Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Vào hai ngày sau, Jeonghan chuẩn bị lên đường tới phương Tây, nơi mà đế quốc Imperium Ignis vươn mình tựa ánh lửa đỏ giữa vòng vây loài quỷ.                       

"Thái tử điện hạ lên đường thượng lộ bình an!"

Đi giữa vòng tay nhân dân, ai nấy cũng đều mong vị Thái tử của mình có thể tới nơi phương xa một cách thuận buồm xuôi gió, giữa đường không gặp hiểm nguy, và trở về sẽ không xây xước hay thiếu mất bóng dáng của bất kì ai.

Jeonghan ngồi trên lưng ngựa, cậu lần này không quyết định ngồi bằng xe ngựa nữa mà lại cưỡi con ngựa màu trắng của mình.

Cậu mỉm cười đảo mắt nhìn quanh, đám trẻ đứng ven đường liên tục vẫy tay với cậu, vẻ hồn nhiên và ngây thơ ấy khiến Jeonghan bật cười.

"Em có vẻ vui quá nhỉ?"

Seungcheol cưỡi ngựa phía bên cạnh, hắn liếc mắt sang nhìn cậu, hơi thấp thoáng sau áo choàng đen, cậu có thể thấy đuôi mắt và lông mi hắn dài, con ngươi đen tuyền sâu thẳm hun hút kia cứ thế nhìn cậu không rời, tựa như hắn đang muốn thu hết tầm nhìn vào Jeonghan, tuyệt đối không muốn Jeonghan rời khỏi bất cứ lúc nào.
Thế rồi hắn nhếch mép, nhoẻn cười

"Cứ như mấy đứa nhóc vậy, rất đáng yêu."

Jeonghan nghe thế, cậu xấu hổ khi bị hắn trêu là một đứa nhóc, trong khi cậu đã hai mươi tuổi rồi, nhưng chẳng bao lâu nữa thì cậu sẽ thêm một tuổi là hai mươi mốt. Ấy vậy mà còn bị người như hắn xem như mấy đứa lên năm ư? Thật quá đáng!

Jeonghan bĩu môi, cậu hất mặt sang hướng khác

"Đừng coi thường ta, tên khốn đáng ghét."

Cậu nói thế, hắn liền ngoảnh đi, bật cười khúc khích. Thế là cuộc tranh cãi giữa cậu và hắn lại xảy ra, vì vậy mà khiến mọi người phía sau chỉ im lặng không thể nói lên lời.

Đế quốc Aurethys Empire thuộc phương Nam, cách đế quốc Imperium Ignis khoảng mấy chục dặm, có lẽ sẽ mất một ngày để đi tới đó nếu tính không nghỉ giữa đường.
Nhưng giữa ngày thì dừng chân nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục lên đường. Thật may vì xuất phát vào đầu mùa thu nên đường đi sẽ thuận tiện hơn là đi vào mùa đông.

Sau vài giờ đó, họ băng qua những cánh đồng cỏ khô nắng phía Nam và dần tiến vào vùng Tây Lĩnh. Nơi những tán lá phong rực rỡ khẽ lay trong gió mùa thu.
Jeonghan ngước nhìn bóng lá phong, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó, cậu thầm nghĩ thật hiếm khi cậu thấy được một rừng lá phong thế này, thường thì cậu chỉ thấy vài cái cây thành một hàng là cùng. Ấy vậy mà nơi đây, bốn phía đều mà là màu đỏ rực rỡ.

"Thật giống với bím tóc trước đây của Seungcheol."

Cậu thầm nghĩ, khi bỗng nhiên một chiếc lá phong rơi xuống ngay mu bàn tay Jeonghan, cậu khẽ mỉm cười, nếu hắn mà còn để mái tóc dài kia thì có lẽ Jeonghan đã tạo ra được nhiều kiểu tóc mới mẻ cho hắn rồi.
Nhưng những suy nghĩ ấy lại vô tình khiến cậu ngại ngùng, cậu vội xua đi những suy tưởng linh tinh, liền lấy lại tinh thần rồi thúc ngựa đi nhanh hơn một chút.

