Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. The Law, Minghao, and Young Love

Luật, Minghao và Tình yêu chớm nở

_____

Bạn được triệu tập để làm chứng trong phiên tòa hình sự của bang.

Thành phố New Transylvania kiện Choi Seungcheol.

Jeonghan nhận được tin vào thứ Ba. Thông báo chỉ trước hai ngày chẳng có tí gì là công bằng với anh, mà toàn bộ màn kịch của phiên tòa cũng vậy. Anh đã ở bên Seungcheol suốt cả đêm đó, anh biết rõ hắn thật sự không làm việc đó. Nhưng tất cả đều chẳng có chút ý nghĩa nào.

Anh chưa từng phải làm chứng tại tòa trước đây. Anh tưởng chuyện đó sẽ giống trong Law & Order chứ. Anh đã lầm to rồi.

Họ không để anh nghe được bất cứ phần nào của phiên tòa. Nhân viên an ninh đưa anh vào một căn phòng hội nghị trống ngay khoảnh khắc anh đặt chân vào tòa nhà tòa án, và không cho phép anh rời đi đâu trừ nhà vệ sinh.

Anh ngồi ổn định ở chiếc ghế xa cửa nhất, ngả lưng ra sau và lấy điện thoại ra. Đây là một trong những lý do khiến anh mừng vì vụ này thuộc khu vực địa phương. Nếu là ở thành phố, họ sẽ tống anh vào một nhà trọ không có internet. Sau vài phút, anh nghe thấy cửa mở ra và một gương mặt quen thuộc bước vào.

"Joshua?"

"Chào Giáo sĩ."

"Jeonghan, làm ơn. Anh thế nào rồi?" Anh ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại lên bàn.

Người bán hoa ngồi xuống bên cạnh, tay chắp lịch sự trên đùi, "Tôi cũng xuất hiện ở đây còn gì, phải không?"

Anh chỉ gật đầu.

"Anh không nghĩ hắn đã làm vậy, đúng không?" Joshua đột ngột hỏi, và Jeonghan sững sờ.

Anh mím môi, "Họ dặn ta không được phép nói về chuyện đó. Thiệt tình, trong đây có máy ghi âm đâu đó không chừng."

"Phải, xin lỗi anh," Joshua gật đầu, ngả lưng vào ghế. Người bán hoa dường như đang nín thở, cùng những câu hỏi khác mà anh ta biết mình không được phép hỏi.

Jeonghan nhìn người nọ vài giây, chờ đợi Joshua ít nhất hãy cố đổ chủ đề, "Hai người thân với nhau lắm nhỉ?"

"Cái gì?"

"Seokmin," môi anh khẽ cong thành một nụ cười, ánh mắt vẫn giữ chặt lấy Joshua mà không nói thêm gì, "Hai người thân nhau lắm à?"

Joshua lảng tránh ánh mắt ấy, đưa tay lên gãi mặt "Tôi cho là vậy. Em ấy rất– ờ– tôi quan tâm em ấy rất nhiều." Gò má anh ửng hồng.

Jeonghan hiểu rồi.

Hai người đàn ông trò chuyện vài điều vặt vãnh về công việc và sở thích của nhau suốt, cảm tưởng như một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng thực ra có lẽ chỉ vỏn vẹn hai mươi phút. Joshua, với tấm lưng đối diện cửa, giật mình khi một nhân viên an ninh bất ngờ xông vào thông báo đã đến lượt anh ra làm chứng. Joshua được đưa ra ngoài, để lại Jeonghan lần nữa ngồi lại một mình.

Chờ đợi là tồi tệ nhất. Anh không có cách nào biết được những gì đang diễn ra trong căn phòng kia, và cũng sẽ hoàn toàn mù tịt cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Hai mươi phút nữa lại trôi qua.

"Giáo sĩ Yoon, đến lượt anh."

Anh bật ra một tiếng thở dài, chậm chạp đứng dậy khỏi ghế và đi cùng nhân viên an ninh kiêm...chấp pháp viên? Chấp pháp viên, anh cho là vậy, mặc dầu trông ông ta chẳng khác gì một viên cảnh sát. Anh được dẫn qua một dãy hành lang dài không cửa sổ, và ánh đèn mờ nhòe trên trần nhà cứ như được cố tình lắp vào để làm không khí trông điềm gở hơn. Nhân viên mở cửa cho anh, và miệng Jeonghan lập tức khô khốc ngay khi anh liếc nhìn vào căn phòng xử án chật kín người.

