14
Một tuần sau đó, Jeonghan và mọi người trở về lại đế quốc Aurethys Empire, trải qua một cuộc chiến ròng rã, trở về với những tấm lòng hụt hẫng và đầy nuối tiếc, khi phải ôm theo những hoài bão của người đã khuất.
Sau khi rời đi, Soonyoung có gửi cho cậu một bức thư, với một tâm ý đầy biết ơn, cậu chàng còn gửi gắm vào bức thư rằng, sau khi đế quốc Imperium Ignis được lập lại, chắc chắn chính cậu cũng sẽ đặt chân đến thăm đế quốc của cậu.
Jeonghan vẫn còn yếu nên việc tự mình leo ngựa hay đi một mình vẫn chưa thể nên cậu phải đi cùng với Seungcheol, và điều này cũng là lời đề nghị của hắn. Cậu thì cũng chẳng từ chối, vì chân của cậu còn đau lắm, đến nỗi việc đi lại cũng vô cùng khó khăn.
"Em gầy đi rồi."
"Vậy sao?"
Seungcheol lúc bồng Jeonghan lên ngựa, hắn theo đó cũng cùng lên sau, lúc hắn vòng eo ôm cậu, hắn cau mày khi thấy Jeonghan gầy hơn trước nữa. Vậy mà cậu chẳng còn để tâm, đến ăn uống còn phải để hắn nhắc còn không thì có lẽ Jeonghan sẽ nhịn luôn. Hắn khẽ thở dài
"Sau khi về đến, ta sẽ bắt em ăn thật nhiều mới được."
Jeonghan ngước mắt lên nhìn hắn, cậu chớp chớp mắt
"Tại sao thế?"
Vẻ mặt hắn không hề hài lòng khi nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới, hắn đưa tay véo má cậu một cái
"Vì em gầy quá nên ôm không thích!"
Hắn phồng má như hờn dỗi, ấy vậy mà trông hắn bây giờ lại đáng yêu vô cùng, cậu bật cười khúc khích
"Ta đâu phải con nít đâu chứ."
Seungcheol nghe thế, cũng đành chịu thua trước vẻ mặt của Jeonghan, hắn đâu thể trách mắng cậu được, chỉ gục vào vai cậu, lẩm bẩm nói
"Em có là con nít cũng được..."
Chẳng mấy chốc thôi cũng không đề cập tới chuyện này nữa, cả đoàn xuất phát rồi tiến về phía Nam. Dù gì cũng đã vào mùa xuân, nên việc di chuyển cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Seungcheol và cậu đi phía sau cả đoàn, cậu có đảo mắt nhìn mọi người, khi liếc trúng đến người con trai ngay cánh phải phía trên, Jeonghan mới nhận ra cũng khá lâu rồi cậu chưa nói gì với Joseph cả, chắc hẳn anh cũng đã rất lo lắng cho cậu sau vụ đó mà.
"Ta và Joseph có lẽ rất khó nói chuyện với nhau."
Cậu giật mình, hơi ngoảnh lại về phía hắn, dường như Seungcheol nhận ra cậu nhìn Joseph nên hắn mới nói thế, cậu lại hướng mắt nhìn về phía trước, cất tiếng hỏi lại
"Đã có chuyện gì giữa chàng và Joseph sao?"
Seungcheol ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng cũng đáp
"Anh ta bảo ta nên đừng lại gần em nữa."
"Thế thôi sao?"
Seungcheol gật đầu, vẻ mặt hắn nhăn nhó vô cùng khó chịu
"Còn nhìn ta với ánh mắt đầy thù hận ghét bỏ nữa, rõ ràng là không ưa gì ta rồi."
Nghe thế thì cũng thật khó tin, vì lúc nào trong mắt cậu thì Josoeh cũng hiền lành thế kia cơ mà, chỉ có những lúc huấn luyện cùng các binh lính thì vẻ mặt có chút nghiêm lên thôi, còn lại thì cũng chẳng có gì khác nữa.
