Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Plot Twists & Simple Physics

Tình tiết đảo ngược và Vật lý cơ bản

_____

Tuần lễ sau chuyến thăm nhà tù của Jeonghan quả là một mớ hỗn độn. Các tiêu đề báo địa phương ngập tràn những tuyên bố gây sốc cùng những cập nhập rối rắm về vụ án. Jeonghan cố để không quá để tâm đến chúng, nhưng nỗi tò mò lấn át, khiến anh hầu như cứ mỗi giờ là lại kiểm tra Twitter. Anh biết rõ trong tay mình có một vài sự thật là đúng.

Sở cảnh sát đã ban hành trát hầu tòa, buộc Lee Soohyuk phải giao nộp máy tính của mình để phục vụ điều tra.

Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy đoạn băng an ninh đã bị chỉnh sửa.

Một cuộc bắt giữ đã được thực thi, và nghi phạm đã được bảo lãnh tại ngoại sau đó.

Mỗi ngày trôi qua như kéo dài vô tận khi phiên xét xử lại ngày càng gần. Anh phải bắt đầu khóa cổng Thánh đường bởi vài người lạ mặt cứ đến và hỏi anh những câu xâm phạm riêng tư về vụ án mà Jeonghan không thể trả lời dù cho anh có muốn đi chăng nữa.

Nhưng trước khi anh kịp nhận ra, ngày đó cũng đã đến.

Cái ngày mà cuối cùng phiên tòa sẽ kết thúc.

Anh hy vọng thế.

___

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10

Jeonghan ghét phòng xử án. Ghét cả ánh sáng mờ nhòe lẫn những chiếc ghế ngồi khó chịu. Anh ghét cái lạnh buốt dưới hệ thống điều hòa hoạt động quanh năm, hay 12 gương mặt nghiêm nghị của hội thẩm đoàn. Anh ghét phải chờ cả nửa ngày trời chỉ để cuộc phán xử chính thức bắt đầu. Anh còn đặc biệt không thích đám người biểu tình đang giơ những tấm bảng nói rằng 'Tống tên ma cà rồng trở lại nhà tù đi' bên ngoài tòa nhà. Trên hết, anh không chịu được cái nhìn tuyệt vọng trên gương mặt Seungcheol khi hắn ngồi đó trong bộ đồ phạm nhân màu cam cũ nát, đợi cho số phận bị định đoạt.

Phiên xét xử bắt đầu y hệt lần trước, chỉ duy lần này Jeonghan không còn buộc phải đợi trong phòng họp trước khi làm chứng nữa. Họ phát hai cuộn băng ghi hình an ninh, và những người liên quan đều phải làm chứng lại. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong anh khi anh nghe Seokmin thuật lại sự việc. Anh tưởng tượng chuyện khó khăn đó hẳn đã ám ảnh cậu ấy nhiều đến mức nào, mà chính Jeonghan lại là nguyên nhân chính gây ra phiên xét xử này.

Đôi lúc anh ước gì mình vẫn ở lại Boston, bởi nếu thế, anh sẽ chẳng bao giờ bị cuốn vào toàn bộ mớ hỗn độn này. 

Joshua được gọi lên tiếp theo, thuật lại trải nghiệm của mình về cuộc tấn công vào đêm đó.

Jeonghan nhìn quanh những người khác trong phòng xử án. Hầu hết đều lạ mặt, nhưng vẫn xen kẽ vài gương mặt quen thuộc. Nơi hàng ghế tít phía sau có một người đàn ông lớn tuổi ngồi đó, áo khoác trùm kín người. Ông ta toát lên cái nhìn nghiêm nghị, cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng về hướng Seungcheol như mũi dao.

Một linh cảm kỳ lạ cuộn trào trong bụng Jeonghan, nhưng anh chọn phớt lờ nó và tập trung trở lại phía trước căn phòng.

"Bên bào chữa xin mời Choi Seungcheol đến bục nhân chứng."

Hắn bước lên bục, ngồi vào chỗ dành cho người làm chứng.