Người bảo vệ ra hiệu về phía bục nhân chứng, nơi anh bước tới và ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua dãy ghế khán giả chật kín người, Seokmin, với chiếc thạch cao màu hồng lấp ló dưới tay áo vest, luật sư bên công tố, và—

"Ồ," Jeonghan nghe thấy chính mình khẽ thốt lên khi anh trông thấy Seungcheol đang ngồi đó.

Dù mặc vest chỉn chu và tóc tai gọn gàng, vẻ mệt mỏi như từng trải qua chiến trận trên gương mặt hắn lại nói với Jeonghan rằng hắn hoàn toàn không ổn, và anh cũng chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó nữa.

"Hôm nay anh muốn tôi gọi anh như thế nào, thưa ngài?" Vị luật sư công tố hỏi. Một người đàn ông già dặn, thấp bé, với một nhúm tóc lưa thưa trên đầu, được cố tình chẻ ngôi thật sâu hòng che đi những chỗ hói. Cặp kính gọng tròn của ông ta nằm trễ trên sống mũi, chẳng có vẻ gì là phục vụ mục đích cụ thể nào, "Giáo sĩ Yoon? Hay ông Yoon?"

"Cứ gọi Jeonghan là được rồi," Anh đứng thẳng dậy và nhìn ông ta, sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Hình như rất nhiều chương trình tội phạm mà anh từng xem thích cắt bỏ phần quá trình xét xử, khi họ phải tuyên thệ dưới tư cách là một nhân chứng rồi bị hỏi họ đủ mọi kiểu câu hỏi chán ngắt và bình thường, như anh đến từ đâu, sống ở đây bao lâu rồi, và anh tốt nghiệp đại học ở đâu. Riêng câu cuối nghe chẳng liên quan gì sất.

"Anh đã ở đâu vào đêm ngày 18 tháng 9?"

"Tại giáo đường của tôi, sau đó tôi tới cửa hàng tiện lợi để ăn tối."

"Chúng tôi đã triệu tập bản ghi từ hệ thống báo động an ninh của anh. Anh rời tòa nhà vào lúc 9:22 tối. Chúng tôi đồng thời cũng có đoạn ghi hình an ninh cho thấy anh và một người khác nữa bước vào cửa hàng tiện lợi vào lúc 9:31," Ông ta đi tới một chiếc tivi phẳng lớn trên cái xe đẩy tròn trong góc phòng. Ông mở nó lên và trên đó lập tức phát đi phát lại đoạn phim an ninh vừa nhắc đến. "Anh có nhớ người đi cùng mình vào cửa hàng lúc đó là ai không?"

"Tôi nhớ, thưa ngài."

"Và người đó là ai?"

"Choi Seungcheol."

"Vậy ông Choi đã đồng hành cùng anh từ Thánh đường, cho tới cửa hàng tiện lợi?"

"Vâng, thưa ngài."

"Jeonghan. Anh đang khẳng định rằng từ lúc rời khỏi Thánh đường cho đến khi bước vào cửa hàng tiện lợi, anh ấy luôn ở bên anh? Trong suốt khoảng thời gian đó, anh ấy không rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một lúc?"

Jeonghan do dự, ánh mắt đảo qua vị luật sư, sang Seungcheol, rồi lại trở về phía ông ta. Một ký ức chợt hiện về khiến tim anh như thắt lại. "Không," cuối cùng anh nói.

"Thật sao?"

"Tôi–" Anh khựng lại, "Khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi đã nhắn cho em trai mình để thằng bé biết rằng tôi sẽ về nhà trễ. Seungcheol thì đi đến xe để lấy ví."

"Vậy ông Yoon, anh có thấy anh ấy đi ra tới xe không?"

"Không nhưng–"

"Tôi hiểu rồi. Xin mọi người hãy hướng sự chú ý trở lại màn hình này, tôi sẽ chiếu Bằng chứng – Phụ lục B," ông ta bấm nút, và đoạn video tiếp theo được phát. Đó là đoạn ghi hình an ninh mờ mịt từ phía trước tiệm của Seokmin. Một người đàn ông bước vào.