Jeonghan khoanh hai tay vẻ mặt nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó, dường như Joseph có người trong lòng nhưng cậu không hỏi người đó là ai, nên một lúc nào đó Jeonghan sẽ thử hỏi và giúp anh thử xem, dù gì anh cũng nên có người bạn đời nữa chứ.
Nghĩ tới thì cậu gật gù, tưởng tượng ra đủ kiểu tiểu thư xinh đẹp hợp với Joseph và cả hai sẽ hạnh phúc thế nào khiến cậu hài lòng, nghĩ một hồi thì cũng mệt. Cậu tựa vào lồng ngực Seungcheol, Jeonghan thoải mái nhắm hờ mắt, hơi nhoẻn miệng cười, đường còn rất dài nên có lẽ cậu nên chợp mắt một chút, dù gì thì khi nào tới nơi hắn cũng sẽ gọi cậu dậy thôi.
Và chưa đầy một phút, Jeonghan đã ngủ ngon lành, còn hắn thì chỉ nén cười trước sự đáng yêu của Jeonghan.
Một thời gian dài sau đó, chuyện chàng Thái tử Jeonghan đã cùng với đế quốc phía Tây Imperium Ignis đã thành công lập công lớn, chiến thắng loài quỷ sau những năm tháng mà nhân loại phải cùng cực khổ sở. Chuyện này cũng đã nhanh chóng lan tới phía Bắc và phía Đông, truyền đến tai ngài Tử tước, người đang tạm thời trấn giữ khu vực phía Bắc.
Nghe chuyện con trai của ngài cũng cùng Thái tử ra chiến trường và sống sót trở về đã không khỏi khiến ông thêm hãnh diện, lúc nào ra thủ đô cũng phải ưỡn ngực trước những tờ báo rầm rộ về tin ấy.
Và chưa hết, có hai người từ phương Bắc lại lặn lội đường xa tới đây chỉ để muốn gặp Thái tử Jeonghan.
Cữ ngỡ là những thương nhân hay một quý tộc nào đó đến để trao đổi, ai ngờ lại là những người đồng đội cũ, đó là hai chiến binh vô cùng anh dũng, Wonwoo và Mingyu. Họ tới với một lời đề nghị mà Jeonghan còn không thể nào ngờ tới hơn.
"Chuyện là như vậy, thưa Thái tử điện hạ."
Wonwoo vừa dứt lời thì cậu cũng cất tiếng
"Nhưng các ngươi thuộc người phương Bắc, hà cờ gì phải xả thân đến đây để tình nguyện làm binh lính hoàng gia của đế quốc phía Nam cơ chứ?"
"Vì đó là mệnh lệnh của Đức vua thần, thưa điện hạ. Mặc dù hơi ngớ ngẩn, nhưng về chuyện đó, vì lòng tin tưởng tuyệt đối vào người, nên họ chỉ còn cách trông cậy vào người mà thôi."
Nói đến đây Jeonghan dường như nhận ra một chút gì đó, tay cậu đập mạnh xuống bàn bật dậy. Không lẽ vì chuyện họ biết cậu thức tỉnh ma pháp, một sức mạnh tối thượng có thể chống lại loài quỷ ngay cả khi không thể dùng lời nói để đàm phán hòa bình hay sao?
Nhưng cậu cũng chỉ là một Thái tử có ma pháp, cũng đâu phải giữa trăm nghìn nhân loại chỉ có mỗi cậu đâu thôi, làm gì nhất nhiết phải đặt lòng tin vào một kẻ như cậu?
"Nên bọn ta có mặt ở đây, là để giúp đỡ người, điện hạ."
Không phải Wonwoo, mà là người con trai với vóc dáng vạm vỡ, mái tóc đen ngắn với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jeonghan, người đó tên là Mingyu. Ánh nhìn đầy tin tưởng và mong chờ, xoáy thẳng vài đáy lòng Jeonghan.
Jeonghan nhìn cả hai người họ, trong lòng bối rối và lưỡng lự cả trăm điều, bộ não cậu chưa thể xử lý được hết mớ chuyện ngày hôm nay, cậu chỉ có thể mời họ ra ngoài, cho Jeonghan một không gian yên tĩnh để suy nghĩ thêm.
Lúc này trong căn phòng lớn chỉ có cậu, ngồi gục xuống bàn với sự run rẩy không nguôi. Hà cớ gì phải đặt lòng tin vào một người như cậu? Một tên Thái tử với tài chiến đấu còn chẳng có, ma pháp cũng chẳng rành chứ nói chi đến chuyện cứu giúp cả toàn nhân loại. Dù gì cái danh ấy, nó cũng chỉ là thứ che đậy cho sự yếu đuối của Jeonghan mà thôi.
Jeonghan gục xuống bàn, chậc một tiếng, vòng cổ bằng bạc chợt lộ ra trước mặt Jeonghan, dưới ánh nắng vàng đáp thẳng xuống mặt dây chuyền, khiến nó trở nên lấp lánh tuyệt đẹp, cậu khẽ nhìn nó thật lâu, mím môi
"Nếu là chàng, thì chàng sẽ như thế nào?"
Jeonghan liền nghĩ tới hắn, dưới cái nắng hoàng hôn xuyên thẳng vạn vật, cậu bỗng đột nhiên nhớ đến hắn lạ thường.
Dù là vậy thì Jeonghan vẫn cho phép họ ở lại đây.
Cuối ngày hôm đó, Jeonghan ôm theo những suy nghĩ đầy rắc rối, trở về lại dinh thự với mội cái đầu nhức nhối, cậu khập khiễng từng bước đi trên hoa viên, tiện thể ngắm chút hoàng hôn ở phía xa xa. Sắc màu của mặt trời ôm lấy vạn vật, mọi thứ như đang nhảy múa dưới ánh dương kia.
Có lẽ Jeonghan không nhận ra sự hiện diện từ phía sau là Seungcheol, hắn lúc nào cũng phải tạo bất ngờ cho cậu cả.
Có vẻ như hắn vừa trở về sau một ngày luyện tập dài, thế nên dù hắn có đang túa đầy mồ hôi và sự mệt mỏi kia, hắn đều giấu nhẹm đi và thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.
Cậu ngẩn ngơ trước chàng kỵ sĩ của mình, từng là một tên quý tộc suốt ngày bông đùa lung tung, đã thế lúc nào cũng để cậu phải nói ra những lời cay độc về hắn. Giờ đây lại là một tên tự nguyện xông pha, muốn làm kỵ sĩ và bảo vệ cho thái tử, dù trước mặt có là tương lại rạng rỡ, hắn cũng chọn bảo vệ cậu giữa máu bùn tanh tưởi.
Jeonghan cứ ngỡ hắn sẽ lại trêu đùa cậu vài ba câu vô nghĩa nhưng hắn lại chẳng đùa gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jeonghan rồi lại khuỵu gối xuống, đưa lưng về hướng Jeonghan, cậu ngơ ngác.
"Nào, ta cõng em."
Hắn nói thế, cậu lại nhìn xuống đôi chân băng bó vết thương của mình, có lẽ hắn nhận ra nên mới như thế. Seungcheol chờ đợi cậu leo lên tấm lưng vững chãi của mình, hắn không hối thúc, hắn cũng không ép cậu phải lên ngay lập tức, hắn chỉ là khuỵu đầu gối xuống nền đất kia mà chẳng hề vang lên tiếng nói nào, chờ đợi cậu dù biết cậu lúc nào cũng ngại ngùng và luôn từ chối.
Jeonghan nhìn thế, cậu ngượng chín cả mặt, dù tấm lòng này có rung động cả trăm lần đi chăng nữa. Cậu vứt bỏ mọi sự tồn tại cái gọi là khoảng cách địa vị, từ từ tiến đến vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, siết chặt như thể cậu đã đồng ý vậy.