Đến tối muộn, cả đoàn dừng lại tại cuối cánh rừng lá phong. Dựa vào bản đồ thì có lẽ đến trưa chiều ngày mai là họ tới nơi, cậu và Joseph đã cùng sắp xếp và tính toán đường đi hợp lý, tránh khỏi tai họa như gặp sói hay quỷ giữa đường. Tốt nhất là cứ nên tránh cho an toàn.
Jeonghan ngồi bó gối trong lều, hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài, ánh trăng trên trời cao tỏa sáng, một phần nào có thể rọi xuống khắp không gian tối tăm nơi đây.

Tiếng lách tách từ ngọn đuốc bập bùng, Jeonghan bỗng dưng không ngừng cảm thấy bất an, cậu siết chặt lấy chiếc vòng cổ, cái vòng có thể che giấu tạm thời ma pháp đầy mạnh mẽ này nhưng lỡ đâu nó mạnh mẽ tới mức có thể thu hút đám quỷ hay không.
Jeonghan khẽ thở dài, cậu nhắm hờ đôi mắt, cậu bỗng nhiên đưa tay lên vuốt ve lấy vài lọn tóc của mình

"Hắn đang làm gì nhỉ, không biết đã ngủ chưa?"

Jeonghan tự hỏi, cậu không ngừng nghĩ đến từ chuyện ma pháp cho tới Seungcheol.
Cậu đỏ mặt khi nghĩ tới vẻ mặt của hắn, dù rằng đã dặn lòng không được rung động, ấy vậy mà hình ảnh hắn lại mãi quẩn quanh, không thoát khỏi tâm trí.

"Thật ngu ngốc!"

Jeonghan đưa tay ôm mặt, nằm xuống, cậu đã ngây thơ và quá mất cảnh giác, làm sao mà hắn có gì với cậu được chứ, chẳng qua là...mối quan hệ giữa kỵ sĩ và Thái tử cao quý mà thôi.
Nghĩ mà thấy nhói lòng, cậu như hụt hẫng một điều gì mà bấy giờ cậu chưa từng cảm thấy, tự hỏi và tìm ra câu trả lời thì có lẽ mặt trời dần hửng sáng mất.

Thế là Jeonghan quyết định trùm kín chăn, cố gắng đi vào giấc ngủ để không khỏi nghĩ tới Seungcheol nữa.
Nhưng, Jeonghan cũng không vô giấc nổi, mắt thì mỏi, nhưng tâm trí là hình ảnh của người coi trai kia, vô cùng dịu dàng.

Tới sáng hôm sau đó, khi cậu mệt tới nỗi không leo lên nổi ngựa thì vô tình hắn thấy, vậy là hắn bật cười đi tới bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng giúp cậu leo lên con ngựa.

"Mắt em sao thế?"

Hắn hỏi, hắn còn đưa tay chạm nhẹ vào má Jeonghan, còn cậu thì vô tình hất tay hắn ra

"Đừng quan tâm, ta mau đi thôi."

Jeonghan không cảm ơn vì hắn đã giúp cậu, cậu chỉ cảm thấy bối rối khi bỗng dưng hắn cứ dịu dàng và quan tâm cậu một cách lộ liễu như thế. Nói rồi Jeonghan thúc ngựa đi trước. Còn hắn thì ngẩn ngơ nhìn cậu rời đi.

Tại đế quốc Imperium Ignis, một đế quốc hiên ngang rực lửa, luôn bùng cháy và nhiệt huyết với trái tim anh dũng. Ấy vậy mà đâu đó quanh đế quốc lại tồn tại số ít tàn dư của cuộc chiến khốc liệt.

Từng là một nơi được người ta ca tụng đủ điều như một bước lên thần, ai ngờ sau vài trăm năm lại trở nên như thế. Liệu rằng là do loài quỷ đã trở nên mạnh hơn trước, hay người tài chưa thực sự xuất hiện và chưa đủ mạnh mẽ để nối gót cha ông cứu lấy đế quốc?
Hoàng tử Soonyoung, người con trai cả của Hoàng gia tại đế quốc Imperium Ignis cũng như là người kế nhiệm ngôi vua. Lần này mời Jeonghan đến cũng vì muốn cậu tham gia lễ đăng quang của Hoàng tử và một số chuyện khác chàng ta chưa tiện đề cập.

"Thái tử, ta đã rất vui vì người đã vượt chặng đường xa xôi để tới đây. Có lẽ với ta thì việc người đến là một điều vô cùng vinh hạnh với ta."

Soonyoung mỉm cười ngồi đối diện Jeonghan, chàng ta ăn mặc ra dáng một Hoàng tử, đậm chất một hoàng gia toát lên vẻ quyền quý cao sang. Trang phục của để quốc họ có chút khác với đế quốc cậu nên cũng gây khá ấn tượng cho Jeonghan, khi trang phục lại trông giống với Hoàng đế bên đế quốc cậu hơn.

"Ta đến để chúc mừng người đăng quang lên Hoàng đế, tuổi còn nhỏ mà trách nhiệm cao lớn, quả là một người tài giỏi."

Jeonghan cười tươi đáp, cậu đương nhiên là rất nể phục Soonyoung khi vừa thấy và nói chuyện trực tiếp thế này.
Dáng vẻ cao ráo, cơ thể rất đẹp khi khoác lên một áo choàng màu đỏ rực, bên hông còn là thanh kiếm sắc bén. Mái tóc màu đen với ánh mắt đen tuyền sắc sảo, trông tựa như một con hổ dữ, vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi cậu và Soonyoung dùng xong bữa tối, cả hai đã có một buổi nói chuyện rất lâu sau đó. Chỉ có điều, chàng ta trong lúc vui vẻ đã nói rằng, sau khi đế quốc nơi đây ổn định, chàng nói rằng khi có thời gian, chắc chắn sẽ ghé thăm đế quốc Aurethys Empire.

Jeonghan trở về phòng của mình, cậu nằm phịch xuống giường, úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại, khẽ thở dài thành tiếng.
Cả hôm nay Jeonghan chưa nói một câu nào với Seungcheol cả, chỉ có hắn là luyên thuyên đủ điều từ lúc trên đường tới đây. Còn lại đến tận bây giờ là hắn cùng những người khác thì Jeonghan không gặp mặt.
Cậu đoán rằng hắn đã cùng Joseph và những binh lính khác đang ăn uống no say và chuẩn bị đi ngủ rồi, chắc sẽ chẳng tới đây làm gì đâu.

Jeonghan cứ thế suy nghĩ hoài tới hắn, rõ ràng cậu không muốn lúc nào cũng để những suy nghĩ về hắn luẩn quanh, nhưng chỉ một ngày không gặp hắn, thì đầu cậu như muốn nổ tung về Seungcheol cả rồi.

Cậu úp mặt vào gối, không khỏi loáng thoáng sự ngại ngùng kia. Jeonghan sẽ chẳng thừa nhận rằng cậu cũng có chút nhớ hắn.

"Tên khốn đáng ghét...sao hắn không tới chứ?"

Thế rồi bằng một cách nào đó, Jeonghan bực bội lật người trở lại, với lấy chăn đắp kín cả người, ấy vậy mà không hề nhận ra một thân lớn đang lù lù ngồi bên cạnh.

"Chết tiệt...giật cả mình!"

Jeonghan hết hồn khi đột nhiên hắn xuất hiện và ngồi bên cạnh, cậu đã không hề nhận ra hắn tới từ lúc nào mà không hề có một tiếng động. Hay hắn đã ở đây từ trước mà Jeonghan không biết?

Nhưng như thế nào thì Jeonghan cũng phải bịt miệng mình lại, vì có lẽ khi nãy cậu đã thầm chửi hắn kia mà, vậy thì hắn đã nghe rồi chứ? Cậu khẽ liếc nhìn hắn, Seungcheol nhếch mép mỉm cười đầy ranh mãnh, đôi lông mày hơi xếch lên, một vẻ đầy dữ tợn nhưng ánh mắt kia nhìn cậu lại chẳng như thế.

"Ta đã không biết rằng em muốn gặp ta nhiều đến vậy."

Một tay hắn đưa lên xoa lấy mái tóc của Jeonghan, vò nó đến rối xù, tựa một chú mèo xù lông đầy giận dữ, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng trông vô cùng dễ thương và hắn rất thích biểu cảm này của Jeonghan.

"Chẳng phải bây giờ ngươi đang ở cùng với đám Joseph hay sao?"

Seungcheol nghe thế, hắn chớp chớp mắt

"Ta? Sao ta lại phải ở đó chứ?"

Hắn nói, cậu cũng ngơ ngác, thế hóa ra cậu nhầm tưởng rằng bây giờ hắn phải đang uống rượu rồi chơi đùa cùng với mọi người, như cách mà đám binh lính thường làm khi còn ở hoàng cung?
Jeonghan cảm thấy xấu hổ, cậu không đáp, liền ngoảnh mặt đi hướng khác. Bỗng dưng, một hơi ấm áp truyền đến hai gò má, lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn bây giờ lại ấm áp đến kì lạ, ôm trọn lấy gò má đỏ hồng của Jeonghan.

"Ta thích ở đây hơn."

Hắn chỉ gỏn gọn nói thế, rồi hắn buông ra, khoanh hai tay trước ngực rồi nằm phịch xuống bên cạnh. Seungcheol khép hờ đôi mắt, miệng cười nói

"Ta sẽ ngủ ngon hơn nếu ở bên cạnh em."

Chẳng để Jeonghan phản bác hay lại dùng tay chân để đá Seungcheol xuống khỏi giường thì một lực tay hắn đã kéo cậu xuống, khóa chặt Jeonghan vào trong lòng bằng một vòng tay.

"Đi một chặng đường xa như vậy hẳn là mệt lắm rồi, em mau ngủ đi."

Hắn lại rúc vào hõm cổ Jeonghan, thở mạnh rồi hít sâu, như thể hắn đang nạp lấy chút ít năng lượng cho hắn, cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc kia khóa chặt Jeonghan vào lòng hắn, tưởng chừng như hắn sợ Jeonghan lại trốn đi mất nên mới phải ôm chặt như vậy.

Ấy thế mà cậu chẳng cựa quậy chút nào, liệu chẳng phải cậu đã quen rồi hay chỉ vì cái ôm dịu dàng và ấm áp này lại vô tình lay động khiến Jeonghan phải như thế.
Jeonghan cậu cũng không biết, chỉ khẽ nhắm mắt, gục vào lòng hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ bởi cái ôm của hắn.
.
.
.
Buổi sáng đầu tiên tại đế quốc Imperium Ignis, Jeonghan đã được người hầu của cung đã mang đến cho một bộ y phục đầy sang trọng, nó dành cho buổi lễ đăng quang của Hoàng tử Soonyoung.

Sau khi Jeonghan mặc lên bộ y phục mới toanh này thì đã khiến nhiều người phải tấm tắc khen ngợi vì quá đẹp.
Và bộ dạng này của Jeonghan đã khiến Seungcheol ngẩn ngơ ra hồi lâu, mãi sau phải để Jeonghan đánh vào bả vai hắn một cái thì hắn mới chịu bừng tỉnh.

Cậu và hắn sải bước đến đền thờ, nơi sẽ diễn ra buổi lễ đăng quang long trọng này.
Trên đường đi, có khá nhiều chuyện khiến Jeonghan thấy ngột ngạt, không phải do ánh mắt của người dân, mà là do tàn dư của cuộc chiến còn sót.
Jeonghan nhận ra lần này đến đây không phải thảnh thơi tham dự buổi lễ hay giúp đỡ cho chuyện cầu nguyện ở đây, mà còn là lời cầu giúp để cứu vớt đế quốc nơi đây.

Vì có lẽ Hoàng tử Soonyoung đã nhận tin được rằng, Thái tử của đế quốc Aurethys Empire, vầng trăng sáng trên mảnh đất nơi phía Nam đã thức tỉnh được một loại ma pháp cao quý. Thế nên chàng mới gửi thư đến mong cậu có thể cứu giúp.

Chuyện đã đến nước này mà Jeonghan còn lưỡng lự thì thật không có lương tâm, vậy nên sau khi lễ đăng quang kết thúc, cậu sẽ cùng Soonyoung bàn về chuyện này.

Vào một năm trước, cái thời điểm mà mùa đông vô cùng khắc nghiệt ấy, đế quốc Imperium Ignis đã nghe được một lời tiên tri nói rằng, vào mùa đông năm sau, tai họa có thể sẽ ập tới, càn quét hết mọi sự sống tại đế quốc ở mảnh đất phương Tây.