Vị công tố viên tua nhanh đến đoạn người đàn ông chạy thoát khỏi tiệm, và Jeonghan bàng hoàng nhận ra.

Là anh ấy...

"Hai đoạn ghi hình này được ghi lại tại hai địa điểm chỉ cách nhau một dãy nhà; cụ thể là 255 bộ. Tôi tin là anh có thể nhận ra sự giống nhau giữa người đàn ông rời khỏi cửa hàng của anh Lee và người đàn ông bước vào cửa hàng tiện lợi cùng anh chưa đầy mười phút sau đó?"

Vị Giáo sĩ nuốt khan, một giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh, "Tôi– Tôi không–"

"Không gì cơ? Anh cũng thấy mà, đúng chứ? Rõ ràng là anh ấy trong đoạn phim."

Jeonghan cứng họng, bờ vai rũ xuống khi anh ngồi thụp xuống ghế, chẳng thốt lên được lời nào. Cả căn phòng xử án lặng đi. Anh liếc sang Seungcheol, khuôn mặt não nề của hắn khiến dạ dày anh quặn lại. Anh đã sai về hắn rồi.

Ông ta nhếch môi, đặt tay lên bục nhân chứng, "Tôi không còn câu hỏi nào nữa, thưa Thẩm phán."

——

Chờ đợi. Jeonghan ghét chờ đợi.

Anh được khuyên nên quay lại phòng hội nghị ngồi đợi sau khi hoàn tất phần làm chứng. Từng câu hỏi họ đã đặt ra và từng câu trả lời anh đáp cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một vòng xoay bất tận. Anh tự trách mình vì đã để bản thân bị cuốn vào tất cả chuyện này ngay từ đầu.

Sự thật phũ phàng khiến miệng anh đắng ngắt. Đoạn ghi hình an ninh không nói dối, và toàn bộ chuyện này quá trắng trợn.

Sao Seungcheol có thể gây ra chuyện tàn ác đến thế, rồi vài phút sau đó lại vờ như chẳng có gì xảy ra được chứ?

Jeonghan đã ngồi thẩn thờ ở đó chừng mười phút, và anh biết rằng thêm một phút nữa thôi cũng sẽ dài như vô tận. Anh khoanh tay đặt lên mặt bàn, đầu cúi xuống, một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ tận sâu trong lồng ngực.

Anh cho rằng Joshua đã được đưa đến một căn phòng khác, hoặc đã tham gia trở lại phiên tòa với tư cách khán giả. Thà vậy còn tốt hơn, anh nghĩ thầm, bởi anh cũng chẳng dám nhìn mặt Joshua sau khi thừa nhận mình đã đi chơi cùng với kẻ gây án ngay sau khi chuyện tồi tệ đó xảy ra.

Khi được thông báo rằng phiên tòa sẽ tiếp tục và được cho phép tham dự phiên tuyên án cuối cùng, Jeonghan theo chân cùng nhân viên an ninh cũ trước để trở lại phòng xét xử, lần này là đi vào bằng cửa chính. Anh chọn chiếc ghế trống đầu tiên ở dãy ghế gần cuối phòng xử án.

Giữa những mái đầu của những vị khán giả khác, anh có thể thấy một phần cơ thể Seungcheol đang đứng ở vị trí bị cáo. Jeonghan ngồi trên ghế không yên, đầy lo lắng cạy khóe móng tay trong khi đợi phiên tòa bắt đầu.

Sau một hồi thảo luận qua lại giữa các thẩm phán, trưởng bồi thẩm đoàn và luật sư của cả hai bên, là thời khắc cho phán quyết cuối cùng. Vị trưởng bồi thẩm đoàn đứng dậy và mở ra một mảnh giấy.

"Với tội danh cố ý giết người," ông bắt đầu, "Hội thẩm đoàn xét thấy rằng bị cáo không có tội."

Cả khán phòng đồng loạt ồ lên, vài người thậm chí còn phát ra những âm thanh đầy bất mãn. Nhưng rồi ông tiếp tục.

"Với tội danh đe dọa cấp độ ba, hội thẩm đoàn xét thấy bị cáo có tội. Với tội danh hành hung cấp độ hai, hội thẩm đoàn cũng xét thấy bị cáo có tội."

