Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Jeonghan kiệt sức nên đã ngất liệm đi, sau đó thì cũng chẳng còn biết mọi thứ sau đó diễn ra thế nào nữa.

Khi cậu tỉnh lại thì cũng đã là nửa đêm. Không khí lạnh buốt nhanh chóng tràn vào phổi khiến cậu rùng mình không thôi.

Cậu định sẽ lại chui vào trong chăn để ngủ tiếp thì không ngờ lại có một giọng nói chợt vang lên bên cạnh.

"Em tỉnh rồi, ổn hơn chưa?"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, Jeonghan liền ngẩng lên, là một gương mặt tuấn tú, trầm lặng đang tắm mình dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến bên cạnh. Bừng lên đường cong đầy sức hút và lạnh lùng của hắn.

Nhưng đâu đó vẫn thoáng thấy sự lo lắng trên gương mặt của hắn. Jeonghan lại liếc sang phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực. Thấy thế, Jeonghan nhìn hắn, cậu mỉm cười nhẹ đáp

"Chàng...vẫn ở bên em suốt sao?"

Ngay lập tức, Jeonghan đã cảm thấy hối hận khi nói ra điều đó, chỉ thấy hàng lông mày hắn nhíu lại, hắn nói với vẻ đầy hiển nhiên và vô cùng chắc chắn.

"Ta vẫn luôn bên em, không hề thay đổi."

Jeonghan im lặng nhìn hắn, dù bên ngoài hay trong ở căn phòng lúc này đều bị không khí mùa đông ôm lấy toàn bộ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Như thể dù có lạnh đến mấy, thì chỉ cần một ánh mắt đầy dịu dàng, hay là một câu nói chẳng hoa mỹ cũng đủ để sưởi ấm trái tim của Jeonghan.
Và đó cũng là cách mà Seungcheol đã từng chút một, tiến vào trong lòng Jeonghan và điên đảo xáo trộn mọi thứ trong mật ngọt mà hắn lặng lẽ dành cho cậu.

Lúc này hắn mới khẽ lên tiếng

"Ta biết em không cam tâm nhìn họ như thế, nhưng ta cũng không cam tâm, nhìn em đau đớn mà mặc kệ bản thân mình."

"..."

Jeonghan im lặng, hai hàng lông mi dài của hắn rũ xuống, cùng với vài lọn tóc cũng phủ xuống theo. Cơ hồ không thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn trông thế nào khi chính hắn lại nói ra những điều như thế.

Cậu mỉm cười nhìn hắn, quả nhiên, hắn biết tất thảy trong lòng cậu nghĩ gì.

Tay cậu khẽ nâng mặt hắn lên, cậu nghiêng đầu, chậm rãi nói

"Chàng đang học cách đọc được suy nghĩ của em sao?"

Cậu nói, trong phần nào có chút đùa. Nhưng khi hắn ngẩng lên, gương mặt chợt nghiêm túc, nhưng cũng có chút dịu dàng. Seungcheol mở miệng đáp

"Không."

Nghe thế, Jeonghan chớp chớp mắt vài cái, không thể ngờ được câu trả lời của đối phương.

Cậu hỏi lại.

"Vậy thì tại sao?"

"Ta đang học cách để hiểu em."

Jeonghan khựng lại, nghe hắn nói một cách thẳng thắn và ngắn gọn như thế, cậu chỉ biết hai má mình bỗng nóng ran, cậu liền buông tay khỏi mặt hắn rồi bắt đầu ôm chính mặt mình, gục mặt vào ngực áo hắn như đang chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng này.

Cậu chỉ hận không thể tìm thấy một cái hố để chui vào mà thôi.

Thế nhưng, cậu thoáng nghe thấy tiếng bật cười nhẹ nhàng của hắn, Seungcheol liền kéo cổ tay Jeonghan ra, hắn cúi thấp đầu, tầm nhìn chợt phóng đại hết cỡ. Hơi thở bỗng hòa quyện, từng lông mi của hắn cậu cũng thấy rất rõ. Hai cánh môi chạm nhau, rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cả hai luyến tiếc và nhớ mãi sau đó.

