vào tình yêu của người này, êm đềm đến nỗi không muốn bước ra nữa rồi.

" Cảm ơn em, cảm ơn em Hanie à! "

" Thích đến vậy sao? Ngày nào em cũng pha cho anh nhé? Thế nào? "

SeungCheol chẳng nói chẳng rằng, cứ thể chôn chặt người kia trong lòng, sát đến mức cả hai có thể nghe được nhịp tim của nhau, đến độ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Dù là rất muốn đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này nhưng SeungCheol và JeongHan cung chẳng thể muộn làm được, nên JeongHan liền khẽ đặt tay lên lưng của SeungCheol, vỗ nhẹ.

" Nào, em đói rồi. Vào nấu ăn đi, rồi còn đi làm nữa. "

SeungCheol nghe xong cũng lập tức đứng dậy, nâng khuôn mặt của JeongHan lên cao hơn, đặt một nụ hôn thật nhẹ vào trán rồi mới vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Nhờ một tách cà phê của JeongHan thôi, nhưng SeungCheol đã cảm thấy rất đủ để trở nên tỉnh táo trong suốt cả một ngày dài rồi.


------------------------------
Match together so well!
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com