Những lời tuyên án vang vọng trong không khí, một khoảnh khắc căng thẳng đến và đi trước khi hai vị luật sư tiến về phía thẩm phán lần nữa và trao đổi khoảng vài phút. Jeonghan đan chặt tay trên đùi, mũi giày của anh gõ liên hồi vào chân hàng ghế phía trước. Anh có thể cảm nhận cái nhìn khó chịu của người phụ nữ ngồi cạnh, nên anh dừng lại.

"Cho tội danh đe dọa cấp độ 3, bị cáo sẽ lãnh án sáu tháng quản chế. Cho tội danh hành hung cấp độ hai, bị cáo sẽ lãnh án mười sáu tháng tù giam trong Cơ sở cải huấn an ninh thấp, kèm theo sáu tháng quản chế bổ sung sau đó. Anh Choi, anh sẽ bị áp giải đến Cơ sở cải huấn South Norfolk," cô dứt lời, gõ búa, "Phiên tòa kết thúc."

Vậy là hết rồi, hết thật rồi. Jeonghan dõi theo khi Seungcheol bị hai người lính gác thô bạo áp giải và kéo ra khỏi bục bị cáo, có lẽ để đưa thẳng đến nhà tù. Ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua căn phòng, đôi mắt hắn đờ đẫn, đỏ ngầu khi hắn bị lôi qua phòng xử án, và Jeonghan cảm thấy toàn bộ hơi thở mình như bị rút cạn khỏi lồng ngực.

Anh đứng bật dậy, chết đứng tại chỗ ngay khi Seungcheol và lính gác đến gần. Anh đặt một cánh tay lên lưng ghế, tựa cả cơ thể lên đó. Anh không rời mắt đi dù chỉ một chút, và mọi thứ như chuyển động thật chậm rãi, Seungcheol lướt qua anh.

"Anh không có làm vậy, Jeonghan à," hắn nói, giọng đầy vỡ vụn. Một tên lính gác lập tức quát hắn im lặng và đẩy hắn bước nhanh hơn.

Nhưng Jeonghan không nói gì hết. Anh chẳng có gì để nói cả. Anh nhìn họ biến mất qua cánh cửa, và rồi thế giới xung quanh mới dần trở lại rõ ràng trước mắt.

"Anh ơi? Này anh, làm ơn di chuyển được không, bọn tôi cũng muốn ra về nữa!" Người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh vỗ vỗ lên vai anh.

Anh hơi giật mình, lịch sự gật đầu trong khi bước qua một bên nhường đường cho mọi người rời khỏi dãy ghế. Anh nhìn quanh tất cả khán giả khác rời đi, và chứng kiến hàng tá gương mặt tươi cười hân hoan khiến bụng anh thắt lại. Họ trông thật hạnh phúc khi thấy Seungcheol bị tống vào tù, mà chẳng mảy may quan tâm đến việc một công dân vô tội vẫn đang chịu cảnh bị hành hung và thương tích nặng nề. Anh nhìn về phía trước khán phòng, nơi Seokmin đang chậm rãi đứng dậy khỏi ghế với một cánh tay còn lành lặn vòng qua Joshua để giữ thăng bằng.

Anh biết đây không phải là một sáng kiến hay, nhưng anh chọn ở lại, đợi cho hai người bọn họ bước qua và tiếp cận họ, "Xin chào Seokmin. Cậu thế nào rồi?"

Joshua liếc anh với ánh nhìn bối rối, trong khi Seokmin thì mỉm cười mãn nguyện, "Tôi vẫn đứng vững đấy chứ? Chỉ thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua để còn quay lại studio xăm thôi."

"Ồ..."

"Nhưng bác sĩ của em nói cần thêm thời gian mà," Joshua thì thầm với Seokmin, và Jeonghan có thể thấy biểu cảm Seokmin chuyển sang chua chát.

"Em biết mà, Shua."

"Thôi được rồi, chúng ta nên đi thôi. Giáo sĩ, em ấy cần nghỉ ngơi."

"Đừng nghe lời anh ấy, tôi ổn mà."

"Vậy tôi để hai cậu lại nhé," Jeonghan nhanh chóng nói, không muốn bị kẹt giữa thứ trông giống như một cuộc cãi vã của cặp vợ chồng già. "Nếu cần gì, hay chỉ muốn đi uống nước, cứ gọi cho tôi. Cửa nhà tôi luôn rộng mở. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé, các cậu." Nói rồi, anh quay đi, thẳng ra khỏi tòa nhà tòa án cùng những người khác.