Nụ hôn ấy dịu dàng như hoa rơi xuống mặt nước yên ả, không vội vàng, cũng không mạnh mẽ cuồng nhiệt, hắn chỉ đưa môi mình chạm đến môi cậu, hôn cậu một cách đầy dịu dàng như thế. Tựa như rải chút tình yêu đầy chân thành dành cho cậu.

Jeonghan cũng không còn tránh né, càng không cựa quậy như lúc ban đầu, cậu nhắm mắt, hòa vào nhịp thở và cái hôn ấy.

Mùa đông ngoài kia dù tuyết vẫn rơi dày đặc, thế nhưng trong lòng Jeonghan đâu đó cũng được sưởi ấm, bằng cái ôm thật chặt, và một nụ hôn ấm áp đầy dịu dàng.

Thế gian này người người đau đớn tuyệt vọng khi phải đặt niềm tin lên vị thái tử của đế quốc nhân loại.
Đâu đó sâu thẳm trong trái tim ấy, lại còn len lỏi thêm sự căm ghét thứ hai ngoài việc hận thù quỷ dữ.

Thời bấy giờ, chuyện yêu đương rất khó có chuyện tình nào là thật lòng, ngay cả là một đôi nam nữ. Nếu như có một chuyện tình nào đó xảy ra, thì có lẽ giữa nhau cũng chỉ có bốn từ "hôn nhân chính trị".
Đến như thế còn bị chèn ép, chứ huống chi lại giữa nam nhân có thể xảy ra một tình cảm nhỏ bé đầy mong manh. Cũng sẽ lại nhanh chóng bị đẩy xuống vực sâu.

Mà nếu là thật sự như thế, thì chỉ mong sao cho chuyện tình ấy, lại có thể mạnh mẽ gượng dậy giữa những ngờ vực và miệt thị từ ranh giới ác nghiệt.

Có những chuyện cậu luôn đau đầu vì mỗi ngày đều là những bức thư cầu cứu từ người dân gửi đến. Thậm chí là những quý tộc đến từ phương xa không bỏ cuộc mà tiếp tục muốn cậu đến giúp đỡ. Trong khi chuyện nhà mình chưa xong mà lại đi lo cho những kẻ đủ khả năng chống chịu.

Jeonghan đành tạm thời bỏ qua chuyện đó, những lão già râu ria chỉ biết cặp kè với những nàng tiểu thư, tỏ vẻ giàu có khắp thủ đô hay cả là trong hay ngoài đều không ai sánh bằng. Những thứ như thế thì Hansol và Joseph mới nói rằng "Mặc kệ hắn, có chêt thì cũng chết dưới đám dân ngủ dốt."

Còn lại thì vấn đề khác còn đau đầu hơn thế nữa, Jeonghan tối mặt tối mũi giải quyết mà không nghĩ tới việc bản thân chưa khỏe hẳn mà đã gượng dậy ngồi nào thư phòng. Đôi lúc như thế, Jeonghan mới cảm thấy phần nào an tâm khi, có Seungcheol bên cạnh cùng mình giải quyết.

Ngày hôm đó, chuyện mà hắn nói sẽ giải quyết lại được hắn trở tay nhanh như chớp đã một mình làm xong. Không cần một ai, đơn độc hắn giải quyết.

Lần đó hắn cải trang làm dân thường và xuống đế quốc quỷ dữ điều tra để lôi đầu kẻ đã ám ma pháp lên con sông.
Năm ấy, sau khi ngôi làng Sev kết thúc đợt hạn hán, có lẽ cơn mưa rào hôm đó đã đổ xuống con sông, làm mực nước dâng cao, chính vì thế đó cũng là ưu thế mà kẻ đó đã tận dụng, dùng chính ma pháp mà kẻ đó bắt trước, đổ xuống mà không để lại bất kì dấu vết.

Bởi vì khi đó mưa rất lớn, cả nước mưa lẫn nước sông hòa trộn thì cũng đủ để che giấu một lượng ma pháp kinh khủng nhường nào.

Đến khi mà trận chiến tranh ở phương Tây nổ ra, đám quỷ dữ đó tiếp tục nhân thời cơ hỗn loạn, một trong số đám đó đã tự cắt tay, đổ xuống không ít là dòng máu bẩn thiểu và độc ác xuống dòng sông ấy. Và những hành động đó chỉ có thể làm theo lời chỉ thị của một kẻ mà thôi.

