Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


có chửi tục đôi chút nha ạ :")

_____

yoon jeonghan - sinh viên năm cuối trường đại học x, hiện giờ đang là mùa cao điểm, kì thi đang cận kề đến rất gần nên dạo gần đây anh chẳng cho phép mình một ngày nghỉ ngơi nào mà chỉ cắm đầu vào học.

cho đến khi đã thi xong tất cả các môn, bắt đầu bước vào kì nghỉ hè một tháng thì jeonghan mới có thể bắt đầu thả lỏng mình.

...

hiện giờ đang là lúc chiều tối, jeonghan đang nằm trong phòng của mình lướt web, do quê jeonghan ở khá xa nên anh quyết định hè này sẽ không về mà sẽ ở lại seoul làm thêm kiếm tiền.

vì còn là sinh viên nên kinh tế còn nhiều eo hẹp, rất may rằng có người chịu ở chung phòng và chia tiền phòng với anh, thậm chí còn là người bạn thân nhất của anh 4 năm trời - hong jisoo.

hai người hiện đang nằm lười trong phòng, đột nhiên jisoo mò mẫm ra chỗ của jeonghan rồi làm bộ nũng nịu nói:

" bạn yêu ơii, không biết là bạn có thể đi mua hộ mình một suất gà rán được không nhỉiii"

vừa nói còn vừa ẩn người jeonghan đi qua đi lại.

" gớm quá cha nội, cái app đặt đồ ăn để làm cái gì hả mày, đặt ship đi có phải là tốt hơn không, được người ta giao tận nhà tận cửa thế còn gì, mắc mớ gì phải nhờ tao đi ra tận cửa hàng cách đây tận 2 khu phố mua hộ ?"

đây không phải lần đầu tiên jisoo nhờ anh mua đồ hộ, anh biết cái tính lười nhác này của bạn mình, nên bình thường nếu không đặt được đồ trên mạng giao tận nơi thì mới nhờ đến anh.

" do cửa hàng đó đang có ưu đãi mua một suất gà tặng thêm một suất í màyyy, mà nó chỉ áp dụng ưu đãi đó khi mua trực tiếp ở cửa hàng thôi, nha nha mày đi nha, mày chỉ cần ra đó mua một suất cho tao là coi như mày còn được ăn miễn phí một suất gà nữa, tiền của tao mà" - jisoo năn nỉ ỉ ôi mãi với jeonghan, kể cả có không muốn đi nhưng mà nghe đến được ăn miễn phí thì jeonghan thấy đúng là cũng có chút hấp dẫn.

" vậy được, 20 phút nữa sẽ có gà xuất hiện ở ngay trước mặt bạn "

" yayyy bạn yêu là đỉnh nhất, mình biết bạn quý mình mòoo"

cái giọng này của bạn mình anh đã không còn xa lạ gì nữa nhưng mà bao lần nghe lại vẫn thấy rợn hết cả da gà.

" tao không hiểu sao thằng seokmin thích nghe cái giọng này của mày nữa, nghe có thấy ớn không".

" sư bố mày nữa" - đang định giơ tay lên đánh yêu vào bạn mình một cái thì mới nhớ ra rằng mình đang nhà vả người ta.

" à không không, em nhầm anh ơi, trôn trôn việt nam mà" - vừa nói còn vừa cười tươi, đưa tay lên bắn tim với jeonghan.

" anh đi sớm về sớm, mạnh giỏi nha anh, chào anh nha". rồi liền đóng sầm cửa lại.

jeonghan bất lực chỉ biết cười một cái rồi liền đút tay vào túi áo đi mua đồ cho bạn mình.

.....

chắc là mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu, khi mà đang trên đường đi bộ băng qua đường cùng với 2 túi gà rán to trên tay, thì bỗng có một chiếc xe lao đến, jeonghan không kịp phản ứng mà bị chiếc xe đâm vào khiến anh bị văng ra, ngã lăn ra đất.

đầu anh đập mạnh xuống đất khiến máu chảy ra, chân với tay thì bị cọ sát với mặt đường làm lộ một phần thịt bên trong da, mắt anh mờ hẳn đi, chẳng nhìn rõ gì nữa, trước khi ngất đi thì anh chỉ kịp nghe được tiếng mọi người hô hoàn gọi xe cấp cứu, rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, anh chẳng còn nhận biết gì về mọi thứ xung quanh nữa.

.....

" a.." - jeonghan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh cảm thấy cả người mình hơi ê ẩm như bị xe tải tông qua, đầu hơi choáng váng, anh thức dậy và tự hỏi sao mình lại mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy?

nhưng còn đang nghĩ về mọi thứ xung quanh thì anh chợt nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi mà anh tưởng như chỉ thấy ở trên phim, trên người anh thì đang mặc một bộ thường phục mà từ thời các vua hay mặc.

jeonghan không khỏi ngơ ngác và bất ngờ.

" mình đang ở nơi đéo nào thế này!!" - vừa nói vừa đứng lên ôm đầu, anh nói như hét lên vì quá bất ngờ, có vẻ như anh nói quá to nên có 2 người đột nhiên từ cửa chạy vào.