——

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9

Jeonghan chậm rãi lê bước trên vỉa hè, ánh đèn đường soi sáng dẫn lối anh về nhà, với hai cánh tay khệ nệ đầy những túi thực phẩm. Cơn ngẫu hứng mua sắm vào đêm muộn khiến anh ước gì mình có một chiếc xe, nhất là khi mùa đông khắc nghiệt của Boston đang dần nên hình nên dạng trong những tháng tới. Anh thầm nhắc mình sẽ bắt đầu tìm kiếm trên Craigslist một khi về tới nhà. Sự ấm cúng và mùi hương quen thuộc của căn hộ liên tục mời gọi anh ngay lúc anh bước lên bậc thềm dẫn đến cửa trước. Vừa thả những túi đồ xuống để tìm chìa khoá, điện thoại trong túi anh bắt đầu reo lên, "Anh nghe," anh trả lời.

"Chào Giáo sĩ."

"Chào Minghao."

"Em ghét phải hỏi điều này, nhưng em cần một chỗ nào đó để ở ké vài hôm. Chủ nhà của em quyết định xông thuốc khử trùng cả toà nhà mà quên không báo trước cho bọn em."

"Ừ, được mà," chính xác thì, Jeonghan quả thật không phiền. Anh và Chan vốn đã nổi tiếng với cái "thói quen cưu mang mấy kẻ lang thang" như Jihoon âu yếm gọi vậy. Mingyu thì cứ hễ cãi nhau với Wonwoo là lại lết sang chỗ họ lánh nạn, còn Junhui thì từng ăn nhờ ở đậu nhà họ hơn một tháng hồi năm 2021, khi cậu còn nay đây mai đó.

"Thật ạ?" Minghao hỏi, nghe phấn khích, "Em không có ý lợi dụng đâu."

"Ổn mà, anh không phiền đâu."

"Anh chắc chứ?"

Jeonghan lấy ra được chìa khóa và mở cửa, kẹp điện thoại giữa má và vai, "Chắc, anh thấy bình thường," anh đẩy cánh cửa, "Chỉ cần nói anh biết khi nào em sẽ đến– Ồ."

Minghao ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, trong bộ đồ ngủ hình ếch của mình, và một tách trà trên tay, "Chào Giáo sĩ!" Cậu nở nụ cười thật tươi.

Jeonghan chầm chậm hạ điện thoại xuống, "Chào em, Minghao."

——

Thứ Ba, ngày 29 tháng 9

Bầu trời lại đang mưa.

Trời đã mưa suốt ba ngày liên tiếp, đồng nghĩa với việc Jeonghan chỉ có thể đi làm rồi về nhà, rồi từ nhà lại đi làm, bởi cái ô duy nhất còn dùng được của anh cũng chỉ chịu đựng được đến thế mà thôi. Tình thế khó khăn đó đã khiến anh dành trọn ngày nghỉ của mình để làm điều anh thích nhất: chẳng làm gì cả.

Anh đã ngồi thẫn thờ trên giường lâu đến nỗi mông bắt đầu tê dại, tay cào mảng vải mòn cũ xác xơ trên đầu gối chiếc quần ngủ. Tập thứ mười một trong chuỗi phim Golden Girls đang phát trên laptop, nhưng anh không thực sự chú tâm vào. Anh chuyển qua lại giữa Tiktok, Reddit, đến Twitter cho tới khi pin điện thoại giảm xuống dưới 40% nên đành phải đem sạc, mà ổ cắm điện gần nhất lại ở phía bên kia căn phòng.

Tiếng cười được thu âm sẵn của chương trình bắt đầu làm anh khó chịu, và anh nghĩ về hoạt động vô bổ nào mình sẽ làm tiếp theo. Rồi anh nghe thấy một tiếng gõ cửa phòng ngủ, ngay sau đó là cánh cửa bật mở.

"Sao em còn mắc công gõ cửa làm gì khi đằng nào cũng tự vào vậy?" Anh chộp lấy chiếc gối gần tầm với mình nhất rồi ném lên đầu Chan, nhưng cậu chàng đã bắt được và ôm chặt nó vào lòng.