Trong máu của quỷ có chứa một lượng chất độc chỉ cỡ bằng một ngón tay, thể nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ làm giết chết một con người, nhưng lại đủ để hành hạ họ. Sống không bằng sống, mà chết cũng không bằng chết.

Đó là lý do vì sao mà cơ thể của những người vì không chịu nổi đau đớn mà chết lại có những vết bầm tím lớn như vậy.

Jeonghan và phu nhân Công tước điều tra nguyên nhân chỉ mất khoảng một tuần rưỡi. Sau khi điều tra và đưa ra thông tin, cậu lệnh cho tất cả những ai chưa tiếp xúc với dòng sông, hoặc là chỉ tiếp xúc ngắn ngày thì phải lập tức đưa đến đền thờ.

Chỉ dựa vào số thông tin ít ỏi, và chuyện Seungcheol đưa tin đến thì cậu cũng nhanh chóng giải quyết và phong tỏa những người được xem như là dính bệnh.

Jeonghan cuối ngày hôm đó gần như mệt ra, phải mất nhiều giờ cậu mới có thể ngăn chặn luồng ma pháp lan rộng đến khoang ngực và lá phổi. Chỉ e là cậu không còn sức để sử dụng ma pháp này cứu người khác.

"Thái tử điện hạ, người vất vả rồi, hãy mau chóng nghỉ ngơi đi."

Phu nhân chậm rãi bước ra khỏi phòng bên cạnh, trên trán người vẫn lấm tấm mồ hôi, dù bên ngoài lại lạnh băng giá. Tay người còn ôm là chậu nước và chiếc khăn bông, tay áo sắn lên đến vai để lộ ra cánh tay gầy trắng nõn.
Jeonghan mỉm cười, khẽ nói

"Thật bất ngờ khi phu nhân lại tận tâm nhiều đến như vậy."

Phu nhân đặt chậu xuống bên cạnh, chỉnh lại tay áo rồi lấy một chiếc khăn khác thấm hồ môi trên trán

"Thật không dám nhận nhưng đây cũng là trách nhiệm của ta."

Phu nhân dừng lại một lúc, rồi nói tiếp

"Lâu ngày như vậy, thái tử không gặp con gái ta, con bé có vẻ rất buồn đó."

Chợt nhắc đến Elaine, Jeonghan mới sực nhớ ra những người bạn nhỏ thân thiết của mình. Vì thời gian này đối mặt với nhiều chuyện, một phần cũng ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, phần còn lại thì Jeonghan vẫn chưa thể nói thẳng với họ rằng chuyện cậu với một chàng quỷ.

Jeonghan chỉ cười, nụ cười đầy áy náy.

"Ta...chưa thể gặp con bé."

Phu nhân nghe thế, im lặng nhìn cậu rất lâu, chỉ thoáng mỉm cười, rồi từ từ lên tiếng đáp.

"Con bé rất tin tưởng người...và cả ta cũng vậy."

Jeonghan như sực tỉnh khỏi cơn mộng mê man, cậu tròn mắt ngẩng lên. Thấy trong đáy mắt của phu nhân và nụ cười nhẹ ấy, lại chính là một sự tin tưởng, và hy vọng dành cho cậu.

Dù không nói quá nhiều lời, chỉ cần nói một câu không vòng vo hay dài dòng, chắc nịch khẳng định cũng khiến lòng Jeonghan cảm thấy rất vui và đôi phần được an ủi.

Và ngay sau ngày hôm đó, Jeonghan quyết định đi gặp Elaine thật.
Lúc ấy khi vừa mới đặt chân đến dinh thự nhà nàng, vừa hay thấy nàng đang lọ mọ gì đó ở vườn hoa, cùng với bên cạnh là một cậu thiếu niên.

Có lẽ nghe thấy tiếng động vang lên, Elaine chợt xoay người lại, đôi mắt kia của nàng thoáng chút dao động, khuôn miệng mấp máy gọi lên.

"Thái tử điện hạ!"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolhan