Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chiếc bánh Pizza trong Đêm đầy sao #2

"Nếu ngày sau ta trở thành người có giá trị thì bây giờ vẫn vẹn nguyên những giá trị đó. Lúa mì vẫn cứ là lúa mì, ngay cả khi ai đó từng cho nó là cỏ dại."
Vincent van Gogh

***

"Vincent van Gogh đạt được đến đỉnh cao nghệ thuật vào đúng hai năm cuối đời của căn bệnh trầm cảm. Nói cách khác, người ta có thể chết đi và tái sinh cùng một lúc. Bằng nghệ thuật."

Khoảnh khắc lời của ai đó xuyên thủng giấc mơ hằng đêm của Seungcheol, lần mò trong bóng tối và vụng về đi tìm ánh sáng, anh thực sự đã tin rằng nó chẳng phải là điều không thật nhưng thân thuộc như Dejavu. Nó chân thực như là trí nhớ vậy. Dù Moon Junhui nhiều lần nói với anh rằng trí nhớ không đáng tin đến mức đó.

Lần tái khám với bác sĩ Moon để trả lời cho câu hỏi về màu sắc, Seungcheol đã bày tỏ sự nghi hoặc của anh.

- Có lý do đặc biệt nào đằng sau những tranh ảnh lẫn các câu nói của Vincent van Gogh đúng chứ? Cậu đâu có ngẫu nhiên làm bất cứ điều gì?

- Có hả?

- Nó có liên quan đến quá khứ phải không? Của tôi?

- Ừ.

- ...

- Tất cả chúng ta đều từng yêu thích Vincent van Gogh.

...

Trung học Yeongnam, 2011

Moon Junhui muốn trở thành bác sĩ tâm thần vì cậu ta tin rằng cả cuộc đời mình chỉ có thể gặp gỡ những vĩ nhân ở trong nhà thương điên.

"Ông bị điên à?"

Yoon Jeonghan xuất hiện sau mùa hè bằng mái đầu vàng như một cánh đồng lúa mì, nửa là tóc thật không thèm cắt, nửa là tóc nối mà cậu ta nói là ngốn hết tiền thù lao đi làm thêm của mình. Moon Junhui nghe thấy tiếng nói có phần ngứa ngáy phát ra từ trên cành cây, nheo mắt ngẩng đầu khinh bỉ. So với thiên tài học giỏi nhưng ớ ẩn như Moon Junhui, chẳng phải dạng dặt dẹo ất ơ không mục đích sống như Yoon Jeonghan mới đáng ngại hay sao!?

Moon Junhui vươn tay nghịch phần tóc vàng được dốc thẳng xuống đất khi người nọ đu một vòng trên cây, diễn xiếc thì không đủ đẹp còn nói làm trò thì cũng nguy hiểm đến tính mạng quá.

- Ở đây tôi chỉ chơi được với mỗi mình cậu. Còn trong bệnh viện thì sẽ tìm được cả Vincent van Gogh.

- Cậu ... "khỉ" ..chỉ tì-m được van Gogh sắp chế...t! Thôi!

- Thôi xuống đi ạ! Khổ quá tôi nghĩ cậu mới là người sắp chết.

Yoon Jeonghan bất ngờ giật ngược lên làm Junhui ăn trọn một mớ tóc tẩy. Đang bận phun nước bọt đầy gốc cây vì mắc ói, cậu ta nghe tiếng Jeonghan hốt hoảng tuột từ trên cây tuột xuống.

- Moon Junhui báo Hội trưởng ngay! Thằng Shin Hakyun lại bị đưa vào nhà vệ sinh rồi!

Yoon Jeonghan tuy không phải thành phần tinh hoa của lớp, cha mẹ cũng chẳng giàu có gì, gọi là không có thế lực. Song chẳng hiểu sao với cái thân người lép kẹp chỉ nổi mỗi cái bụng bia như con mực con đó lại có thể sống mái mấy lần với bọn đàn anh khóa trên. Lần này có lẽ cậu ta quyết định đi cứu Shin Hakyun rồi.

Hội trưởng Choi nghe Moon Junhui ráo riết kể về lần tập kích có một không hai này thì không hào hứng cho lắm.

- Vậy đợi chúng đánh nhau xong đi rồi đến lấy tư liệu.

- Cậu làm Hội trưởng kiểu này mà không ai phàn nàn gì cả!? Trời đất!

Gập cuốn sổ của sao đỏ trong tay mình, Choi Seungcheol nhìn Junhui nhàm chán.

- Con nhà giàu tự biết giữ thể diện cho gia đình, sẽ không đánh nhau. Con nhà giàu mà đánh nhau thì đã có máu cậy quyền thế, chúng ta không cần phải đòi công lý cho người có tiền.

- Còn con nhà giàu bị người ta đánh thì sao? Thằng Shin Hakyun ...

- Nó thì đáng.