Sau khi được truyền đến tai Hoàng tử, chàng đã lập tức truy tìm danh phận của kẻ đó, chẳng ngờ đấy lại là một pháp sư đến từ phương Bắc xa xôi. Chàng cho rằng hắn chỉ đồn tin ăn nói xằng bậy nên đã lập tức đuổi cổ tên khốn ấy đi.
Nhưng mọi thứ không yên bình được bao lâu, mọi thứ sau khi kể từ lúc lời tiên tri ấy xảy ra, mọi lời đồn đều nhanh chóng lan nhanh khắp thủ đô. Cứ mỗi khi đêm đến, có một đoàn quân quỷ dữ cầm vũ khí liên tục tấn công vào đế quốc Imperium Ignis.

Vì thế nên cuộc chiến mới kéo dài đến tận ngày nay, không rõ thắng thua, cũng không hề có điểm dừng về cuộc tàn sát đẫm máu.
Phải chịu đựng vì thiếu nguồn lực, Hoàng tử đã phải kêu gọi những người từ phương xa khác đến giúp đỡ, thế nên bây giờ Jeonghan mới đang có mặt ở đây cả mấy tuần hơn như vậy.

Cậu rảo bước quanh thủ đô, không ngừng nghĩ ngợi về lời tiên tri ấy. Điều gì khiến một người từ phương Bắc đến để nói về lời tiên tri? Phải chăng có thù hận hay muốn chiếm đoạt gì không? Thật chẳng rõ ràng và vô cùng bí ẩn.

Bỗng nhiên có một thứ mát rượt và ươn ướt truyền tới từ bên má phải, cậu giật mình lùi ra một bước, đưa tay ôm má, ngước sang bên cạnh.
Hóa ra là một quả đào to và hồng, trông vô cùng ngon mắt, Seungcheol mỉm cười dùng tay bẻ đôi quả đào ấy rồi đưa đến trước mặt Jeonghan

"Em ăn đi, trông em thật thiếu sức sống."

"Cảm ơn..."

Jeonghan đưa tay nhận lấy nửa quả đào, cậu há miệng cắn một miếng, mát lạnh và ngọt ngào, hương thơm của nó phát tán trong khoang miệng khiến Jeonghan thấy rất thích, cậu bất giác nói

"Ngon quá."

Hắn bên cạnh miệng nhoẻn cười, hắn đưa tay xoa đầu Jeonghan rồi tay còn lại cầm nửa quả đào kia lên cắn, chỉ trong hai cái há miệng đã hết. Seungcheol nhìn lại Jeonghan thì cậu vẫn chưa cắn hết nửa quả đào còn lại nữa. Thế là Seungcheol có chút thắc mắc, liền với tay, bóp miệng Jeonghan, đôi môi nhỏ hồng chu ra, cậu tròn mắt nhìn hắn.

"Miệng em nhỏ thật đấy, có nửa quả đào mà ăn mãi không hết."

Hắn bật cười rồi buông tay, hắn nghĩ rằng chắc có lẽ hắn lại trêu Jeonghan được một chút rồi. Mặc dù Jeonghan có xù lông tức giận đánh hắn vài cái đi chăng nữa.

"Ngươi kiếm cớ muốn được ngủ ở đây, chứ không phải vì chưa quen nên không ngủ được?"

"Không đâu, ta thật sự không thể ngủ được nếu như không ở đây."

Jeonghan khó hiểu nhíu mày, như thể đôi lông mày sẽ dính chặt vào nhau bất cứ lúc nào. Cậu thở dài, đưa tay chống trán.
Đêm nào hắn cũng mò sang, rồi sáng sớm khi mặt trời chưa lên, hắn sẽ lén lút rời đi mà cậu không hề hay biết. Chính vì điều đó mới khiến cậu thấy khó chịu, chứ không phải cậu khó chịu khi hắn cứ ngủ ở đây.

Mà Jeonghan cũng không thể nói ra, vì cậu ngại.

Thế là cậu mặc kệ hắn, chùm chăn nằm quay sang hướng khác, để che đậy sự ngại ngùng của mình.
Seungcheol đứng mỉm cười, rồi hắn cũng bò lên giường, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Hắn thì thầm, khẽ nói

"Chẳng hiểu sao, nó khiến ta thấy vô cùng thoải mái."

Cậu im lặng lắng nghe, rồi từ từ nằm thẳng trở lại, ngước nhìn trần nhà, cậu từ từ cất tiếng

"Đã có chuyện gì sao?"

