29
Họ từng nói rằng, Jeonghan là một người đặc biệt, là bởi cậu sỡ hữu thứ ma pháp có thể sánh ngang với một Nữ Thần.
Nhưng từ khi biết được chuyện cậu không thể sử dụng được nữa thì họ mới bắt đầu quay lưng và chỉ trích Jeonghan.
Chẳng còn một lòng tin nào trung thành dành cho cậu nữa cả.
Hôm đó là vào một buổi sáng, tiết trời âm u, bầu trời trải dài là nền đen xám xịt. Lần này Jeonghan cũng có mặt ở nơi chiến trường, nhưng cậu sẽ là chỉ huy của bên phía hậu quân.
Vừa rồi sau khi nhận thư truyền tin thông báo bên phía tiền tuyến, có lẽ họ đang gặp phải khó khăn trong quá trình di chuyển, lương thực và nguồn nhân lực. Vì thế mà Jeonghan cùng với các binh lính hoàng gia cũng phải tức tốc lên đường tới đó.
Nhưng khổ nỗi xui xẻo lại gặp phải một đám vây quanh đầy trước cổng, là một đám thương nhân vô cùng lạ mặt. Chẳng hiểu vì chuyện gì mà cứ bám dính ở đây, trông không khác gì là một đám kiến bu đen để giành giật thức ăn vậy.
Có dùng vũ khí hay dọa nạt bọn chúng vẫn bám dai dẳng vào cổng, nhất quyết không buông.
"Các ngươi bị cái quái gì vậy hả!? Lập tức tránh đường cho ta!"
Jeonghan bực bội quát lên, cậu mất hết kiên nhẫn chĩa mũi kiếm vào trước mặt bọn họ.
Nhưng trong số đó bỗng nhiên có một gã đàn ông dáng đi loạng choạng của một gã say sỉn, vẻ mặt đờ đẫn như bị ai đó hút hồn, gã cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Trông hành động của gã vô cùng đáng nghi.
Joseph đứng trước mặt Jeonghan nhận ra điều kì lạ, anh rút kiếm chĩa trước mặt người đàn ông đề phòng.
"Ngươi làm gì vậy, mau tránh ra!"
Anh hét lớn, nhưng gã lại mặc kệ mà tiếp tục tiến lên phía Jeonghan, tựa như gã có thể tấn công bất cứ lúc nào vậy.
Bất chợt gã khựng lại, những đốt ngón tay của gã giật giật, rồi sau đó là những tiếng la hét inh ỏi muốn thủng cả màng nhĩ.
Joseph lùi lại sau vài bước, anh dùng thân che chắn cho Jeonghan.
"Điện hạ, ngài mau chóng rời khỏi đây đi, ta thấy gã này..."
Anh chưa kịp dứt lời, trước mặt Jeonghan chỉ còn lại là một màu đỏ máu bắn ra, vương lên trên mặt của Jeonghan.
Joseph, anh bị gã đàn ông điên kia lao đến dùng dao găm mà gã giấu trong túi áo đâm một nhát ngay bụng của anh.
"Joseph!!"
Jeonghan hoảng hốt hét lên, còn anh dù vết thương nặng đến nỗi máu tràn thấm ướt cả lớp giáp bên ngoài nhưng anh vẫn siết chặt thanh kiếm, vung một cái, lập tức chém chết gã đàn ông điên loạn trước mặt.
Sau đó là những tiếng la hét còn kinh khủng hơn ban nãy, những người bu đen xung quanh cũng tán loạn chạy đi, số ít trong đó cũng trở nên giống người đàn ông ban nãy. Điên cuồng lấy vũ khí chém giết những người bên cạnh.
Jeonghan run rẩy nhìn anh loạng choạng nhưng sắp ngã xuống, cậu chỉ muốn đưa tay đỡ lấy anh, nhưng anh lại quay lưng về phía cậu, anh vẫn kiên định, và dịu dàng nói
"Điện hạ...ta xin lỗi, chuyện này là do ta sơ xuất không để ý đến hành động đáng nghi mấy bữa nay của bọn chúng. Có lẽ đám người này...bị quỷ tước đi thân xác rồi."
Jeonghan nghe thế, tròn mắt nhìn anh
"Tại sao chứ!? Rõ ràng đã áp chế rồi, cớ gì bọn chúng vẫn nhập được?"
Jeonghan đảo mắt nhìn quanh, hành động của bọn người này không khác gì những đám quỷ không có trí thức, chỉ có thể hành động như bị điều khiển, điên cuồng lao vào cấu xé con mồi trước mặt.
Anh run rẩy đáp
"Điện hạ, ta chắc chắn...khởi nguồn là từ đám tư tế..."
Vừa nói, anh lại hộc ra một ngụm máu lớn. Nhưng Joseph lại mặc cho máu vẫn chảy như suối, mặc cho sự đau đớn như chết đi sống lại đang ôm trọn lấy tâm trí anh. Anh vẫn giương kiếm chém chết từng người lao đến.
Jeonghan nhìn anh như thế, cậu không khỏi thấy bàng hoàng và khó hiểu, cùng với lòng cậu lại thấy xót xa khi nhìn anh gắng gượng bảo vệ cậu.
Cậu lúc này không có thời gian để chần chừ nữa, lập tức lấy lại tinh thần rồi sau đó xoay gót vòng ra sau dinh thự, cùng với những người khác lấy ngựa và các đồ vật khác rời khỏi đây.
Jeonghan cắn môi để bản thân không thấy đau lòng, cậu cũng tuyệt đối không ngoảnh mặt lại nhìn anh và mọi người. Bởi lúc này nếu chỉ một cái liếc mắt, nhìn thấy mọi thứ đang hỗn loạn, thấy mọi thứ từng nguy nga tráng lệ đang dần sụp đổ.
Như thế thôi cũng đủ khiến Jeonghan có thể không trụ vững nổi.
Mà cũng chẳng còn cách nào nữa rồi, nếu không nhanh chóng đi viện trợ cho tiền tuyến, quân đâu mà cứu lấy mạng sống của cả đế quốc? Có lẽ vì thế mà Joseph mới nguyện hy sinh, sẵn sàng hiến mạng bản thân để đổi lấy sự sống thoi thóp của đế quốc nhân loại này.
Và rồi một sinh mệnh mạnh mẽ đó cũng đã tỏa sáng rực rỡ, hoàn thành sứ mệnh của một kỵ sĩ trung thành với người anh thầm thương suốt hai mươi mấy năm tuổi xuân.
.
.
.
Jeonghan đã rời khỏi phương nam khá xa, nhưng đi được nửa chẳng, cả đoàn phải tạm dừng lại vì tuyết đang dần rơi quá dày, thêm cả là không khí cũng rét buốt hơn. Jeonghan không chịu nổi vì từng cơn gió lạnh buốt cứ thổi đến. Như thể sẽ đóng băng cậu ngay lập tức. E là sẽ lại có trận bão tuyết.
Lúc này mới có thời gian cậu có thể suy ngẫm lại mọi chuyện ban nãy.
Vì sao bọn chúng lại bị quỷ tước đi thể xã, trong khi trước đó cậu cùng với tư tế và Seungcheol đã áp chế hoàn toàn? Còn cẩn thận dựng hẳn một kết giới nhằm bị xâm nhập đột ngột.
Đến đây cậu mới sực nhớ ra lời nói ban nãy của Joseph.
"Khởi nguồn là đám tư tế."
Tư tế của hoàng gia trước giờ không chỉ có trách nhiệm quản lí đền thờ mà còn có những chuyện khác luôn cần tới tư tế. Đặc biệt là với ma pháp và chuyện cầu nguyện Nữ thần.
Trước đây sau khi Jeonghan thức tỉnh được ma pháp, và cậu cũng là trường hợp đặc biệt đó là trải qua lễ trưởng thành thì cậu mới phát hiện. Như những người khác thì chỉ cần đến lễ trọng đại như vậy là đã có thể thức tỉnh.
Jeonghan đã từng thấy được Nữ thần trong giấc mơ, nó kì thực là rất mờ nhạt, nhưng sau đó lại trôi về khoảng không vô tận, như thể trước đó chẳng hề tồn tại bất kì thứ gì.
Và rồi sau đó, cũng không còn giấc mơ nào như thế nữa. Cứ như, bị một thực thể gì đó chắn ngang, không có một cầu nối nào thông nhau nữa cả. Bị chặn và gãy đôi bởi một bức tường vô hình mà đầy sự kinh tởm, tàn độc.
Cứ ngỡ bản thân ôm lấy một ma pháp có thể cứu vớt nhân loại, đổi lại một đế quốc không tồn tại chiến tranh thì, lại xảy ra những chuyện muốn dày vò Jeonghan.
Những chuyện kì lạ cứ tiếp nối, mà những chuyện ấy chỉ toàn liên quan đến hàng trăm năm về trước được lặp lại. Như việc hán hán, chiến tranh nơi phương tây và cả dòng sông đó nữa.
Lúc ấy cậu chưa thể rành rõi việc sử dụng ma pháp mà lại có thể ra hẳn nơi chiến trường và lập một lễ cầu mưa, giúp đỡ không biết bao nhiêu là mạng người. Nhưng bây giờ mọi thứ lại đang đi ngược lại.
Những người cậu từng giúp và cứu sống, bây giờ lại hóa thành một con quỷ thèm khát máu thịt, giữa các phương cũng trở nên rối loạn, tình dân vỡ nát chỉ vì không được cứu sống.
Nghĩ đến đây thôi cậu cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng. Bỗng nhiên cậu nhớ đến lúc có một lão tư tế đến nói về chuyện ma pháp của cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm, ma pháp này của cậu chính là những linh thể tinh linh nước mà cậu đã kí khế ước với nó.
Lão còn đưa cho Jeonghan một sợi dây chuyền, và nó có thể che giấu đi ma pháp mạnh mẽ của Jeonghan. Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị luồng ma pháp của quỷ dữ khống chế, còn gặp phải một đám quỷ khác bu tới dù cậu đã hạn chế rất nhiều.