- Đáng gì? Nó yếu như sên lại còn thường xuyên bị trấn tiền. Nếu lần này Yoon Jeonghan không đỡ cho nó ...

- Ai là Yoon Jeonghan?

- Tóc vàng!

Choi Seungcheol nghĩ trong đầu anh chỉ lưu giữ mỗi kí ức của đúng một tên tóc vàng chuyên cúp tiết nghỉ học, năm lần bảy lượt phá hỏng thành tích thi đua của lớp. Tuyệt! Lần này thì có lý do đuổi thẳng nó rồi!

Seungcheol có lẽ đã đến quá muộn, hoặc tụi học sinh phải xử nhau nhanh cho kịp giờ vào lớp. Yoon Jeonghan lại vắng tiết, quen thuộc đến mức chẳng ai trong số học sinh và giáo viên buồn quan tâm nữa. Thế là vì "vô tình" quan tâm đến một tên vẫn còn ôm nước mắt nước mũi chưa khô hết nhỏ đầy tập vở là Shin Hakyun, Seungcheol "tình cờ" biết được rằng con thỏ thuốc nhuộm màu vàng đó vẫn đang sưởi nắng trên sân thượng.

Hội trưởng nói là đi họp đột xuất với Hiệu trưởng, thành công trốn tiết hợp pháp rồi tìm đường lên sân thượng, hí hửng vì lần này tìm được lý do chính đáng để đuổi học người này vĩnh viễn. Thế nhưng ngay khi trông thấy một Yoon Jeonghan tả tơi còn hơn cả sức tưởng tượng, Seungcheol nghĩ anh đã chùn bước không nỡ góp thêm một chưởng cho cậu ấy.

Là đánh người ta hay bị ăn đánh mà khủng khiếp vậy?

Con thỏ màu vàng hình như phát hiện có người phát hiện ra nó rồi, đang nằm sải lai thì giật mình dựng người dậy toan bỏ trốn. Trong chớp mắt Seungcheol bắt được bàn tay tím bầm của Jeonghan, đâu kịp nhận ra những lời của mình đang rất xót xa.

- Bị đánh à.

- Chuộc lỗi thôi.

- Cậu đâu có làm gì sai.

- Tôi sẽ sai nếu tụi nó không tha cho Shin Hakyun.

Có lẽ Choi Seungcheol hiểu vì sao Jeonghan lại chịu để mấy thằng khóa trên trút giận lên mình. Shin Hakyun giữ chức vụ Tổ trưởng văn thể mỹ, chịu trách nhiệm giữ tiền thưởng văn nghệ của lớp. Họ Shin này cũng là con nhà giàu nhưng nhát gan, chẳng phải loại nhà giàu trong trí tưởng của Seungcheol. Suốt ngày bị trấn lột, bị ăn đòn rồi lại chịu ăn đòn nếu không có gì để trấn lột. Một ngày Jeonghan phát hiện ra nó ăn cắp tiền thưởng đưa cho tụi khóa trên, Shin Hakyun vừa bị kỉ luật vừa bị ăn đòn tiếp tục.

"Cậu có cách chuộc lỗi kì lạ nhỉ. Làm tổn thương chính mình." - rất tự nhiên đưa tay ra chạm nhẹ vào khóe miệng rướm máu của Jeonghan, Seungcheol đã không nhận ra chính anh cùng người kia đều đã đứng hình trong giây lát.

Và có lẽ đã bối rối hơi lâu nên mãi cho đến khi Seungcheol quay đi Jeonghan mới hắng giọng đáp lời: "Thì tôi có gì để bù đắp cho nó nữa đâu."

Nếu là lời của ai đó khác Seungcheol sẽ thấy nó thật nực cười. Nhưng vì là lời của Yoon Jeonghan người không có gì thực sự cứ làm anh suy nghĩ mãi. Nên anh nói, có hơi nghiêm túc, cũng có hơi mông lung.

- Jeonghan.

- Hay đấy. Ghi tên vào sổ đỏ suốt cũng thuộc tên tôi rồi.

- Tôi thuộc chứ. Phải nhớ chứ.

- Nhớ để làm gì?

- Thì nhớ vậy thôi. Chắc là đáng để nhớ.

Lúc nói những lời vu vơ đó, Seungcheol vẫn chưa biết quyết định này có phải vì anh cũng bị đe dọa không. Hay là tự nguyện thôi? Vì Yoon Jeonghan thôi?

- Đừng trốn học nữa. Học đi, rồi ra đời thành người đàng hoàng. Lúc đó sẽ không ai dám coi thường cậu, cũng không hà hiếp được cậu nữa.

- Hội trưởng mơ mộng quá. Vì cậu là con nhà giàu phải không?

- Không. Vì con nhà giàu cũng không sung sướng là bao.

- ...