Jeonghan không thể rời mắt, hồi hộp chờ đợi như thể còn một biến cố nào đó nữa sắp ập đến. Anh lắng nghe Seungcheol thuật lại câu chuyện, cứ đều đều lặp lại những câu y hệt hết lần này đến lần khác.

"Tôi đi đến xe để lấy ví tiền, sau đó quay lại, nghe thấy tiếng ồn, rồi đi tới để xem chuyện gì đang xảy ra."

Mặc dù vậy, luật sư vẫn hỏi hắn tận năm lần những biến thể của cùng một câu hỏi trước khi để hắn trở về chỗ và thông báo cho tòa rằng ông vẫn còn một nhân chứng nữa cần thẩm vấn.

"Lee Soohyuk."

Cái tên ấy như một làn sóng lo âu chảy qua Jeonghan, và anh siết chặt tay trên đùi để ngăn mình bồn chồn. Anh quan sát người đàn ông mình từng gặp đứng lên bục. Sau khi anh ta đọc lời tuyên thệ và thông tin khai báo được lặp lại, vị luật sư bắt đầu đặt câu hỏi.

"Anh có biết mình đã ở đâu vào đêm ngày 18 tháng 9 không? Vào lúc 9:20 tối?"

"Tôi ở lại muộn tại tiệm giặt khô để kiểm tra sổ sách hằng tháng. Lúc đó tôi đang ở trong văn phòng của mình ở tận phía sau tiệm."

"Anh có nhớ mình từng nghe hay thấy gì tại tiệm Snake Bite Ink vào thời điểm đó không?"

Soohyuk lắc đầu, thớ tóc đen rủ xuống mắt, "Tôi có nghe thấy tiếng hét, tôi đoán nó vang lên sau cuộc tấn công. Tôi đi ra trước tiệm để xem có chuyện gì, và thấy hàng tá người tụ tập đông nghẹt trên đường."

"Bây giờ thì, anh Lee," vị luật sư bước tới lui trước bục đứng, "Anh có thể cho tôi biết lý do vì sao camera an ninh trước cửa tiệm của anh lại chĩa thẳng vào tiệm của người khác không?"

"Tôi không rõ vì sao nữa. Lúc tôi lắp đặt thì nó không như thế, chắc hẳn một con chim đã làm lệch nó."

"Và anh không để ý cho đến tận bây giờ sao?"

"Ồ, tôi có chứ, nhưng tôi cứ lần lữa việc trèo lên thang để sửa nó, và tôi cũng chẳng có ai để hỗ trợ kể từ khi cha tôi– Ờm," anh ta hắng giọng, "Hầu hết thời gian tôi làm việc một mình, nên không có ai giữ thang cho tôi."

"Sau khi chúng tôi trưng cầu máy tính cá nhân của anh, các chuyên gia pháp y của sở cảnh sát phát hiện trên đó có phần mềm chỉnh sửa video mà anh đã tải về, với khả năng tạo ra những đoạn phim 'deepfake'. Anh có thể giải thích tại sao lại có phần mềm đó không?"

Soohyuk nhún vai, gỏn lọn đáp, "Dùng cho cá nhân thôi."

"Chứ không phải để chỉnh sửa đoạn băng ghi hình mà anh đã nộp đúng không?"

"Phản đối, dẫn dắt nhân chứng!" Ai đó hét lên, nhưng không phải vị luật sư. Jeonghan nhìn quanh và thấy ông lão từ hàng ghế đứng dậy.

"Thưa ông! Vui lòng ngồi xuống. Thêm một lần quá khích nữa, ông sẽ bị buộc tội xúc phạm tòa!" Vị thẩm phán nói, gõ búa, "Xin mời tiếp tục, thưa luật sư."

"Thú vị đấy, anh Lee, anh đã bao giờ gặp hay biết đến bị cáo, anh Choi, trước khi anh ấy bị cáo buộc hành hung chưa?" Vị luật sư đặt một tay lên bục nhân chứng và nhìn thẳng Soohyuk.

"Chưa–" anh ta nhanh chóng đáp, sau đó nuốt khan.

"Anh Lee, xin hãy nhớ rằng anh đã tuyên thệ, và khai man là trọng tội đấy. Anh có biết đến anh Choi trước khi xảy ra vụ việc bị cáo buộc này không?"

Anh ta do dự vài giây.

"Anh Lee, vui lòng trả lời câu hỏi."

"Có!" cuối cùng anh ta buột miệng.

"Như thế nào?"

"Tôi từng nghe về anh ta qua–"

"Qua ai?"

"Cha tôi!" anh ta thở hổn hển, nhìn quanh khắp phòng xử án một cách đầy sợ hãi.

Vị luật sư đập mạnh tay xuống bục, "Vậy ai là cha của anh?!"

"Lee Sooman!" Anh ta lập tức đưa tay lên che miệng.

Theo sau đó là sự im lặng đến bức người, và Jeonghan nín thở dõi theo. Sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Trong tầm mắt, anh thấy Seungcheol quay lại nhìn anh.

"Có phải cùng một Lee Sooman, người từng sở hữu tiệm giặt là ngay đúng chỗ mà bây giờ là tiệm giặt khô của anh không?"

"Phải."

"The same Lee Sooman who, in 2020, filed an assault claim against the defendant, but dropped the charges a month later?"

"Ccó phải cùng một Lee Sooman, người vào năm 2020 đã đệ đơn kiện bị cáo, nhưng lại rút đơn chỉ một tháng sau đó không?"

Vành mắt Soohyuk đỏ hoe, "Không phải! Ý tôi là có– không– ý tôi là–"

"Thực hiện quyền yên lặng đi!" Ai đó lại hét lên, và sự chú ý của mọi người chuyển sang người đàn ông đang đứng bật dậy ở cuối dãy ghế, lôi ra thứ gì đó từ áo khoác, "Câm miệng ngay!"

"Con xin lỗi bố."

"Thằng vô dụng, ngu ngốc!" Ông ta giơ cánh tay lên, một khẩu súng lục nằm gọn trong tay. Những tiếng kinh hãi vang lên, bầu không khí như bị rút cạn. "Mày chỉ có mỗi một việc thôi mà!" Ông ta vung súng loạn xạ, chĩa thẳng vào giữa phòng xử án, và mọi người bắt đầu hoảng loạn tháo chạy, ùa về phía cửa. Jeonghan bật dậy định chạy. Các vệ sĩ cũng rút súng, "THẰNG PHẢN BỘI!"

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Năm phát súng nổ chát chúa.

Kính cửa sổ vỡ tung.

Joshua thất thanh hét.

Soohyuk đổ gục xuống.

Máu và não của Lee Sooman bắn tung tóe khắp tường.

Jeonghan đóng băng trong thoáng chốc, chờ xem viên đạn thứ năm bay về đâu. Nhưng anh bỗng thấy đau nhói, hơi ấm nóng của chất lỏng nào đó lan khắp cơ thể, anh nhìn xuống.

"Jeonghan!"

Sau tiếng kêu đó, anh đổ gục xuống sàn.

___

"Được rồi, ai có thể nêu cho tôi một ví dụ về trường hợp sử dụng năng lượng tự do Gibbs không?"

Chan lười biếng gõ cây bút chì lên bàn. Lớp vật lý nhạt nhẽo muốn chết, và còn tính toán nhiều hơn cậu tưởng nữa. Mà dù sao cũng khó để tập trung được vì cậu biết phiên xét xử đang diễn ra. Cậu nhìn trân trân vào sách giáo khoa cho đến khi những con số bắt đầu nhòe đi trên trang giấy.

Cậu đột ngột thoát khỏi cơn mơ màng rồi nhìn lên bảng trắng, nhận ra mình quên béng mất phải ghi chú về năng lượng tự do Gibbs hay cái quái gì đó. Cậu nghe thấy tiếng khịt mũi và nhìn sang bên cạnh, mắt dán lên người bạn cùng bàn dễ thương của mình.

Seungkwan cúi rạp người lên giấy, với cái đầu nghiêng hẳn về một bên khi viết bài. Anh đã viết kín một trang ghi chú, thực sự cố gắng tập trung vào bài giảng. Một phần anh làm thế bởi vì anh biết lát nữa mình sẽ chia sẻ nó với Chan. Ánh nắng giữa buổi chiều chiếu lên anh thật hoàn hảo, làm nổi bật làn da rám nắng tự nhiên của anh. Anh cắn môi, tập trung hết sức vào việc viết sao cho dễ nhìn, đến mức còn chẳng nhận ra Chan đã nhìn mình chằm chằm suốt cả một phút.

Một ý tưởng nảy lên trong đầu Chan. Cậu chầm chậm nghiêng người, nắm lấy tay trái Seungkwan rồi kéo về phía mình. Anh ngồi thẳng dậy, đặt bút nằm xuống bàn, khẽ thì thầm, "Em làm cái gì vậy?"

"Rồi anh sẽ thấy," Chan mở nắp bút bằng răng và bắt đầu ghi lên mu bàn tay anh.

Tài sản của Chan  ^ - ^

Seungkwan bật cười, có chút bối rối, "Anh là tài sản của em sao?"

"Chỉ có tay anh thôi," Chan nắm lấy nó lần nữa và siết chặt, "Cái này là của em."

"Đáng yêu đấy," Seungkwan để mặc cho cậu làm thế rồi chuyển sự tập trung trở về vị giáo viên.

Chan nhét cây bút trở lại vào trong thạch cao, nơi cậu vẫn luôn cất nó trong đó. Đó là điều cậu thích ở cái đống thạch cao này. Cứ như thể có thêm một cái túi vậy. Cậu có thể cất một cây bút trong đó, hoặc một cái nĩa, hoặc một cây vape, dù thật ra cậu không hút. Có lần cậu từng thử hút vape vị kẹo bông gòn của Seungkwan nhưng chẳng thích tẹo nào.

Đột nhiên, cánh cửa lớp học bị mở toang với một lực đủ mạnh làm giật mình cả lớp, và một người phụ nữ ùa vào. Chan không biết cô ấy là ai, nhưng cô đeo thẻ nhân viên và mặc một bộ vest công sở trông rất quyền lực, nên rõ ràng là có thể tin tưởng được.

"Yoon Chan có trong lớp này không?"

"Là em," cậu dè chừng giơ tay lên.

"Em vui lòng đi với tôi được không? Thu dọn đồ đạc đi," cô bình tĩnh nói, đôi môi mím chặt thành một đường, "Nhanh lên."

Một cơn sóng lo sợ chảy cuồn cuộn trong cậu, và cậu bắt đầu lục lại tất cả những gì mình từng làm có thể khiến cậu gặp rắc rối. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, ánh nhìn lo lắng của Seungkwan như muốn đốt cháy sau gáy cậu.

Chan đứng dậy, đeo ba lô lên vai, gật đầu ra hiệu đã hiểu, "Em sẽ nhắn cho anh sau." Và rời khỏi lớp với người phụ nữ.

Cô dẫn cậu đi qua hành lang với tốc độ chóng mặt, đến mức cậu gần như phải chạy để đuổi theo, "Không phải em làm đâu! Em thề đó, thật sự không phải em! Có lẽ là Wooyoung, thằng nhóc đó lúc nào cũng bày trò," cậu chợt nhận ra họ đang đi về hướng cổng trường.

"Chan, em không gặp rắc rối gì hết, có người đang đến để đón em," cô đột ngột dừng bước và nhìn thẳng vào cậu.

"Sao chứ?"

Cô thở dài, "Đã có một vụ xả súng ở tòa án."

Trong một khắc, Chan chỉ thấy bối rối, "Vậy thì liên quan gì tới–" nhưng rồi cậu bỗng sững lại, "Chờ đã, không, hôm nay anh của em đang ở tòa án," cậu thấy nét mặt người phụ nữ càng trở nên xót xa, "Không..."

"Chan, hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện, trong tình trạng nguy kịch."

_____

Continuing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com