17
Jeonghan không rõ là bản thân đã ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi trời mưa rào, bản thân lại chìm vào giấc ngủ sâu, rồi sau đó sẽ lại tỉnh giấc vào giữa đêm khuya muộn.
Bầu trời đen với những vì sao lấp lánh, hết mình tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đen kịt. Gió thoảng mang đến hương mùi sau cơn mưa, len lỏi trong căn phòng tối. Jeonghan mắt nhắm mắt mở, lờ mờ nhìn ra hướng cửa sổ không được đóng kín. Nhưng cậu không phải vì quên mà không đóng, mà là vì mở ra, chỉ để chờ đợi bóng dáng quen thuộc mà trước kia hay đến.
Ấy thế mà giờ đây chẳng còn, chỉ còn vạt rèm đơn độc thoảng bay trong gió đêm.
Jeonghan lại nhắm mắt, cậu mím môi. Không thể phủ nhận rằng bản thân đã nhớ hắn nhường nào. Cậu là vì đang luẩn quanh trong mớ cảm xúc khó hiểu mà từ trước có tới bây giờ không hề có cảm xúc này.
Rồi bỗng một cơn gió khác thoảng đến, làm lay nhẹ vài lọn tóc mái, áp tới khuôn mặt là sự dễ chịu kì lạ, nhưng quá đỗi quen thuộc, cùng giọng nói trầm đều đâu đó cất vang
"Xin lỗi em."
Bàn tay to lớn khẽ đặt lên phần trán, che luôn cả tầm nhìn của Jeonghan. Có lẽ nếu cho cậu nhìn thấy, cùng sự ngạc nhiên và tức giận khi cậu nhìn thấy hắn đang trong bộ dạng khó coi, nên hắn cau mày, giữ chặt cậu nằm yên. Thế nhưng cậu lại lập tức vùng ra, chẳng kịp để Seungcheol phản ứng, cậu đã vòng tay ôm chầm lấy hắn. Khiến hắn ngơ ngác, tròn mắt nhìn người trong lòng.
Cậu trong lòng hắn, tay siết chặt, không cho hắn cơ hội thoát đi. Dường như Jeonghan biết, rằng hắn chỉ đột nhiên xuất hiện, chỉ là vì muốn được nhìn cậu chốc lát, rồi lại âm thầm rời đi. Cậu mím môi, khẽ bật ra lời nói nhỏ
"Tên khốn, định chơi đùa ta sao..."
Trong giọng nói run rẩy, ẩn chứa biết bao nỗi nhớ nhung về hắn. Hắn im lặng, cho cậu chửi mắng thỏa thích. Còn bản thân thì khẽ vòng tay, nhẹ nhàng ôm cậu rồi xoa dịu Jeonghan.
Seungcheol dịu dàng hôn lên mái tóc Jeonghan, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, hắn không nói, nhưng ánh mắt hắn lại nói lên hết tất cả.
Nhưng rồi tất cả chỉ đều trong chốc lát, hắn lập tức buông Jeonghan, ấn cậu nằm xuống giường, còn bản thân lạnh lùng xoay lưng rời đi. Dần tan biến trong cơn gió đêm đầy lạnh lẽo.
Không một tiếng động nào vang lên sau đó, chỉ có một bức tường vô hình chắc chắn, dựng lên giữa chính hai người. Rồi bầu trời dần mưa rả rích, tựa như tấm lòng Jeonghan, cũng mưa rơi và đầy buồn bã.
.
.
.
Bầu trời hôm nay ảm đảm, không giọt mưa cũng không tia nắng, bình thường đến buồn chán.
Jeonghan tựa lưng vào ghế dát vàng, cậu đưa tay chống cắm, hướng mắt về phía bên dưới. Thật phiền phức, Jeonghan thật sự không muốn tiếp bất cứ một ai từ phương khác tới, nhưng nếu không tiếp thì cũng thật khó xử cho chuyện bắt tay sau này.
Nhưng lần này lại là một thương nhân đến từ một nơi rất xa xôi, gã tự xưng bản thân là người xuất thân từ hoàng tộc cao quý, thế nhưng ăn mặc lại chẳng khác gì đám nông dân rách rưới.