- Nói thật nhé, tôi muốn theo ngành thiên văn nhưng gia đình tôi lại làm kinh doanh. Lúc nhỏ trông thấy tiền xu, lớn lên là vàng bạc, khá giả thêm thì đá quý, nhìn gần thì thấy áp lực, nhìn xa lại lấp lánh như sao. Tôi nghĩ mình đã yêu các ngôi sao vì chúng ở rất xa, lúc nào cũng đẹp bởi không thể trông thấy hình dạng thực của chúng. Tôi thấy cuộc sống của mình quá thực tế, quá ngộp thở, quá ... với tôi. Nếu được tôi chỉ muốn được bay vào vũ trụ và trở thành một ngôi sao.

- ...

- Dù cậu có nghĩ mình bết bát đến mức nào, tệ hại đến mức nào, chẳng cứu nỗi nữa, biết đâu cậu cũng giống như một vì sao lạc giữa bầu trời này thì sao. Ở một nơi nào đó, với một ai đó cậu chính là hi vọng của họ. Cậu chính là vì sao lấp lánh mà họ yêu thích.

Giây phút mà màn đêm chưa kịp đến còn buổi chiều chỉ vừa điểm vài dải mây hồng hồng nơi đường chân trời, Jeonghan thoáng thấy nỗi nhớ người thân trong đôi mắt của Seungcheol. Cậu nghĩ thầm, nếu cậu đã nhớ mẹ đến mức nhuộm vàng cả một cánh đồng lúa mì, liệu mẹ cậu sẽ nhớ cậu như nhớ một ngôi sao không? Dù trong hàng triệu vì sao đua nhau rực sáng trong đêm, sẽ thật khó để tìm ra Jeonghan ở đâu trong số đó.

Trở thành một ngôi sao cũng không tệ nhỉ? Người ta sẽ yêu tất cả các ngôi sao vì chúng giống nhau. Mẹ sẽ yêu Jeonghan vì cậu có thể trông giống một thứ mà bà hằng yêu quý.

- Vì sao lại nhuộm tóc vậy?

- Không đẹp à? Đây là màu lúa mì trong tranh của danh họa Vincent van Gogh.

- Quy định không cho ...

- Xời. Quy với định. Tôi thích là được. Có một người mà tôi rất nhớ, lúc họ ra đi tôi chỉ nhìn thấy mái tóc vàng như màu của lúa mì. Cậu nói khi ta nhớ ai thì một vì sao cũng khiến ta hạnh phúc phải không? Còn tôi đã hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy chính mình trong gương cùng mái tóc này.

...

Người ta chỉ có thể hiểu màu xanh sau khi hiểu ra màu vàng và màu cam. Giờ đây Seungcheol nghĩ màu vàng này cũng đã hóa thành một vì sao đi lạc trong quỹ đạo tròn xoáy của bầu trời xanh thiên thanh, chìm vào đôi mắt dường như đã trở nên mù loà.

Choi Seungcheol đánh mất quá khứ của anh ấy, mất hẳn màu của bầu trời nên mới chẳng tìm ra bất kì mảng màu nào khác.

#

Han Jaehee thấy lần cãi nhau của bọn họ có vẻ nghiêm trọng hơn những gì mà cô đã nghĩ. Đến mức Seungcheol thực sự không còn gọi cho cô nữa. Bánh nướng của Kwon Soonyoung vẫn cứ thơm mùi kí ức của Nhật Bản, mùi của những tháng ngày chỉ có giọng nói của Seungcheol qua điện thoại là động lực tinh thần duy nhất trong cô.

Hôm nay Kwon Soonyoung đổi thực đơn, đột ngột chẳng báo trước.

- Tôi muốn ăn pizza Ý truyền thống. Bếp trưởng sao tự dưng lại đổi khẩu vị rồi?

- Không chỉ có em đổi khẩu vị thôi đâu.

Bánh pizza mà Kwon Soonyoung phá cách kết hợp với socola có hương vị thật khó tưởng. Không hề dở một chút nào, mà cần một sự làm quen và chấp nhận nhất định. Để rồi khi Jaehee quyết định ăn đến miếng thứ hai cô phải tự cười trong lòng là nó ngon và lạ miệng đến nỗi cô có thể dành cả ngày hôm nay chỉ để thưởng thức hết một chiếc bánh đút lò.

Jaehee vẫn tập trung xử gọn món ngon, không quên nhoẻn miệng cười trêu chọc Kwon Soonyoung, người vẫn đang ngơ ngẩn điều gì chẳng rõ.

- Cậu thích socola từ bao giờ đấy? Năm ngoái chúng ta diễn vở người tình bên ánh nến ngày Lễ tình nhân cậu còn nhăn mặt khi tôi giả vờ tặng dark chocolate.

- Mới đây thôi.

- Ai?

- Kẻ làm thay đổi khẩu vị của Choi Seungcheol đấy.

Han Jaehee khựng lại, bỗng nhiên muốn quay về chế độ ăn kiêng. Cô buông nĩa lên bàn, ngẩng đầu nhìn vào cái khoanh tay đầy tính toán của Kwon Soonyoung.

- Han Jaehee.

- ...