" thưa hoàng hậu, người sao vậy ạ, người không khoẻ ở đâu sao ạ, nếu có vấn đề gì xin hãy nói với chúng thần ngay ạ, chúng thần sẽ ngay lập tức mời thái y đến ngay"

họ đi vào thấy anh đang đứng giữa phòng liền đỡ anh ngồi lại giường rồi nói một tràng dài làm anh chả hiểu gì hết chơn, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

được một khoảng im lặng, 2 người đấy vẫn đứng bên giường anh, thấy vậy anh liền bảo:

" hai người.. là ai vậy ?"

họ nghe xong thì không khỏi bất ngờ, trợn hết cả mắt lên rồi liền quỳ rạp xuống đất.

" xin hoàng hậu đừng trêu chúng thần, chúng thần có gì sai xin người cứ bảo, xin người đừng làm như vậy!"

" người có gì xin cứ chỉ bảo, chúng thần nhất định sẽ tuân theo ạ" - nói rồi còn ngẩng đầu lên nhìn anh với một ánh mắt tha thiết.

anh thấy vậy thì không khỏi chột dạ, liền cảm thấy mình mới là người có lỗi rồi nói:

" 2 người cứ đứng lên đi đã, đứng có quỳ xuống như thế mà"- anh nói rồi đỡ tay họ kêu họ đứng dậy.

đến khi hai người họ đã đứng lên hết cả thì anh mới lại ngồi xuống giường, bắt đầu cảm thấy vô cùng mơ
hồ bởi anh đang ở một nơi vô cùng xa lạ với những trang phục xa lạ và cả những con người xa lạ nữa. xong họ còn gọi anh là gì cơ, hoàng hậu á ??

" này, ta hỏi hai ngươi"

" dạ vâng hoàng hậu cứ nói ạ"

" ta là hoàng hậu sao ??"

" dạ vâng ngài chính là hoàng hậu, là người cùng đức vua cai quản vùng đất này"

" ta hỏi các ngươi, năm nay là năm bao nhiêu"

" hoàng hậu khéo đùa quá, năm nay là năm 1443 ạ"

jeonghan nghe xong mà chết lặng, anh còn thử tát mình một phát làm 2 người họ nháo nhào hết cả lên.

" hoàng hậu, người sao vậy ạ, từ sáng đến giờ người lạ lắm ạ không giống như bình thưởng chút nào, người đừng làm chúng thần sợ mà ạ, hay do vua seongcheol không để ý đến ngài nên ngài mới vậy ạ, xin ngài đừng như vậy nữa ạ chúng thần sợ lắm!"

"ôi vậy là thật, đây thật sự là thật, anh thật sự đã xuyên không về thời đại joseon rồi!!"- anh thầm nghĩ.

" vậy là ở thế kỉ 21 mình đã chết rồi sao.."

nghĩ đến vậy, anh không khỏi buồn mà bắt đầu rơm rớm nước mắt, hai người kia thấy vậy còn cuống hơn nữa.

" hoàng hậu, người sao vậy ạ, ôi trời ơi xin người đừng khóc, xin người đừng khóc nữa mà".

đang khóc ngon lành thì bỗng có một người một thân hanbok màu đỏ bước vào, theo sau còn có 3-4 người đi theo sau nữa.

vừa đi vào thấy anh đang ở trên giường khóc thì liền làm bộ mặt chán chường nói:

" hoàng hậu yoon jeonghan, mới sáng sớm mà đã khóc lóc, đúng là không có phép tắc gì cả!"

hai người kia thấy người mặc áo đỏ đó đi vào liền xanh hết cả mặt mà quỳ xuống, jeonghan hiện mắt vẫn còn ngấn lệ, đầu óc vẫn đang bị đình trệ, không biết con người trước mặt này là ai mà mới vào đây đã mắng anh.

theo cái thói từ trước kia sang đây, anh không khỏi tức giận mà mắng lại: " này, anh là ai mà anh có quyền mắng tôi, bộ tôi khóc lóc là ăn hết sổ gạo nhà anh hay gì mà anh mắng tôi, ai dạy là khóc lóc vào sáng sớm là không có phép tắc, ai, ai bảo?!" - anh nói với một tông giọng thách thức hết sức, làm người kia không khỏi bất ngờ.

" anh có giỏi thì ra đây solo với tôi một trận, chúng ta tỉ thí với nhau, coi ai hơn ai" - vừa nói anh còn bày ra tư thế như thể mình chuẩn bị chiến đấu với con người trước mặt, do hắn nói anh mà, lại còn là lúc anh đang như này nữa, phải tức chứ!

hai người đang quỳ dưới đất kia vừa nãy người kia đi vào đã xanh mặt rồi thì giờ đây nghe anh nói thế lại càng xanh mặt hơn.

" hoàng hậu nương nương, đó là nhà vua choi seongcheol đó ạ!!"

anh nghe vậy liền không giấu nổi sự bất nhờ hiện hữu trên gương mặt mình, khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng: " g-gì cơ??"

_____

thật sự là bị thích cái kiểu xuyên không nnay í mà thấy ít ng viết quá nên tự triển 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com