Seungcheol hơi giật mình trước cái siết chặt của cậu, hắn mỉm cười và đã rất vui vì điều đó, nên lúc cậu vừa leo lên, hắn đã đứng thẳng dậy, cõng cậu lên lưng một cách nhẹ nhàng. Chậm rãi bước đi trên con đường đầy nắng.
"Ta có nặng không?"
Jeonghan khe khẽ hỏi, cậu sợ bản thân mình nặng nên khiến hắn cõng sẽ lại mất sức. Thế nhưng hắn lại trả lời rằng
"Em như lông vũ ấy, ăn nhiều vào một chút."
Nói thế, Jeonghan liền bật cười khúc khích
"Chàng đang đùa ta đấy à?"
Seungcheol cũng bật cười, ngẩng lên nhìn trời cao rồi lại liếc mắt sang nhìn người trên lưng
"Ta nói thật đấy."
Cái bóng đổ dài trên bãi cỏ xanh mướt, dưới nền trời sắc màu đỏ cam rực rỡ, đâu đó trên ấy còn có những đốm trắng li ti, những vì sao trên bầu trời dần xuất hiện, mặt trời cũng sắp ngủ say, tạm thế chỗ cho mặt trăng tươi sáng.
Jeonghan mỉm cười, cậu tựa vào bờ vai Seungcheol, khẽ nghe trái tim mình đập, có lẽ cậu thích hắn thật rồi, thích một người có mái tóc đen được vuốt ra sau, với ánh mắt đen sâu thẳm như hố vũ trụ, thích cái nụ cười dịu dàng chỉ với duy nhất mình cậu, và thích luôn cả những hành động hắn dành cho cậu nữa. Toàn bộ về hắn, cậu đều rất thích.
Buổi chiều hôm đó cậu cảm thấy có lẽ là một ngày tuyệt đẹp, không phải như những lần bình thường khác hay có phải đối mặt với biết bao chuyện phiền não. Jeonghan nhận ra điều tuyệt đẹp nhất, chính là khoảnh khắc cậu và hắn chẳng thay nhau cất tiếng nói bông đùa hay yêu thương nào, mà là chỉ cần ở bên nhau thế này, ở mỗi thời điểm mà ngay dưới ánh dương rực rỡ, từng giây từng phút, cũng là điều tuyệt vời nhất đối với Jeonghan.
.
.
.
Dường như cũng sắp đến lễ trưởng thành của nam trưởng nhà Hầu tước. Thế nên là Elaine muốn cùng Jeonghan vào thủ đô sắm đồ và chọn quà dành tặng cho người bạn của mình. Nhưng thật tình cờ thay, cả hai lại bắt gặp hai anh em nhà Hầu tước cũng ở thủ đô.
"Vết thương của người sao rồi?"
Jihoon, cậu chàng đi bên cạnh Jeonghan cuối cùng cũng bắt chuyện trước, từ lúc đến dinh thự để đi cùng nhau thì chỉ duy nhất một câu chào, đến tận bây giờ Jihoon mới miệng, khiến Jeonghan mừng biết bao, cậu vui vẻ đáp
"Đã ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn em."
Jihoon nghe thế, ngại ngùng đáp
"Ta còn sợ người ngại sẽ không thích nói chuyện cơ đấy."
Jeonghan liền bật cười, cậu nhìn lại hướng Seokmin cùng Elaine đang vui vẻ đi phía trước,
"Ngược lại ta thấy rất vui vì có bạn đó."
Cả hai sau đó có rất nhiều câu chuyện nói với nhau. Đến khi chiều tà, bỗng Seokmin lại thì thầm to nhỏ bên cạnh Jeonghan
"Điện hạ, ta tưởng ngài công tử Bá tước phải đi cùng chúng ta chứ?"
Jeonghan nhìn Seokmin có vẻ ngại ngùng khi đột nhiên nhắc đến Jisoo, cậu tò mò không biết cậu ta có ý gì với Jisoo hay chăng?
"Jisoo cậu ta bận xử lí một vài chuyện, không lẽ công tử đây..."