Jeonghan nói, hơi liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không mỉm cười như lúc nãy, gương mặt bây giờ trông thật kì lạ, cảm giác u sầu đến khó thở. Hắn im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng

"Ta vốn không phải con trai ruột của ngài Tử tước đâu, ta chỉ là đứa con được nhận nuôi trong lúc ông thấy ta khi trên chiến trường mà thôi."

Jeonghan nghe thế, vô cùng bất ngờ, cậu quay hẳn người đối diện với hắn, ánh mắt vô cùng tò mò ngẩng lên nhìn hắn, như thể cậu muốn biết nhiều hơn. Thế rồi hắn thấy vậy, bật cười,

"Ta còn nhớ lúc đó Tử tước chỉ mới độ ba mươi thì phải, trông ông ấy trẻ hơn bây giờ nhiều, ta đã rất bất ngờ với vẻ anh dũng của ông khi giương kiếm một mình đối đầu với hàng trăm con quỷ. Không một vết thương sau trận chiến, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn ta đã khiến ta nhớ hoài."

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp

"Sau đó ta được nhận nuôi, trở về dinh thự trước bao ánh mắt bất ngờ của mọi người lúc đó. Hình như ta nhớ không nhầm rằng ông ấy có một người vợ, khi đó, ban đầu bà ấy không chấp nhận việc mang một kẻ không chung dòng máu về sống cùng. Nhưng sau một thời gian, phu nhân cũng dần chấp nhận ta."

Dù biết phu nhân Tử tước ra sao, Jeonghan vẫn cất tiếng hỏi hắn

"Vậy giờ phu nhân thế nào?"

"Đã chết từ lâu rồi, khi ta mười lăm tuổi."

Ánh mắt hắn trầm xuống, trong chất giọng vẫn man mác nỗi buồn rầu, cậu ngơ ngác nhìn hắn, hắn thật khiến cậu tò mò, và cũng thật muốn biết nhiều hơn về hắn.
Seungcheol cứ thế kể hết mọi chuyện từ việc hắn nhận nuôi, hắn còn được ngài Tử tước dạy luyện kiếm thành một người tài giỏi. Câu chuyện luẩn quanh là thế, không thêm bất cứ câu chuyện kì lạ nào khác hơn.

"Em không tò mò việc tại sao ta lại bị bỏ rơi ư?"

Seungcheol xoay người đối diện với Jeonghan, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, như thể có chút áp lực và sự mong đợi nào đó. Nhưng cuối cùng, cậu không cất tiếng hỏi, mà chỉ mỉm cười

"Ta chỉ cần biết rằng hiện tại ngươi đã sống rất tốt chứ không phải quá khứ đau thương kia."

Cậu nói, mặc dù đánh đổi với lòng là một sự tò mò vô cùng lớn. Jeonghan thừa nhận rằng bản thân có chút gì đó với hắn, muốn tìm hiểu sâu về hắn và muốn biết hắn đang có suy nghĩ về cậu như thế nào.

Nghe thế, Seungcheol hơi ngẩn ra, hắn từ từ đưa tay vuốt một lọn tóc mái của cậu

"Nếu như ta là một con quỷ, em vẫn sẽ chấp nhận ta chứ?"

Một câu hòi đột ngột như thế, cậu liền gượng gạo khi đột nhiên nhắc tới quỷ. Nhưng điều đó rất vô lý, chắc chắn sẽ không thể có chuyện đó được. Jeonghan khó xử, run rẩy trả lời

"Làm sao có chuyện ngươi là quỷ được chứ...đừng đùa như thế. Ngươi biết rằng, ta vô cùng hận những con quỷ đó mà."

Cậu nói thế, hắn cũng rơi vào im lặng, giữa cả hai dường như có một lá chắn vô hình, ngăn cách cảm xúc của cả hai. Thế là Seungcheol liền bật cười

"Phải nhỉ."

Nói rồi, hắn thôi không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ dịu dàng vòng tay ôm Jeonghan vào lòng. Sự dịu dàng ấy của hắn còn rải xuống một nụ hôn ấm lên đỉnh đầu Jeonghan.
Cậu có chút kì lạ khi bỗng nhiên hắn lại im lặng như vậy, rồi cậu cũng không để tâm tới nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ cùng hắn lúc nào chẳng hay.
----------------------------‐--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolhan