Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng hôm nay muốn ôm em trong lòng

Jeonghan mơ hồ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài chìm sâu trong quá khứ, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi em, khoảng không gian tối đen chỉ còn vương vấn chút ánh sáng từ cửa sổ bệnh viện ánh trăng soi khiến người ta cảm thấy chói mắt, đầu đau như muốn nổ tung, em bật người ngồi dậy.

Phía bên cạnh Jeonghan có Seungcheol ngồi ngủ gà ngủ gật, tay vẫn nắm chặt lòng bàn tay em. Jeonghan khẽ rụt tay lại, nhưng có lẽ vì do ngủ không say nên Seungcheol cũng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn em.

"Jeonghan dậy rồi à?" Hắn ngái ngủ bật đèn bàn ở đầu giường, nói. "Đợi anh một chút, em có đói không, anh lấy đồ ăn cho"

"Seungcheol ân cần đỡ người em dựa vào đầu giường, chăm sóc em như một đứa trẻ mới ốm mà không nhắc tới điều gì. 

Và điều đó lại làm em khó chịu.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Hỏi gì kỳ vậy? Sếp chăm sóc thư ký không được sao?"

"Em đối xử với anh tệ như thế.." Jeonghan bỗng đỏ mắt, giọng cũng run run " Anh không trách em ạ..?"

"Em nhớ lại rồi à.." Seungcheol thở dài, nhớ lại từng dòng tin nhắn trước đây con người kia gửi cho mình.

Yoon Jeonghan

Này Seungcheol, chúng ta chia tay đi

?

Em đùa không vui đâu

Yoon Jeonghan

em nói thật, em hết tình cảm rồi

làm ơn buông tha cho em đi

Em gặp chuyện gì vậy? 

trước đó vẫn bình thường mà, Jeonghan?

Yoon Jeonghan

Hết tình cảm rồi thì anh còn đòi hỏi gì ở tôi nữa?

Sao anh không tìm một đứa con gái để yêu, mà

cứ phải là một thằng con trai như tôi, anh ẻo lả vậy?

Mà anh cũng mù quáng thật đấy, đó đến giờ còn kh biết tôi

lợi dụng anh nữa hả, tình yêu chỉ là một ván cược thôi

Choi Seungcheol

Nói xong người này block hắn phát một. Jeonghan vừa nhắn vừa khóc, trớ trêu thay Seungcheol lại không biết. Hắn lúc đó chỉ tức đến bật cười, nhưng rõ ràng Jeonghan lại không phải loại người như thế, ở bên nhau từng đó năm sao hắn lại không biết. Seungcheol giờ lại thấy hối hận, là hắn không hiểu em, chỉ thế thôi.

"Không phải lỗi em" Seungcheol ôm em, vuốt ve tấm lưng thanh mảnh cùng những tiếng nấc nhẹ hều của em "Trách ông trời, không trách em"

Jeonghan cứ khóc đến nghẹn lòng như thế, em biết căn bệnh cùng quá khứ đã ngủ say kia trở lại rồi, nhưng giờ đây em không còn cô độc, em có một bờ vai để tựa. Nhưng sao em thấy mình bẩn thỉu quá, hôi hám quá, dính líu tới những đồng tiền từ con đường tình dục và chất nghiện phạm pháp, em muốn hắn phải tránh xa em ra, vì em chẳng đáng.

Khi tỉnh dậy, Jeonghan mới ngây ngốc nhận ra.

ồ, thì ra mình chẳng có gia đình nào cả. Bố đi tù, không có mẹ, không có họ hàng, cũng chẳng có anh chị em. Bởi họ hàng cũng vì sợ tai tiếng mà khước từ em đi mất, bạn bè cũng thế, sau những lời rèm pha như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim em. Jeonghan ban đầu cũng chẳng để tâm mấy, nghe nhiều quá cũng thấy người ta nói đúng, cậu đành thu mình lại.

Cái người muốn bảo vệ muốn che chắn cho em nhiều nhất thì em lại làm tổn thương hắn rồi. Trường em xa trường hắn, hắn không biết nên em cũng giấu lẹm đi. Có khi sau khi biết chuyện hắn không những bỏ mặc em như mấy người kia, mà lại còn ghét hơn nữa.

Hóa ra em đáng hận đến vậy.

Hóa ra em chẳng có quyền năng được hống hách, được tự tin , đươc bảo vệ chính mình.

Hóa ra em đáng chết như thế..

Jeonghan đẩy hắn ra, ôm đầu đau đớn. Seungcheol lại nhớ cảnh Jisoo hoảng hốt chạy ào tới bệnh viện, mặt trắng bệch, nước mắt tèm lem, liên tục lẩm bẩm cái gì đó như nó quay lại rồi làm Seungcheol cũng hoảng theo, Seokmin phải dỗ mãi mới chịu đi về. Và giờ thì Seungcheol hiểu rồi.

Tiếng khóc của em nhẹ hều dữa màn đêm, đau đớn đến cùng cực. Hắn thở dài, lại ôm lấy em một lần nữa, dẫu em có cựa quậy như thế nào.

"Anh bị điên à Seungcheol.." Em nuốt từng giọt nước mắt vào trong,  ngước đầu nhìn nõm cổ và một bờ vai bao bọc em trong lòng. 

"Anh muốn ôm em"

"Seungcheol ơi, em.. em bẩn lắm, xin anh đừng đụng vào"

Căn phòng trống trải thoang thoảng mùi sát trùng, chưa bao giờ hắn thấy trái tim mình đau rát đến thế. giọt nước mi nóng hổi rơi xuống vầng má Seungcheol , từng cơn đập dồn dập từ nhịp tim tưởng chừng như muốn bóp nghẹn hắn không thôi. 

Nếu như trên đời này có hai từ giá như, vậy thì hắn sẽ ước, giá như hắn được bên em thêm một chút, giá như cái lạnh của mùa đông không ăn mòn từng nỗi đau, giá như nắng chiều vẫn rực rỡ, khi ấy, hắn sẽ nắm lấy tay em thật chặt. Em chẳng phải bẩn thỉu như những lời em nói, em là người quý giá nhất đối với hắn. 

"Em không bẩn, Jeonghan à, em.." Từng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, hắn chỉ mong sao được đưa em vào lồng ngực mình mãi mãi, để che chở cho em, gánh chịu giúp em những tổn thương em nhận lấy.

"Em chưa bao giờ bẩn, em à, tội lỗi của cha em do cha em chịu tội, em không có lỗi, chỉ là thế giới ngoài kia không thương em bằng anh"

"Nên là em à, làm ơn hãy tin vào lời nói của người yêu em nhé?"

"Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy, anh đã tặng Choi Seungcheol cho em rồi, cậu ta có thể bảo vệ em, yêu thương em, nên là em phải biết giữ cậu ta theo bên mình"

"coi như 4 năm trước anh chưa bao giờ nghe 1 lời chia tay ngốc nghếch nào từ em, Jeonghan là của anh, không một ai được phép bắt nạt bạn trai anh cả"

"Jeonghan này, em không đơn độc đâu. Còn có Seokmin, Jisoo, anh, Soonyoung, ông bà Hong và cả mấy người trong công ty anh yêu quý em nữa cơ mà"

"Chính vì họ yêu quý em nên mới đối xử tốt với em, em đừng nghi ngờ bản thân nữa nhé, em quan trọng lắm Jeonghan ơi"

"Jeonghan ơi, nếu những người ngoài kia đối tệ với em quá, vậy thì xin em, để anh bù đắp cho em có được không?"

Nước mắt đã chảy dài xuống nõm cổ, hắn xoa đầu em cười, hôn nhẹ lên bờ môi đang bị cắn chặt của em. Lại hôn lên khóe mắt em giờ đây đã ướt đẫm, xóa nhòa đi cái tủi trong đáy mắt màu nâu trà.

Jeonghan lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp che chở em trướ cái buốt đông sang của hắn.

Seungcheol tựa như một ánh nắng, ấm áp xua tan những ngày dài mệt  mỏi.

Nắng hôm nay muốn ôm em trong lòng.

Em mơ một giấc mơ, giấc mơ này chỉ có kỷ niệm của hắn và em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com