"Ôi! Không có đâu, thất lễ quá."
Jeonghan chớp chớp mắt nhìn Seokmin cứ hết lúng túng rồi ngập ngùng, một vài điểm này khiến cậu cũng hơi ngờ ngợ nhưng cuối cùng vẫn là không dò hỏi. Đến khi tiễn mọi người ra về, Jeonghan liền quay sang hỏi Elaine, cô nàng dường như biết tất tần tận về những chuyện như vậy.
Khi nghe xong, nàng bỗng ôm bụng cười phá lên
"Thái tử điện hạ à, những hành động như vậy, chứng tỏ là công tử Seokmin đang thích thầm công tử Jisoo rồi."
"Hả, thật ư!?"
Nàng gật đầu, còn nói thêm nhiều biểu hiện khác, cậu nghe xong lập tức nghệt mặt, trong đầu không phải là Seokmin và Jisoo, mà là những hành động của Seungcheol và Joseph. Nếu so sánh với những lời nàng nói, thì hết hơn nửa phần là đúng. Nhưng để cho chắc chắn, Jeonghan vẫn là nên kể với Elaine về những chuyện gần đây giữa cậu và hai người con trai đó.
Suốt thời gian qua, hóa ra nàng đã biết hết, chỉ là nàng không tiện nói ra, vì khi nói ra, chắc chắn Jeonghan sẽ rất xấu hổ.
Dù là vậy nhưng cậu cũng đâu còn giấu diếm gì hơn, thà chấp nhận tình cảm dành cho hắn là thật còn hơn cứ phải suốt đời phủ nhận.
Jeonghan ngước ra phía ngoài cửa sổ, cả ngày hôm nay hắn ở đâu mà chẳng thèm đến, khiến Jeonghan cứ chờ đợi mãi. Ấy thế cái mong muốn của cậu thực sự đã xuất hiện, tiếng động bên ngoài vang lên, cậu cữ ngỡ hắn đến nên bật dậy đi lại phía đó, ai ngờ lại là một con chim màu đen khá to, ánh mắt nó vô cùng hung dữ, nó cứ liên tục mỏ vào cửa kính.
Cậu thì khá sợ với những con vật to và hung dữ nên định phẩy tay đuổi đi, không ngờ là khi bắt nhìn thấy chân nhỏ của nó có buộc một mảnh giấy màu trắng. Jeonghan đoán đó là thư, nên mới lấy ra từ chân của con chim. Ngay khi vừa lấy mảnh giấy ra, con chim kia bất ngờ mỏ vào mu bàn tay Jeonghan, cậu giật mình khi bị tấn công nên đã vội vã đóng cửa lại. Không ngừng thầm than khi bỗng dưng nó trở nên dữ tợn như vậy.
Vừa mở mảnh giấy, nét chữ màu đen có hơi nghệch ngoạc nhưng đủ để hiểu ấy có nghĩa là gì, nhìn những dòng chữ kia, Jeonghan vô thức mỉm cười, khuôn miệng cậu thốt lên khe khẽ
"Thật là...có cần phải như thế đâu chứ."
Seungcheol bây giờ đang ở phương Đông, nơi mà bây giờ cũng lâm vào tình trạng hiểm nguy nên cần được bảo vệ từ các phương khác. Trong thư hắn nói rằng hắn đang ở đó và vô cùng vất vả, mỗi ngày phải chiến đấu và canh gác cổng thành. Và mỗi ngày đó hắn chỉ mong sao có thể về tới bên thái tử ngay lập tức. Sau đó thì cuối dòng, hắn còn viết
"Ta sẽ mang về cho em những đặc sản tuyệt vời ở phương Đông về làm quà."
Jeonghan phì cười, đúng thật là cậu chưa đến phương Đông bao giờ, vì còn quá nhiều công chuyện, nên việc di chuyển đến thăm một nơi khác thì cũng cần khá nhiều thời gian. Nhưng nếu được thì sau này, Jeonghan mong mình có thể được đi đến nhiều nơi khác nữa.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com