Chap 6: By your side
Có thể nói rằng mối quan hệ của SeungCheol và JeongHan đang trên đà phát triển tốt hơn chăng? Phải nói rằng SeungCheol dường như đã đặt mục tiêu rồi. Hắn không còn kiệm lời như trước nữa mà bắt đầu hỏi thăm JeongHan mỗi khi hắn xuất hiện, và cũng chẳng cần nhờ SeungKwan đưa đồ nữa, mà hắn sẽ trực tiếp gặp JeongHan, đưa vào tận tay cho anh.
Mới đầu, JeongHan thực sự cảm thấy khó xử và không quen khi SeungCheol ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho anh. Hai người lúc này đã là gì đâu chứ? Nhưng những câu hỏi nhỏ về sức khỏe, thói quen và sở thích của SeungCheol về JeongHan đã giúp hắn hiểu thêm về con người này. Đúng là càng biết thêm về JeongHan, hắn càng thấy người thương của hắn thật đáng yêu đáng quý. Và SeungCheol cũng vô cùng bất ngờ khi biết anh là một nhà nghiên cứu sinh vật, thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết JeongHan đã theo học ở Đại học Stanford. Quả nhiên là người thương của hắn hoàn hảo từ đầu đến chân.
Nhưng dạo gần đây, cuộc sống của JeongHan đã thay đổi nhiều. SeungKwan, người em yêu dấu mà anh nhất mực bảo vệ đã mắc một căn bệnh mà thằng bé cũng không chịu phẫu thuật. Thực sự, JeongHan đau lòng lắm chứ, nhìn thấy SeungKwan ngày ngày vật vã với những cơn ho xé họng, anh chẳng thể làm gì ngoài ở bên vỗ về an ủi đứa em bé nhỏ. JeongHan lúc này chỉ muốn thay thế cho SeungKwan, gánh chịu mọi khổ đau tại thằng bé đã phải chịu biết bao thương tổn, anh không muốn bất cứ một thứ gì lại làm tổn thương đến SeungKwan. JeongHan đã quyết định rồi, bằng mọi giá, anh cũng sẽ bảo vệ SeungKwan, cậu em bé nhỏ của JeongHan sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa đâu.
Nhận thấy sự thay đổi của JeongHan, SeungCheol thấy lo lắng nhiều. Nụ cười tươi sáng chẳng còn thường trực trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa, cũng chẳng còn những câu nói đùa lém lỉnh thông minh, thay vào đó là những khoảnh trầm buồn trong ánh mắt, trong từng câu nói và cử chỉ của anh. SeungCheol biết rằng chắc chắn có điều gì đã xảy ra rồi, SeungKwan không đến quán thường xuyên, cậu bé gầy đi nhiều, cả hai anh em chẳng còn hay tươi cười trêu đùa nhau như những ngày trước kia nữa.
Précieux vẫn đẹp, nhưng mang một sắc buồn vương vấn...
Nhìn thấy JeongHan như vậy, SeungCheol đau lắm, đau như chết đi sống lại. Hắn tài giỏi, ma mãnh, lạnh lùng trên thương trường là như thế, nhưng đối với JeongHan, người thành công khơi dậy sự mềm mỏng, dịu nhẹ trong hắn, SeungCheol sẽ cảm thấy đau đớn lắm khi JeongHan của hắn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, nên bằng cả tấm lòng và trái tim khắc khoải yêu thương hướng về JeongHan của SeungCheol, hắn sẽ là chỗ dựa vững chãi cho JeongHan.
SeungCheol hôm nay vẫn như mọi khi đến từ rất sớm, mua một bó hoa bách hợp trắng và đưa cho JeongHan một túi đồ ăn bổ dưỡng. JeongHan dường như đã quen với sự hiện diện và chăm sóc tưởng như thờ ơ mà lại vô cùng chu đáo của SeungCheol. Và ngay cả những câu hỏi dù rất nhỏ, đôi khi đối với người khác chỉ là những câu hỏi thăm sức khỏe xã giao thông thường nhưng chúng lại tạo cho JeongHan sự ấm áp dịu nhẹ khiến anh thấy không bị gò bó, còn rất thoải mái khi đón nhận.
Cửa tiệm vẫn còn mở đến xế chiều, khi trời đã đổ bóng mới đóng cửa trong khi hoa đã bán hết từ lâu. Cũng bởi hôm nay SeungKwan nói đi mua ít đồ nhưng đã muộn vẫn chưa thấy về, JeongHan ở lại muộn như vậy là muốn chờ SeungKwan, Anne vì bận việc nên cũng đã về trước, cả cửa tiệm chỉ còn lại mình anh.
Trời chuyển tối muộn, JeongHan thấy trong lòng dần dâng lên nỗi niềm bất an khó tả, anh nhanh chóng lấy áo khoác, tắt đèn, đóng cửa tiệm. Anh sẽ đi tìm SeungKwan, tại anh đã gọi điện mãi mà cậu vẫn không trả lời, trước hết anh sẽ về nhà để xem cậu về đến nhà hay chưa, rồi mới tính tiếp.
Vừa bước ra khỏi cửa, JeongHan thấy hiện lên trước mắt dáng hình quen thuộc. Là SeungCheol, hắn làm gì ở đây giờ này? Bây giờ không ở công ty thì hắn cũng phải ở nhà chứ, sao lại đến đây? JeongHan chưa kịp mở lời, SeungCheol đã bước đến chỗ anh, ân cần hỏi thăm:
" Sao đóng cửa muộn vậy? Anh... Có vấn đề gì sao? "
" À, cũng không có gì. Tôi đợi SeungKwan, thằng bé nói sẽ về nhưng mãi không thấy đâu, tôi định đi tìm, gọi điện mãi cũng không thấy trả lời. " - JeongHan hơi giật mình vì không nghĩ SeungCheol có thể nhìn ra tâm tình của mình lúc này.
" Vậy, để tôi đưa anh đi. Bây giờ cũng khá muộn rồi. "
" Phiền anh quá. Tôi tự đi được mà, tôi cũng có xe nữa. " - Điều này hắn biết rõ chứ, nhưng bây giờ cũng đã khá muộn rồi, hắn chỉ muốn đảm bảo cho JeongHan sự an toàn tuyệt đối, người của hắn, không ai được phép động vào.
" Không đâu, tôi sẵn lòng, anh lên xe đi. "
Đứng trước lời nói của SeungCheol, JeongHan chẳng thể nào từ chối, anh cũng khá mệt rồi, có lẽ không còn đủ tỉnh táo để lái xe nữa. Thật may khi gặp SeungCheol ở đây, JeongHan có một món quả nhỏ, muốn tặng cho SeungCheol, cứ tiếp nhận mãi thành ý của hắn mà không đáp trả, anh cũng thấy ngại.
Chiếc xe đen bóng lướt chầm chậm trong màn đen của đêm tối. Không khí trong xe thực sự rất dễ chịu, JeongHan dù đang ngồi với một người là bạn lại cũng có thể không phải là bạn nhưng sự hoà hợp yên bình này ở đâu chứ?
Về đến nhà, JeongHan nhìn thấy xe của SeungKwan đã đỗ dưới bãi càng cảm thấy kì lạ, đứa nhóc này vốn rất cẩn thận, nếu đã về đương nhiên sẽ phải gọn điện báo cho anh.
Mở cửa, đèn vẫn tắt, JeongHan bước vào phòng ngủ của SeungKwan thì như bị kích điện, toàn bộ các giác quan căng cứng để phân tích chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa mở cửa, đã thấy SeungKwan nằm sõng soài dưới đất với những cánh hoa anh đào phủ khắp cùng những vệt máu vẫn chưa khô. JeongHan đang cảm thấy hoảng loạn thực sự, anh khuỵ xuống, hai tay ôm chặt SeungKwan vào lòng, cầu nguyện mọi điều bình an cho cậu bé đáng thương này của anh.
---------------------------------
Nothing can tear us apart.
P/s: lưu ý nhỏ dành cho những bạn chưa đọc Ngày nắng, SeungKwan mắc Hanahaki vì Vernon. Và ngoài ra, tớ cũng đã thay đổi một số, rất ít và rất nhỏ tình tiết của truyện so với Ngày nắng để cho phù hợp với mạch truyện hơn.
Cre pic: Pinterst
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com