Gã không ngừng ba hoa, cũng không ngừng ra vẻ hắn có nhiều điều kiện tốt nhất để góp phần xây dựng đế quốc và chống lại quỷ tộc, nhưng nhìn mà xem, đến cả phép tắc của một hoàng tộc còn không biết cơ mà.
Nghe gã nói đến hồi lâu, Jeonghan lạnh lùng đáp
"Ngươi nói ngươi xuất thân từ hoàng tộc? Nhưng có vẻ ta thấy ngươi không xứng đáng với địa vị đó cho lắm."
Ánh mắt cậu xoáy thẳng vào tâm gã, khiến gã chột dạ, giọng điệu trở nên lắp bắp.
"Điện hạ, không phải người đang hạ bệ tôi chứ?"
Jeonghan nhếch mép, cười nhạt, nhưng nụ cười ấy dường như là tất cả sự khinh bỉ và ghét bỏ đều dành cho gã.
"Ta không thể chứa chấp một kẻ rách nát như ngươi. Đế quốc bọn ta không thiếu những kẻ ngu đần nhưng bọn chúng biết trên bề dưới. Ngươi có lẽ phải đi học hỏi đám ấy về cách phép tắc rồi đấy."
Bị sỉ nhục và so sánh với kẻ không có địa vị, gã tức tối và xấu hổ đến độ mặt mày tái mét, hậm hức xoay lưng rời đi mà không thèm việc chào trước mặt thái tử cao quý. Quá rõ ràng nên Jeonghan cũng không có gì để ra lệnh cho binh lính bắt gã phải hành xử đúng đắn nữa. Mặc kệ gã cũng được.
Sau khi một con sâu bọ rời đi, khoảng im lặng bao quanh, Jeonghan khẽ thở dài, đưa tay ôm mặt. Định bụng sẽ gọi quản gia mang lên cho mình một tách trà, nhưng chưa kịp cất tiếng, một tiếng khác bỗng vang lên, Jeonghan giật mình ngẩng mặt lên nhìn phía cửa, giọng nói của nhiều người hòa trộn, nhưng chỉ duy nhất cậu nghe được loáng thoáng, chính là có một vị đến từ phương Tây. Sự nhanh nhẹn và lanh lỏi của người ấy đã làm cho binh lính canh gác cũng phải ngậm miệng.
Cánh cửa dần mở ra, người kia bước vào với khuôn mặt rạng rỡ, cất tiếng gọi mạnh mẽ cùng sự vui vẻ
"Đã lâu không gặp, thái tử điện hạ, ta đã giữ đúng lời hứa với người rồi nhé."
Từ vài năm trước, đế quốc ở phương Nam không bao giờ có những vị khách từ các nơi khác đến thăm. Vì khi ấy, khi mảnh đất này chưa hoàn toàn phát triển, những người thuộc đế quốc khác chỉ khoanh tay trơ mắt đứng nhìn mà không giang tay giúp đỡ.
Vì vốn tin đồn ẩn sau hàng trăm câu chuyện liên quan đến truyền thuyết đã khiến cho người ta phải nghi ngại, nên họ cũng không muốn dính líu đến vì sẽ phiền phức. Ấy thế mà từ khi vị thái tử của đế quốc phương Nam chào đời giữa cơn bạo loạn, năm đó cuộc sống của đế quốc thay đổi rõ rệt.
Chưa kể đến, họ còn nghe tin chỉ mới hai mươi tuổi đã thức tỉnh ma pháp, một thứ mà người ta cho rằng đó chỉ có trong truyền thuyết. Chính vì thế mà gần đây Jeonghan mới phải bận rộn nhiều đến như vậy.
"Người thật bận rộn quá, ta đến không đúng lúc rồi nhỉ?"
"Không đâu, điện hạ Soonyoung đến chơi, ta thấy rất vui."
Jeonghan mỉm cười, vội vàng đứng dậy để tiếp đón người bạn từ nơi xa đến của mình.
Cả hai sau đó đã vui vẻ trò chuyện rất lâu, chẳng ai có thể xen vào chen ngang câu chuyện của họ cả.