- Tóm lấy anh ta đi, chị có tới 10 năm để đan một sợi dây ràng cơ mà.

- Cậu không có tự tin à? Sao vậy? Con mồi lần này cũng có khẩu vị khác số đông? Người đó không thích kiểu đàn ông phong lưu có tất cả như Kwon Soonyoung ư?

- Không hẳn. Nhưng đối thủ của tôi lại rất mạnh. Chỉ có chị giằng lại được dây cương của một con ngựa xích thố mà thôi.

- ...

- Han Jaehee, chị nên biết sợ chứ? Chị nghĩ vì sao mình lại để vuột mất Choi Seungcheol. Chẳng phải vì một vài ngày Lễ tình nhân không ở bên người đó đâu, mà là rất nhiều lần không thấy nhau trong những thời điểm quan trọng. Chị là kiểu người mà ngay cả tôi cũng chỉ là bàn đạp. Từ nhân viên điều dưỡng leo được tới vị trí Giảng viên đại học ở Nhật Bản, có điều gì chị không dám làm để đạt được thứ mình muốn?

- Nói thẳng đi. Cậu muốn tôi làm gì.

- Nếu còn muốn giữ lấy anh ta thì đừng chơi lỏng tay nữa. Hắn đã nhìn chiếc bánh của tôi kì lạ lắm.

- ...

- Trong mắt của Choi Seungcheol, chiếc bánh pizza đó bừng sáng như một đốm tân tinh vậy.

Han Jaehee đoán có gì đó trong cô đã sợ hãi. Seungcheol đã rất lâu rồi không còn nhắc gì đến sao trời và vũ trụ. Tức là cũng ngần ấy năm Jaehee đem được anh ấy rời xa quá khứ của chính mình. Nhưng quỹ đạo của một ngôi sao là thứ không thể nào dự đoán chính xác được. Nếu nó đang quay trở lại thì sao? Nếu những lời mà Moon Junhui nói khi cô ghé phòng khám hỏi thăm về sức khỏe của Seungcheol ... là thật thì sao?

"Ồ! Về rồi đấy à!"

"Phải về chứ. Em đi lâu quá rồi."

"Ha! Phải vậy. Đi nữa là có chuyện đấy."

"Anh nói chuyện ẩn ý quá Moon Junhui."

"Vậy tôi nên nói thẳng nhỉ?"

"..."

"Choi Seungcheol bắt đầu nhớ lại gì đó rồi."

#

Choi Seungcheol có thật là không nhớ gì về Jeonghan nữa không?

Hơn một tháng kể từ khi nghỉ việc ở công ty cũ, Jeonghan cuối cùng cũng nhận được một lời mời làm việc phù hợp. Không liên quan gì đến Choi Seungcheol lẫn Noh Minwoo nữa. Thế nhưng vấn đề quan trọng nhất lại chẳng thể giải quyết ngay được. Đối diện với người chồng bệnh tật của mẹ mình, người vẫn đang duy trì sự sống bằng máy móc chờ ngày được phẫu thuật, Jeonghan mơ hồ không hiểu tại sao cậu lại muốn gánh lấy trách nhiệm này thay cho bố mình.

Bố Jeonghan dúi vào tay cậu một cuốn sổ nhà đất trong đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của con trai ông. Ông nói cầm lấy mà Jeonghan chẳng hiểu vì sao.

- Con rao bán ngôi nhà đang ở phải không? Ngôi nhà mà con nói rằng mua để dành kết hôn.

- Vâng. Cũng đâu có kết hôn nữa. Một mình con ở đó thấy trống trải. Nhưng cuốn sổ này ...

- Của bố.

- ...

- Căn nhà ở quê, con không muốn bố bán bố sẽ không bán. Bù lại giữ nó đi. Ta không thể để con tiếp tục hi sinh bản thân vì người khác.

- Con đâu hi sinh gì ...

- Jeonghan. Con không phải Anpanman đâu. Đừng lúc nào cũng bẻ bánh trên người mình ra cho người khác. Sẽ có lúc con nhận ra là con chẳng còn gì để cho ai nữa.

- Bố cũng vậy mà.

- Miễn là con còn đây. Bố chỉ làm được như vậy thôi.

Thật ra Jeonghan chẳng rao bán được ngôi nhà nào cả. Kinh tế đang đình trệ, không ai mạo hiểm mua một căn chung cư đang xuống giá. 70 triệu vẫn chỉ là bong bóng phập phồng đến nỗi Jeonghan nhận ra cậu chẳng còn cách nào không bẻ bánh trên người mình ra trao đổi nữa. Dù sao thì siêu nhân Anpanman cũng sẽ chỉ là kẻ vô dụng nếu ngay cả lòng tốt cũng không cho ai được.

Gần đây có ai muốn kinh doanh sự tốt bụng không? Hình như Jeonghan chỉ còn biết đến một người.

#

Quản lý Lee lo đến sốt vó vì biểu hiện mà cậu cho là thái quá nhưng không giải thích được của Giám đốc Choi kể từ sau đêm đính hôn của em gái họ. Đến mấy đứa nhỏ nghiện điện thoại cũng biết buông xuống khi cần đi tè và kẻ nghiện công việc đến đâu cũng chẳng lý nào cứ mỗi 15 phút lại kiểm tra tin nhắn lần một.

- Sếp đang chờ ai ạ?

- Cũng không hẳn là chờ. Tôi không biết đối phương có muốn liên lạc lại hay không.

- Vậy là chờ đợi trong vô vọng.

- ...

- Hay là tình yê ...

- Vớ vẩn! Cậu đi làm việc đi!

Lee Seokmin cụp đuôi, xụ mặt quay về chỗ ngồi của mình. Đến hỏi lý do còn khó như thế thì biết làm gì để giúp sếp đây?

Seungcheol xử lý hết công việc của cả một ngày mà vẫn chưa tiêu hóa được những ngổn ngang trong tâm trí. Bản vẽ của Yoon Jeonghan vốn dĩ thuộc bản quyền của công ty mà cậu ấy đã từng làm, cũng đương nhiên vẽ ra cho công trình ngoài trời của khách sạn Sebastian. Không có Yoon Jeonghan Seungcheol cũng chẳng thiệt hại bất cứ điều gì, việc cần làm vẫn làm được, dù có hay không một tên kỹ sư giám sát.

Vậy tại sao cứ phải là Yoon Jeonghan? Tại sao không phải Yoon Jeonghan thì không được?

Thế là trong tiếng thở dài đã đuổi Lee Seokmin tan làm sớm, Seungcheol liếc mắt trông thấy đèn báo tin nhắn nháy sáng. Ngay lập tức bật khỏi ghế, đứng dậy vuốt thẳng hai vạt áo vest, soi mặt mình trên bàn kính xem có đủ chỉn chu chưa để lao một mạch xuống sảnh khách sạn.

Jeonghan có số của người này sau lễ đính hôn của Noh Minwoo, sau khi tay Giám đốc đó mặt buồn như bún thiu nói rằng hắn cần cậu. Dạo này tuyển dụng ngang ngược đến thế cơ à, câu cả tình thương. Hoặc vì Choi Seungcheol biết rõ Jeonghan là kẻ thừa lòng tốt dễ dãi hệt như siêu nhân bánh đậu yếu nhất thế giới. Nói đến bánh mới nhớ! Hình như quên trả feedback cho Kwon Soonyoung rồi! Trong lúc chờ tin nhắn đến nơi, cũng không cần quan tâm đương sự đã nhận được hay chưa, Jeonghan nói nhỏ với thu ngân chuyển lời đến Đầu bếp của họ.

- Anh muốn gặp Đầu bếp Kwon ạ?

- Không cần đâu. Cho tôi mượn một mẩu giấy và viết bi.

Ai đó tì cằm lên vai Jeonghan, nói rù rì trong miệng: "Cho anh ăn bánh mà anh đáp lại bằng một mẩu giấy thôi à? Anh không muốn gặp tôi nữa hả?". Ra hiệu cho đối phương làm ơn giữ khoảng cách, Jeonghan trả lại giấy bút cho thu ngân rồi quay lại với Kwon Soonyoung: "Bánh ngon lắm."

Người nọ bĩu môi nuối tiếc: "Chỉ vậy thôi? Anh khô khan thật đấy? Dân xây dựng thường thiếu tưởng tượng như vậy ư?"

"Vậy thì ... tôi sẽ quay lại ăn thêm lần nữa. Câu này đủ rung động chưa."

Đầu bếp Kwon cong mắt nở một nụ cười rực rỡ, vờ bẽn lẽn nói: "Rung động". Cơ mà rung động chưa được bao lâu thì Soonyoung đã cảm giác được một ánh mắt sắc lẹm dán thẳng vào nơi mà cậu vừa đánh dấu trên Jeonghan, nói câu nào cũng như rung cây dọa khỉ.

- Sao em nói sẽ chờ anh tan làm? Sao em chờ anh rồi mà lại tình tứ với ai đây? Sao ...

- Lần sau gặp nhau anh làm ơn soạn giáo án mới đi. Giáo án này cũ rồi.

- Haiz ... theo tôi.

Jeonghan bị tên Giám đốc khách sạn bắt đi mất, không quên gật đầu chào tạm biệt Soonyoung. Nếu cậu biết cái kết sau khi được làm cho rung động lại là lo sợ thì đã sớm từ chối phải lòng Yoon Jeonghan rồi. Soonyoung thở dài, giờ mới biết rằng cậu chơi một trò bài quá 180 phút và nhận ra mình đã trở thành kẻ nghiện game.

Yoon Jeonghan bị đẩy vào khu mua sắm bên dưới khách sạn, không hiểu đầu cua tai nheo gì đã được giao cho một mớ áo quần. Choi Seungcheol la lớn trước khi cửa phòng thay đồ đóng lại: "Thay mới cái cậu đó giúp tôi! Làm sao trông đừng giống thợ hồ nữa là được!"

Kỹ sư Yoon tưởng mình bị quần cho sắp ngất xỉu trong phòng thay đồ. Thử được ba bộ vest thì Choi Seungcheol chê cả ba, như thể thứ đã xấu chính là Yoon Jeonghan vậy. Chọn mãi chọn mãi cũng được một bộ trông bình thường, bình thường cỡ bộ suit mà Jeonghan tốn tới gần 200 000 won giặt sấy. Một người vừa bị đè đầu làm tóc, nói loạn cả lên nào là điên à, rảnh rỗi quá hay sao. Một người ngồi rung đùi bên ngoài sofa chờ đợi, chốc chốc lại ngó vào mấy túi quần áo trông cũng đáng yêu, chốc chốc lại đưa tay lên suỵt suỵt giữ im lặng dù chỉ mình mình nghe thấy.

Bước ra khỏi cửa hàng quần áo lại phải bước vào trong xe của Choi Seungcheol, Jeonghan lúc này mới tỉnh ra là nãy giờ mình vừa được chơi trò Tiệm thay đồ của Sue.

- Này. Tôi nói sẽ về làm việc cho anh mà không phải là phục vụ sở thích chơi búp bê người thật.

- Ai chơi búp bê đâu. Đi với tôi một lát.

- ?

- Tôi sẽ đồng ý hết. 70 triệu chứ gì, xong vụ này Lee Seokmin sẽ chuyển cho cậu. Lần một, tiền tươi. Giúp tôi đi. Chỉ có cậu mới giúp được tôi.

...

"Mẹ. Con đưa em tới rồi."

Jeonghan nghĩ mình vừa biến thành một chú chim bị đặt bẫy. Chẳng trách Choi Seungcheol cho cậu mặc đẹp như đi ra mắt người thân. Đúng là ra mắt mẹ anh ấy thật. So với người nói lời thề thốt với Jeonghan nhưng giấu tiệt lai lịch của mình là Noh Minwoo, việc Choi Seungcheol muốn Jeonghan giả vờ đóng vai cậu tình trẻ trong thang máy mà mẹ anh tình cờ bắt gặp cũng không phải vấn đề quá lớn. Vì 70 triệu thôi Yoon Jeonghan à!

Mẹ của Seungcheol không phải kiểu phụ nữ nội trợ trong gia đình giàu có. Cha anh ấy mất sớm một mình mẹ anh quán xuyến việc nhà, nuôi nấng con cái rồi gầy dựng cơ ngơi của bọn họ. Kiểu phụ nữ thứ gì cũng không ngán thực sự khiến Jeonghan có cảm giác bị áp bức vô hình rồi.

Giám đốc Na bắt đầu cho một cuộc phỏng vấn kì lạ giữa bà ấy và người yêu mới của con trai:

- Cậu tên là?

- Yoon Jeonghan ạ. Cháu là bạn trai của anh.

Seungcheol vuốt mặt nuốt khan, chớp chớp mắt cố chọn ra một biểu cảm cho chân thật mà không được. Mẹ anh nhìn anh, bà nói từ tốn:

- Quên con bé chưa?

- Mẹ.

- Quên rồi thì đi đi. Để mẹ nói chuyện với Jeonghan.

Jeonghan cố gắng phân tích xem cô bé này và Hanie kia có phải là một hay không. Trong lúc Seungcheol phải ngậm ngùi đứng dậy rời đi.

...

Yoon Jeonghan nghĩ nếu sau này định kết hôn với ai khác cậu sẽ phải quay lại lớp học dạy làm chồng đảm. Chưa kịp học khóa ra mắt gia đình nhà chồng thì đã vội nghỉ học. Lần này Choi Seungcheol có lật lọng Jeonghan cũng chỉ biết chào thua.

Nhà Seungcheol rộng thật đấy. Quãng thời gian quen biết nhau thời còn đi học cũng suýt được mời về nhà chơi mấy lần mà không thành. Đi loanh quanh dọc hành lang dán rất nhiều tranh ảnh chẳng có chút liên quan nào đến bầu trời, Jeonghan ngẫm nghĩ có lẽ Choi Seungcheol này thực sự không còn là Hội trưởng học sinh gương mẫu yêu những vì sao mà cậu từng biết. Bỗng dưng Jeonghan tự hỏi hơn 10 năm qua cuộc đời người này đã gom thêm được những tinh tú nào, đã từ bỏ những kỉ niệm nào. Trong số đó, còn có mảnh rác vũ trụ nào dính líu tới Jeonghan hay không?

Cuối hành lang có một căn phòng không cửa, nơi chỉ chủ ý đặt một chiếc đàn piano. Choi Seungcheol vậy mà cũng biết chơi đàn, điều mà Jeonghan không hề biết. Dõi mắt theo từng ngón tay lướt trên ngăn phím rất nhẹ, giai điệu vừa xa lạ vừa thân quen ngẫu nhiên làm lòng Jeonghan xao động. Seo Myungho bồng một cậu bé con trong tay, nói là cháu ruột của Seungcheol. Hai chú cháu ngồi nhịp nhịp trên ghế tựa cùng thưởng thức âm nhạc. Đứa bé ngủ rồi Myungho mới để ý thấy Jeonghan vẫn thập thò trước ngưỡng cửa.

- Cậu Jeonghan có thể yêu cầu một bài. Giám đốc Choi chơi đàn rất hay, cậu biết chưa.

"Cậu thích bài ấy à? Được chứ! Tôi sẽ học nó vì cậu!", hình như từng có người nói với Jeonghan như thế. Cậu nhìn Seungcheol để cầu một tín hiệu cho phép. Người nọ ậm ờ một lúc rồi cũng gật đầu.

- Em ... muốn nghe bài gì.

- Bài ban nãy đi. Moon River.

Seungcheol im lặng một quãng đáng để hình thành một dấu hỏi lơ lửng trong đầu Jeonghan. Cậu hơi mất kiên nhẫn, vốn dĩ Jeonghan cũng không phải là người giỏi đợi chờ.

- Sao vậy?

- Anh ... không nhớ.

- Anh vừa chơi rất hay cơ mà.

- Không nhớ.

- Một bản nhạc đơn giản cho bạn trai mà anh cũng không thể dành cho em?

- Anh đã nói, là anh không nhớ.

Bàn tay Seungcheol vô ý tạo ra một âm thanh xấu xí, làm Hansol cũng giật thột trong lòng Myungho. Bước qua Jeonghan với không một lần ngoảnh lại, Myungho chờ cho tiếng bước chân xa khỏi hành lang của Seungcheol thôi nhào mạnh trong tim Jeonghan thì mới khẽ lên tiếng:

- Quen nhau chóng vánh chắc cậu chưa biết, mà tính cách của Giám đốc cũng sẽ không tùy tiện kể cho người ngoài. Đó là bản nhạc mà người yêu cũ của Seungcheol từng yêu thích.

Jeonghan hiểu cảm giác của người ngoài, của bị ra rìa là như thế nào. Nhưng cậu không hiểu cảm giác của một người sống dậy qua một vụ tai nạn thảm khốc với những nỗi đau chỉ mình họ biết. Cháu của Seungcheol ngủ rồi, nằm úp trong lồng ngực của Myungho, còn cậu ấy vẫn nói đều đều:

- Seungcheol từng trải qua một vụ tai nạn xe. Sau tai nạn tính cách của anh ấy thay đổi, mà tôi cho rằng có liên quan đến vùng não bộ bị tổn thương. Việc cứ nhớ nhớ quên quên sẽ giày vò anh ấy suốt đời. Còn đau lòng hơn nếu kí ức quay trở lại lại là một kí ức không đáng được nhớ đến. Tôi biết yêu cầu cậu bao dung cho Seungcheol là điều quá phận, nhưng nếu cậu thật lòng yêu thương người này, cậu sẽ.

- Tôi sẽ.

Myungho cười, ngẫm nghĩ gì đó trước khi nhìn thẳng vào mắt Jeonghan:

- Cậu biết cô Han Jaehee không? Giám đốc Na không thích cô ấy nên bọn họ lần lữ mãi chẳng đến được với nhau. Lần này tôi mong bà ấy sẽ thích cậu.

- ...

- Đối với Seungcheol, Han Jaehee còn hơn cả 10 năm. Là người ở bên sau tai nạn, đồng hành cùng anh ấy vượt qua nỗi đau. Tôi cũng không biết phải nói gì với cậu Jeonghan, cũng không muốn làm cậu muộn phiền vì những sự thật đó. Nhưng cuộc tình một tháng mà còn vội vã như vậy, ở vị trí của cậu cũng sẽ suy nghĩ phải không? Mười năm với 1/10 của một năm, chênh lệch tới mức chỉ có thể nói là đang giả vờ.

Jeonghan rời khỏi biệt thự nhà họ Choi cùng một lời chào của quản gia là hết. Bước bộ xuống con dốc nhỏ thoai thoải thắp thật nhiều đèn đường màu cam xen lẫn vệt vệt cột điện sọc sọc đen đen, cậu có cảm tưởng như bản thân đang lạc vào một bản sao của cánh đồng nào đó chẳng phải là lúa mì cũng không có hương thơm. Nếu là người bình thường Jeonghan có lẽ đã nổi đóa. Nếu là cậu của hơn một tháng trước chắc sẽ có đánh nhau. Thế nhưng đó lại là Choi Seungcheol, là lúa mì vàng, là đêm đầy sao, là màu xanh thẳm của bầu trời quá khứ, là 70 triệu won.

70 triệu won, trò chơi giữa hai bọn họ. Thứ đã bị phát giác ngay từ đầu.

