25
Những ngày sau đó, bầu trời trở nên sầm tối. Những đám mây âm u cứ vần vũ kéo đến, tựa như sắp có một trận mưa lớn, nhưng hóa ra lại là sắp đón một trận bão tuyết.
Vốn dĩ, Seungcheol sẽ là người kế nhiệm vị trí cai quản cả đế quốc quỷ dữ, nếu hắn có thể nắm lấy ngai vàng, tức là hắn có thể dừng lại việc chiến tranh, lập lại hòa bình giữa hai bên. Thế nhưng, mọi thứ đều hoàn toàn lập tức đổ vỡ.
Seungcheol và Hansol là hai anh em cùng cha khác mẹ. Hắn là bán quỷ, còn Hansol là một con quỷ thực sự.
Từng có một lần sau khi mẹ Seungcheol ra đi, cha hắn không ngần ngại mà liền mang về một người phụ nữ khác. Mà người này trước kia từng có quan hệ khá tốt với mẹ Seungcheol, cũng không rõ trong quá khứ là gì của nhau nhưng từ khi ả xuất hiện. Biết được mọi kế hoạch ả lập ra chỉ để đẩy ngã mẹ hắn.
Chỉ vì ả không muốn mẹ hắn hơn bản thân ả.
Tuy giữa hai người vốn đã có mối quan hệ không hề tốt đẹp. Mà Seungcheol với Hansol lại chẳng hề ghét hận gì nhau, trái lại thì cả hai lại còn thân thiết đôi chút.
Nhưng cũng bởi vì điều đó nên ả mới càng ghét Seungcheol, ả đã tìm đủ mọi cách để táh cả hai ra xa và không ngừng chỉ trích Seungcheol là một kẻ vô dụng bất tài, kẻ bán quỷ như hắn thì không có xứng đáng với vị trí đó, cũng như lại gần Hansol.
Vì muốn đưa Hansol lên nắm giữ để bản thân bà ta cũng được hưởng lợi nên mới tìm đủ mọi cách để có thể đưa Hansol lên cao. Nhưng từ khi biết được mục đích của ả là lợi dụng Hansol để ả tự tung tự tác nên Seungcheol đã cố tình đưa Hansol tới nhân loại để trốn nên bà ta mới là kẻ đứng đằng sau chuyện tước đoạt kí ức của hắn, dày vò hắn trong đau khổ.
Và bà ta cũng là kẻ đã lên kế hoạch giết chết mẹ của Seungcheol để tước ngôi vị. Bà ta có quá nhiều tội ác không đếm xuể, nhưng bằng một cách nào đó mà bà ta lại có thể che đậy nó mà không một ai nghi ngờ.
Thay vào đó ả lại dựa hơi cha của Seungcheol để cho rằng ả vô tội, đẩy hết mọi trách nhiệm lên hắn. Từ đó mà Seungcheol mới bị người khác mắng chửi tàn nhẫn, xua đuổi như chó hoang ngoài thành.
Ngày hôm đó tuyết vẫn rơi như thường lệ, nhưng không quá mạnh mẽ. Jeonghan đã cùng Seungcheol tới một nơi mà rất lâu cậu đã khá nghi ngờ. Bây giờ mới có thời gian để cùng hắn điều tra.
Đó chỉ là một con sông, vào mùa đông thì nó bị đóng băng toàn bộ. Mặt nước trong veo hóa thành mặt băng trong suốt như thủy tinh.
"Sao em lại muốn tới đây?"
Seungcheol đứng phía sau khoanh hai tay nhìn cậu. Jeonghan hơi nhíu mày, hướng mắt nhìn về con sông trước mặt. Cậu đáp
"Chàng không thấy có gì khác biệt ư?"
Cậu nói, hắn mới lập tức nhận ra điều gì đó, ngay lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt cậu. Con sông này lần đó bị ai ám ma pháp lên và đã làm Jeonghan ngất xỉu do bị sốc một lượng ma pháp lớn.
Và bây giờ dù có hóa thành tảng băng cũng không thể ngăn được những sát khí dày cộm đầy lạnh lẽo đang tù từ tỏa ra đằng trước.
Cũng chính vì con sông này, mà ma pháp của Jeonghan dường như đã rơi vào trạng thái không thể sử dụng. Nhưng cũng không hẳn là không thể, bời vì nếu còn cố sử dụng ma pháp lớn, cơ thể của Jeonghan sẽ không chịu đựng được mà chết, bởi vì như thế là phản ma pháp.
Để đề phòng nên Seungcheol là người kiểm tra, hắn cẩn thận từng bước lại gần con sông, cúi xuống thấp rồi đưa tay ra phía trước. Hắn lập tức nhíu mày, đây là một loại ma pháp không phải do con người ám lên, mà nó là một loại ma pháp, do chính con quỷ bắt trước và cố tình dùng lên con sông này.
Ngay khi hắn nhận ra điều gì đó, Seungcheol vung tay, mặt băng phía trước dần nứt ra, kêu lên tiếng răng rắc khẽ rồi lớn dần. Những mảnh băng vỡ tung rồi tan xuống mặt nước, bây giờ không còn là một tảng băng như thủy tinh, mà là một con sông như lúc ban đầu.
Cứ ngỡ mặt nước sẽ trong vắt, ai ngờ lại là một màu đen ngòm như nước cống. Không mùi hôi thối, không có những con cá bơi lội, chỉ là một màu nước đen xì không thể nhìn xuống tận đáy.
Jeonghan ngạc nhiên, cậu định lại gần thì Seungcheol đã lên tiếng cản cậu. Bảo cậu hãy ở yên và đứng sau hắn. Thế là cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời và đứng phía sau, ngước mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên Seungcheol lên tiếng
"Con sông này kéo dài tới đâu thế?"
Nghe thế, Jeonghan liền đáp
"Tới đầu làng Ven, và sau đó là tới cuối làng Sev."
Jeonghan dừng lại, không hiểu vì sao hắn hỏi thế, cậu lại nói tiếp
"Có chuyện gì sao?"
Seungcheol ngoảnh lại, vẻ mặt dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra khiến sống lưng Jeonghan lạnh toát. Như thể đang có một thứ gì đó vô hình chuẩn bị bóp nát và dày vò mọi thứ.
Ngay từ ban đầu, dòng sông này vốn là nơi để người dân tới để lấy nước, tuy là có thể lấy từ dưới giếng, nhưng mọi người đa số vẫn đều tới đây lấy.
Dòng sông trải dài ở hai bên làng, một bên từng trải qua đợt hạn hán sau trăm năm trước thì bây giờ cuộc sống mới đỡ hơn trước. Bên còn lại thì cuộc sống vẫn ổn, mặc dù vẫn còn nhiều sự xung đột với loài quỷ dẫn đến mọi thứ đều không trong sạch như trước.
Vậy đến cả nguồn nước cũng bị vấy bẩn, chẳng khác nào họ đang lấy bùn cho vào cơ thể đâu?
Dòng sông này từng khiến Jeonghan bị luồng ma pháp dữ dội ấy làm cho đau đớn đến bất tỉnh chứ huống chi một người bình thường mà vô tình hứng chịu như thế, ắt cả cơ thể đó có thể là mất mạng ngay lập tức.
Người có tứ chi khỏe mạnh, song ý thức đủ kiên cường mạnh mẽ để vượt qua những thứ có thể nuốt trọn tiềm thức mỏng manh mới đủ để không bị cuốn theo những lời dụ ngọt từ loài quỷ xảo trá. Với người thường yếu ớt không có khả năng chiến đấu, nói cách khác thì có lẽ là những người chưa bộc lộ được ma pháp ẩn sâu sẽ nhanh chóng bị lũ quỹ hóa thành nô lệ phục tùng bọn chúng.
Đến những người giàu có gần như có tất cả còn bị tha hóa, chứ nói đến chi những kẻ khổ sở vật vờ chờ chết ngoài kia.
Một thời gian sau đó, ở hai bên phía làng Se và Ven đã xuất hiện khá nhiều người chết.
Jeonghan đã cho người đến để điều tra và cho biết được rằng, cái chết đó là do một phần bị sát hạt, phần còn lại là do con sông kia gây ra.
Ngay sau đó cậu cũng đã tới nơi để xem xét, lúc đến đã không khỏi sự bàng hoàng của khung cảnh trước mắt. Nơi đây vốn từng là nơi bình yên, không ồn ã giống với thủ đô, mà giờ trông như lại một tàn dư của cuộc chiến tranh.
Mùa đông phủ lấp lạnh lẽo, mang đến là hương mùi lạnh băng tràn tận đáy phổi hòa quyền với nó là mùi vô cùng khó tả.
Cái chết thứ hai của họ đúng là do con sông, thế nhưng khi nhìn vào từ cổ họng, phần ngực trái cho đến lá phối, và cuối cùng là phần dạ dày. Tất cả chỗ ấy đều sưng vù, và màu sắc như thể là vết bầm tím rất lớn. Trông tất cả giống như là bị hành hạ, chứ không phải chỉ do luồng ma pháp kia gây ra. Nếu chỉ xét về mặt đó, thì có lẽ họ đã không tự dưng mà chết thảm như vậy.
Trong lúc Jeonghan đang rối rắm, thì dường như Seungcheol đã nhận ra vẻ mặt bối rối của cậu, hắn dịu dàng khẽ nói bên tai
"Em đừng lo lắng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi."
Hắn nói một câu, vô cùng chắc nịch,
Jeonghan nghe thế, liền thở dài, đáp
"Nhưng chỉ có một chuyện khiến em phiền não, chính là dân chúng."
Cậu dừng lại một chốc rồi nói tiếp
"Em phải làm gì đó để cứu họ thôi."
Thân là một thái tử, trọng trách trên vai là một đế quốc, chưa kể trước khi cậu đã được phong lên làm đức vua để thay cha mọi việc. Ấy vậy mà chẳng kịp làm lể đăng quang gì thì mọi chuyện tồi tệ cứ thế ập tới, khiến Jeonghan bận đến tối mày tốt mắt. Chẳng thể nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện cứu vớt con dân hiện giờ.
Dù rằng, mọi người có lẽ,cũng đang dần quay lưng với vị thái tử trẻ tuổi này rồi.
.
.
.
Gần đây, Seungcheol thường ở lại trong Hoàng cung, không rời nửa bước khỏi thư phòng của Jeonghan. Bởi vì hắn cũng chưa thể trở về dinh thự và đối mặt với ngài Tử tước. Hắn cũng đâu thể trở về lại đế quốc quỷ, vốn vĩ ở đó bây giờ cũng nổi sấm rần rần, ai nấy cũng hùng hồn chuẩn bị đánh trận với nhân loại.
Chưa kể là, mẹ của Hansol cũng hóa điên hóa dại, điên khùng tung hô con trai rồi tự tung tự tác quản lí mọi việc. Và có lẽ bà ta cũng sẽ ra quân đánh trận mà thôi.
Chỉ vì cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vì người mẹ ấy nên Hansol đã không ngần ngại mà lặng lẽ rời đi. Và bây giờ là cậu ta, như trở thành cánh tay trái của Jeonghan luôn rồi.
Chẳng hiểu sao, ông trời dường như chuẩn bị ngẩng đầu giương mắt nhìn nhân gian chiến tranh. Một bên là quỷ dữ, một bên là nhân loại, có lẽ vì thế mà mùa đông trở nên khắc nghiệt vô cùng.
Dù biết thể lực yếu kém, cùng dạo gần đây có thể Jeonghan đôi phần lại yếu đi. Cứ mỗi lần về đêm lại trở sốt cao, ban ngày vì lạnh mà chẳng thể ra ngoài, đến cả thở thôi cũng gây khó khăn cho cậu.
Điều ấy cũng là do, Jeonghan quá sức dùng ma pháp để cứu lấy con dân ngoài kia. Dù đã cùng với phu nhân Công tước và những người khác, nhưng vẫn không thể làm giảm số người chết. Chính vì đều đó mà cơ thể Jeonghan hao tổn đi rất nhiều sức lực.
Trong thời gian đó, chiến tranh dường như đã bắt đầu.
Ở tiền tuyến, quân đội hơn nửa đã bị quỷ dữ đánh bại. Hàng vạn quỷ lao lên với tâm thế hung ác, vung vũ khí tự chế, chém giết không nương tay.
Thông tin nhanh chóng truyền đến, Jeonghan dù có đang sốt nằm li bì trên giường vẫn phải gượng dậy và ra chỉ thị tiếp theo. Lập nên một kế hoạch và tuyến phòng thủ khác, cố gắng hạn chế thương vong.
"Dù đã lập kết giới, nhưng trong số đám quỷ đó vẫn có kẻ đã phá hủy được nó."
Soonyoung, cậu là người đứng đầu chỉ huy quân chủ chốt, bên cạnh đó Joseph, anh cũng là thủ lĩnh của toàn quân lính Hoàng gia. Thay cho Jeonghan, anh là kẻ trung thành tuyệt đối, không một lần quay lưng như những kẻ trước kia.
Jeonghan nghe thế, hơi mím môi, mắt cậu dán chặt vào tấm bản đồ trước mặt. Những vùng bị quỷ đánh chiếm đều bị một màu đỏ tô đậm, những vùng còn lại chính là làng Se và Hoàng cung.
Nếu bây giờ không thể lập phòng tuyến, ắt chúng sẽ đổ bộ như vũ bão, xoay chuyển tình thế không kịp.
Jeonghan định mở miệng lên tiếng, trước mắt bỗng mờ nhòe, cơn đau đầu dội vang khiến cậu loạng choạng đứng không vững. Ngay sau đó, chỉ còn lại thì tiếng gọi vang bên tai, và trước mắt là một bóng tối như hố vũ trụ.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com