Soonyoung nói rằng, đế quốc của mình đang dần phồn thịnh trở lại, nên bây giờ cậu chàng mới thảnh thơi đến đây thăm Jeonghan một thời gian.
"Ta đến đây vì cũng muốn giúp người, thái tử điện hạ à."
Jeonghan nghe thế, từ từ hạ cốc trà xuống, tròn mắt nhìn Soonyoung.
"Có phải người đã biết chuyện rồi không, về đế quốc của ta sẽ rơi vào thảm khốc như hàng trăm năm trước?"
Soonyoung gật đầu, với tay lấy một cái bánh quy, há miệng cắn lớn. Cậu chàng lại tựa lưng ra ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, từ từ nói
"Một tháng trước...à không, phải là khoảng hai năm trước, ta từng lén nghe cuộc trò chuyện của một tên quý tộc, gã nói rằng bên phía quỷ tộc đã cử một sứ giả sang để tuyên chiến giữa hai đế quốc."
Jeonghan ngơ ngác, cậu nhíu mày hỏi rõ
"Vậy có nghĩa là chúng đã liên minh với nhau từ trước. Cuộc chiến bắt đầu từ đế quốc của người, và sau đó cuộc chiến tiếp theo sẽ là..."
"Đế quốc Aurethys Empire."
Giữa hai người không cất lên tiếng nói nào nữa, bên ngoài bắt đầu nổi sấm rền vang. Nhưng tia sét đánh xuống sáng rực cả bầu trời đen. Điều lôi họ về lại thực tại chính là gió lớn cùng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính.
Soonyoung ngồi thẳng dậy, bỗng lúc này cậu chàng nghiêm túc lạ thường
"Phải rồi, thái tử điện hạ, khi nãy trên đường tới đây, ta gặp một tên với gương mặt hung dữ thật đấy. Khuôn mặt hắn bầm dập vết thương, cả hai cánh tay cũng nhuốm đầy máu đỏ. Trông đáng sợ thật, ở giữa thủ đô mà cũng có giang hồ trắng trợn."
Jeonghan nghe thế, chớp chớp mắt
"Giang hồ? Hung dữ?"
Soonyoung lúc này lại suy nghĩ rất lâu, sau đó cậu chàng mới nhận ra rằng người đó trông rất giống với cái tên mà hay đi kè kè cạnh Jeonghan. Nghe thế, cậu dựa vào đó mà đoán ấy chắc chắn là ai, người mà lúc nào cũng dính lấy cậu, thì có lẽ là Seungcheol rồi.
Là Seungcheol.
Jeonghan bật đứng dậy, khiến chàng ta một phen giật mình, ngạc nhiên hỏi
"Sao thế?"
"Người thấy hắn ta đi đâu?"
Soonyoung chớp chớp mắt, đáp
"Rất tiếc nhưng ta không rõ."
Vừa dứt lời, Jeonghan định xoay lưng chạy đi, có vẻ như biết được cậu sẽ làm gì, Soonyoung lại vội can ngăn.
Ngoài kia mưa to gió lớn, có đi cũng rất khó khăn. Nếu muốn gặp hắn, thì e là sáng sớm ngày mai có thể còn được.
Nhưng suy cho cùng, mọi thứ cũng trở nên tan tành tựa mưa rơi ngoài kia, ào ào mãi chẳng dứt, nhưng khi dứt rồi sẽ để lại sự ẩm ướt vô cùng khó chịu.
Jeonghan vội vã rời khỏi dinh thự, chạy đi trên con đường sau cơn mưa còn chưa kịp khô, nước hòa vào bùn đất làm bắn lên cả ống quần của Jeonghan, cùng những hạt mưa còn rơi tí tách.
Chạy đến nơi có xe ngựa ngay trước đó, cậu ra lệnh cho xe chạy càng nhanh càng tốt. Chỉ riêng bản thân cậu là ngồi vào một góc bên trong. Cậu ôm chặt miệng, nức nở khóc không thành tiếng.
.
.
.
Đó là vào một ngày đầu tiên khi buổi sáng hôm ấy, những tia nắng nhàn nhạt hửng lên. Ôm trọn toàn bộ vạn vật là màu của ánh nắng, sự ấm áp ấy đã khiến không biết bao nhiêu người cảm thấy nhẹ nhõm.
Kể cả Jeonghan, cậu ngẩn ngơ nhìn ánh nắng phủ đầy mặt vườn, ánh nắng không quá gay gắt, nhưng lại nhẹ nhàng đến dễ chịu.
Cậu hít vào lồng ngực một hơi căng đầy, sau đó xoay lưng rời khỏi dinh thự.
Phải chăng vì trong lòng quá nhớ hắn nên những mỗi bước chân đều vội vã và nhanh nhẹn? Jeonghan mỉm cười nhạt, nhưng lồng ngực lại đập trống liên hồi, rộn ràng như mở hội.
Trên đường tới dinh thự của Seungcheol, cậu không ngừng liên tưởng đến chuyện gặp hắn ra sao, liệu hắn có bất ngờ và vui vẻ không? Hay là hắn sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mấy ngày nay của mình?
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến gặp hắn, và cũng là lần đâu tiên cậu đến dinh thự nhà Tử tước.
Không như dinh như nhà Hầu tước hay Công tước, dinh thự này nhìn bề ngoài thôi cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Hoa trải dài cả một khu vườn, mặt hồ yên ả bên cạnh, cùng với đó là một cái cây hoa anh đào lớn. Trông vô cùng giống với cây hoa anh đào ở dinh thự của Jeonghan.
Bọn họ đều bất ngờ vì thái tử điện hạ đến nên vẻ mặt ai nấy cũng lộ rõ sự ngạc nhiên vô cùng. Nhưng thay vì bất ngờ, họ lại mỉm cười thật tươi và chào đón nồng nhiệt. Tiếc rằng ngài Tử tước từ sáng sớm đã rời đi vì công chuyện từ lâu, nên trong dinh thự chỉ còn mỗi công tử Seungcheol.
Họ nói rằng vào nửa đêm hôm qua, hắn đã đi đâu đó rất lâu mới trở về, cùng bộ dạng đầy vết thương nhưng không rõ vì sao lại như thế.
Trên đường tiến về phía căn phòng của Seungcheol, vẻ mặt của cô hầu nữ cùng ông quản gia liền có chút khó xử. Cứ hết nhìn Jeonghan rồi ngoảnh đi, lúng túng đầy ngập ngừng khiến cậu khó hiểu. Nhưng cuối cùng, cậu ho khan, khẽ gõ nhẹ lên tấm gỗ chắc chắn. Bên trong không phát ra bất kì âm thanh nào, cậu lại chần chừ một hồi.
Đến khi xoay nắm tay cầm, cậu siết chặt rồi dùng hết sự can đảm để mở cửa.
Vừa hé cửa mở, Jeonghan đã lập tức tròn mắt, tay cầm buông thõng, thẫn thờ nhìn về phía trước.
Seungcheol, hắn chỉ duy nhất mặc một chiếc áo choàng dài đến bắp chân màu đen, phần thân áo chẳng được khép lại gọn gàng mà lại để hở ra cả phần cơ bụng rắn chắn, từng đường múi lấp ló sau chiếc áo choàng mỏng manh.
Hắn tựa lưng ra ghế, hai chân gác thẳng lên bàn, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần cùng với một tay đang cầm một điếu thuốc cháy.
Không khí trong căn phòng ngột ngạt bởi khói thuốc mù mịt.
Seungcheol nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngước nhìn về phía nơi phát ra tiếng .
Đôi mắt đen sâu thẳm như hố vũ trụ nhìn thẳng đến Jeonghan. Đôi mắt sắc bén và lãnh lẽo như tảng băng khổng lồ, lông mày chợt nhíu lại, lạnh lùng nhìn cậu.
Dáng vẻ này của hắn thật xa lạ, khiến Jeonghan cảm thấy rất ngạt thở.
Hắn thở ra một làn khói trắng đục, khẽ dùng chất giọng trầm đều vang lên
"Ngươi là ai mà cả gan xông vào phòng ta?"
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com