"Cậu Jeonghan. Tôi biết lý do mà Seungcheol phải đưa cậu đến đây. Nó là đứa từ nhỏ đến lớn chỉ quen giải quyết mọi thứ bằng tiền bạc. Tôi không muốn nghi ngờ nhưng tôi mong cả hai không vì vài ba đồng bạc mà đến với nhau."

"Không phải đâu ạ."

"Cậu làm công việc gì?"

"Con là kỹ sư xây dựng. Thời gian tới có lẽ sẽ làm việc cho khách sạn."

"Cậu có biết chuyện tôi không chấp nhận Han Jaehee vì con bé là điều dưỡng không? Chẳng phải chỉ là môn đăng hộ đối, mà còn là trách nhiệm của một người mẹ. Seungcheol ám ảnh với quá khứ của nó đến mức chỉ quen một người trong suốt 10 năm. Đó không phải là điều tốt đẹp gì đối với một người đàn ông đã nghĩ mình mắc nợ người phụ nữ đó. Nó chưa quên con bé nên mới trốn tránh tất cả những cuộc xem mắt mà ta dàn xếp. Nhưng đó không phải là lý do mà nó đột ngột dẫn cậu về nhà."

"Ý bác là bác sẽ không tác thành cho tụi con?"

"Là tốt cho cậu thôi. Con người cũng có giá trị của riêng mình mà, đúng chứ. Đừng làm ra những chuyện sẽ đánh mất đi giá trị của cậu. Tôi chỉ nói như vậy thôi."

Choi Seungcheol đứng chờ sẵn dưới con dốc, mở cửa xe nhìn Jeonghan từ ánh đèn đường mờ nhạt. Jeonghan bước đến trước mặt Seungcheol, không nói gì vì người nọ dường như mới là kẻ cần nói gì đó.

- X-xin lỗi.

- Không cần đâu. Xong việc rồi.

- Chuyện bản nhạc. Không phải tôi muốn nổi nóng ... chỉ là có ký ức không tốt với nó.

- Tôi nói không cần mà. Đâu có liên quan đến tôi. Thứ liên quan duy nhất giữa chúng ta là 70 triệu won mà anh sẽ ứng trước cho tôi. Phải không?

- Ừ. Phải.

Seungcheol muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh ngồi vào ghế lái, cắn môi do dự về tất cả những cảm xúc đầy hỗn loạn từ ngày Jeonghan xuất hiện. Cậu ấy là một người lạ, đến nói với anh hãy giao kèo 70 triệu won đi. Seungcheol không muốn mối quan hệ này sẽ duy trì bằng một con số, nhưng dường như bọn họ đã hiểu lầm nhau sâu sắc đến mức chỉ còn có thể lấy tiền bạc ra để đổi lại những lần được gặp nhau.

Jeonghan không ngồi ở ghế phụ, cậu chui tọt ra ghế sau và nấp đúng vị trí đối diện với tài xế. Dư âm của cuộc tai nạn khiến Seungcheol nhát phải cầm vô lăng, lần lữ vậy mà đã hơn 10 năm không dám ngồi vào đó nữa. Bọn họ cứ đi được một đoạn Seungcheol lại lia mắt nhìn gương chiếu hậu, hụt hẫng khi chẳng thấy Jeonghan đâu. Cậu ấy vẫn như bao lần, vẫn trốn anh vì anh. Trong khi Jeonghan phải nỗ lực tránh đi ánh mắt của Seungcheol nếu không muốn mình lại yếu lòng.

Thế là tự nhiên Jeonghan thấy buồn, thấy mủi lòng, tủi thân, đủ thứ cảm xúc nhỏ bé rung lên cùng một lúc. Khoảnh khắc đó cậu thực sự muốn hét lên, rằng Moon River cũng là bản nhạc mà mình yêu thích. Khoảnh khắc đó Jeonghan cũng muốn nói thật lớn, rằng Hanie vốn là cái tên của em. Tất cả tất cả những gì anh yêu thích đều từng có hình bóng của em.

Nhưng anh không yêu em. Trước đây hay bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ yêu em.

______________________________

{Vibe bộ này có giống Full house không à? Chắc chưa đến đoạn giống đâu. :)))}

*Anpanman là một nhân vật truyện tranh, sau này là phim hoạt hình được tạo ra bởi họa sĩ Takashi Yanase. Nguồn gốc ra đời của nhân vật này được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện thiếu nhi cùng tác giả, còn Anpanman được phát triển như một người anh hùng yếu nhất quả đất, không có sức mạnh gì lớn lao và chỉ có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn bằng cách bẻ từng mảnh khuôn mặt của mình cho họ ăn. Lòng tốt này làm năng lực của Anpanman suy yếu, không thể bay được nhưng sẽ sớm được phục hồi khi nướng một cái đầu bằng bánh mới.

*Moon River mình gắn ở thumbnail. Còn đây là bức tranh về cánh đồng lúa mì của Vincent van Gogh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com