Cả chuyện dòng sông đó nữa, một người như Jeonghan dù bản thân có được một ma pháp mạnh mẽ đến như vậy mà vẫn ngã gục trước một "ma pháp" giả tạo.
Và kẻ đã ra lệnh cho đám quỷ đó, tức người đứng sau dòng sông đậm đặc "ma pháp", cũng chính là đám tư tế đã sai khiến chúng. Mục đích là muốn tàn sát cả đế quốc nhân loại.
Nhưng rốt cuộc, thứ dây chuyền đó vẫn lấp lánh vẹn nguyên. Chẳng khác nào là người đi thay của, và cũng chẳng có thứ nào hoang đường lại tồn tại chuyện nhân loại kí khế ước với một tinh linh không hề tồn tại mà hàng trăm năm về trước không nhắc tới?
Sau khi sâu chuỗi lại toàn bộ, Jeonghan run rẩy, cậu bụm miệng mình, cơn buồn nôn cứ thế dâng trào ở cuống họng, khiến cậu nghẹt thở, sống mũi cay xè.
Hóa ra ngay từ ban đầu, cậu chỉ là kẻ để đám đó lợi dụng, cậu đã là con rối trong tay của đám tư tế, mà đám ấy lại chính là quỷ dữ mang mặt nạ của nhân loại.
Cậu chỉ là vỏ bọc để chúng lợi dụng, sau khi lấp đầy và thỏa mãn, thì chúng mới hút hết số ma pháp trong cơ thể cậu, dày vò cơ thể cậu đến chết đi sống lại. Chúng tước đi những thứ tốt đẹp nhất mà cậu đã nâng niu chân quý.
Cuối cùng khi nhận ra, cậu chẳng khác nào là một cái xác rỗng không hồn.
Jeonghan luồn tay vào cổ áo, giựt đứt sợt dây chuyền bằng bạc mà lão tư tế đó đưa xuống thẳng đống tuyết trắng. Cậu điên cuồng dùng tay muốn đập nát nó, muốn dùng lớp tuyết kia chôn vùi nó tận sâu bên dưới đất.
Nhưng làm thế, cậu chỉ là đang đánh mất đi bản thân bây giờ mà thôi.
"Điện hạ! Jeonghan, người bình tĩnh lại đi!"
Jisoo lao tới cản Jeonghan, cậu ôm lấy Jeonghan vào lòng, dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run lên kia.
"Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh đã."
Jisoo biết rõ bây giờ Jeonghan đang như thế nào, hẳn là cậu đã nhận ra bấy lâu nay bản thân đã chịu đựng sự điều khiển tàn độc của bọn chúng, đã thế còn là những kẻ cậu cứ ngỡ là có thể tin tưởng.
"Vậy hóa ra...hóa ra mẹ ta cũng bị bọn khốn đó lừa, và chết đi một cách oan ức và đau đớn như thế..."
"Thật đáng chết, ta hận bọn chúng, ta nhất định sẽ giết bọn khốn nạn đó."
Jeonghan nói với sự tức giận dâng trào, sự căm ghét và hận thù đã thấm vào tận xương tủy khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức tìm đến và lấy đầu của từng kẻ một.
Jisoo im lặng, cậu tiếp tục xoa xoa lưng của Jeonghan, một lúc sau, cậu mới ngẩng lên, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ
"Chúng ta nhất định sẽ thắng!"
.
.
.
Phương nam - theo như thư truyền tin, đã tạm thời trấn áp được bọn quỷ nổi loạn ở dinh thự. Số người thương vong không nhiều, nhưng chỉ duy nhất một người có lẽ phải dừng lại rồi.
Jeonghan siết chặt bức thư trong tay, rõ ràng điều chúng muốn làm là chỉ để tước đi mạng sống, và cả ma pháp này của Jeonghan.
Thế nên bọn chúng mới thừa thời cơ ép cậu vào thế gọng kìm. Chúng bắt đầu tấn công cậu và binh lính ở dinh thự, nhằm muốn giữ chân để đợi quân quỷ dữ đang nổi loạn bên bờ phương bắc tiến tới đây.
Sau đó là ép cậu vào giữa để tổng tấn công cùng một lúc.
"Vậy là bọn chúng đã tính toán trước, chúng biết bên phía chúng ta có Seungcheol, nhưng vì ngài ấy phải ra bên phía tiền tuyến. Biết không thể đánh lại nên mới đành lựa chọn việc ép chúng ta thế này."
"Phải, nhưng Joseph cũng đã trấn áp ở dinh thự, chỉ có điều chúng ta không hề biết rằng đám quỷ dữ đội lốt người đó đang ẩn mình ở đâu."
Jeonghan cùng Jisoo suy ngẫm rất lâu, nhìn vào bản đồ trước mặt, quả nhiên cũng không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi. Bởi nếu tiến tới thì không biết rằng quân quỷ đã đi đến đâu. Không chừng đi được nửa đường đã bị đánh chết.
Jeonghan suy nghĩ rất lâu, cậu ngẩng phắt lên nói
"Vậy thì truyền tin cho bên tiền tuyến, chúng ta sẽ lật ngược tình thế này!"
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com