"Anh đã không rời phòng suốt cả ngày rồi đó. Em chỉ đang xác nhận anh không tự tử trong này thôi."

"Ôi Chúa ơi, Chan."

"Anh ủ rủ như thế suốt cả tuần rồi. Thảm hại lắm có biết không."

Jeonghan mỉa mai, "Em vào đây chỉ để móc mỉa anh à, thằng chết bầm kia?"

"Em xin lỗi mà," Chan lắc đầu, ngồi xuống giường, biểu cảm dần nghiêm túc, "Không phải, em muốn nói với anh chuyện này."

Jeonghan để ý cách cậu bồn chồn xoa tay trên đùi, và anh ngồi thẳng lưng hơn, "Có chuyện gì?" Anh hỏi, gấp chiếc laptop lại và đẩy nó sang một bên để có thể ngồi gần hơn.

"Ừ thì, em đang suy nghĩ về nó đây, và em đoán... Em nhận ra từ lâu rồi, rằng em... thích con trai," cậu lầm bầm những từ cuối trong họng, "Ý em là, chẳng phải vấn đề quan trọng gì hết. Em là gay, hoặc bi, hoặc gì cũng được, nhưng em kiểu... đang hẹn hò với một người. Một anh chàng– à không, một cậu trai, là bạn trai em. Em có bạn trai rồi, hiện giờ ấy."

Jeonghan mỉm cười, gật đầu theo trong lúc nghe cậu nói, "Điều đó tuyệt đấy, Channie."

Cậu lo lắng cười đáp lại, "Vâng, đ–đúng vậy. T–thì, anh biết Seungkwan rồi á."

"Là Seungkwan á?!"

Chan khẽ giật thót, nhìn anh với vẻ nghi hoặc, "Ahahah.."

Jeonghan ôm bụng cười một tràng, "Anh đoán trúng rồi. Jihoon nợ anh năm đô."

"Khoan đã, anh nghiêm túc đó hả?! Anh cá cược trên đời sống tình cảm của em ư?"

Anh nhướn một bên mày nhìn cậu, cố để kiềm tiếng cười, "Em quen biết anh bao lâu rồi vậy? Bất ngờ thật đấy hả? Thôi kể hết đi, nói anh nghe thêm nào."

"Được rồi, thì tụi em gặp nhau trong lớp sinh học vào đầu học kỳ, và anh ấy bảo em trông giống con rái cá. Mà em có thấy vậy đâu. Nhưng lúc đó anh ấy đang hẹn hò với Jungwoo, mà sau đó Eunbi bảo Irene, rồi Irene kể cho Minho, Minho kể cho Yeonjun, rồi Yeonjun lại kể cho Wooyoung, xong Wooyoung bảo rằng thực ra Seungkwan thích em, nhưng em đâu có tin, bởi vì năm ngoái, Eunbi kể cho Wooyoung, rồi Wooyoung kể cho Jungwon, xong Jungwon lại kể cho–"

"Rồi, thôi, kể NGẮN lại giùm cái." Jeonghan cắt ngang, "Tua thẳng tới đoạn chính đi."

Chan mất hứng thấy rõ, "Rồi rồi. Tụi em hẹn hò dưới khán đài trong giờ lịch sử."

"Em trốn học?!"

Mặt cậu chuyển sang đỏ bừng, "Em vừa nói lịch sử hả? Ý em là buổi trưa ấy," cậu gượng gạo cười, hắng giọng trước khi tiếp tục, "Với cả em không biết nữa, đang trò chuyện thì anh ấy hôn em, và khá là tuyệt, nên giờ tụi em đang hẹn hò."

Jeonghan cười nhạt, "Trời ạ, hẹn hò ở cấp ba dễ dàng thật đấy. Tận hưởng khi còn có thể đi."

"Đâu cần phải u sầu vậy đâu. Anh có thể áp dụng phương pháp đó với bất kỳ tên tội phạm nào mà sắp tới anh hẹn hò ấy."

Nếu cậu không phải là con nít, anh nhất định sẽ đấm Chan, "Thằng nhóc chết tiệ–"

Chan phóng nhanh xuống giường rồi chạy bay biến khỏi phòng trước khi cậu lại bị thêm thứ gì đó ném vào người, "Bye!"

_____

Continuing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com