Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2( Seoksoo)

Bệnh viện tấp nậm và ồn ào, Hong Jisoo kê từng đơn thuốc cho các bệnh nhân khác nhau, lại để ý một bóng người lớn trùm kín mít khuôn mặt nào là khẩu trang, nào là mũ, nào là kính râm lên mặt tới đăng ký khám anh.

Hong Jisoo cầm lấy hồ sơ của tên bệnh nhân cao khều này, chỉ lướt qua mà không để ý lắm, hỏi cậu ta:" Cậu có vấn đề và khúc mắc gì ở trong cuộc sống ư? Cậu cứ nói ra đi, tôi sẽ xét xem cậu có bị gì không , kê thuốc và đưa ra lời khuyên cho cậu"

"Tôi có"

"Bác sĩ Hong, đợt này tôi đang cảm thấy rất để ý một người đã lâu không gặp lại. Đã 8 năm rồi tôi không gặp người ta, nhưng vẫn luôn nhung nhớ và mỏi mòn suy nghĩ về người đó. Hôm nay tôi đã gặp lại người này, tim tôi lại đập thình thịch chỉ muốn tới gần người ấy, vậy tôi bị làm sao thế thưa bác sĩ?"

"Vậy chắc là cậu tương tư người ta rồi, mà tôi có phải chuyên gia tình yêu đâ..." Hong Jisoo chưa kịp nói hết câu, nhìn lên bệnh nhân trước mặt mà tim anh giật thót, sững hình vài giây.

Tên bệnh nhân cởi hết mũ, kính râm và khẩu trang ra, cậu ta nhìn Hong Jisoo rồi mỉm cười nói:" Vậy thì thưa bác sĩ Hong, tôi lỡ mắc căn bệnh tương tư anh mất rồi, phải làm sao đây?"

"L..LEE SEOKMIN????"

"Đã lâu rồi không gặp lại, anh Jisoo"

"Em về đây rồi, chẳng biết anh có chờ đợi được em không, nhưng em có câu trả lời cho lời tỏ tình năm đó của anh rồi, Jisoo à, em đồng ý"

"Jisoo à, làm bạn trai của em nhé, em thích anh đã được 10 năm rồi"

Hong Jisoo giờ đây như lục tìm hết những kỷ niệm anh để lại năm cấp 3, bỗng chốc lại rơi từng giọt nước mắt mà anh chẳng cảm nhận được.

Seokmin có một chốc hốt hoảng, vội vã lau đi những giọt nước mắt của anh, hỏi anh loạn xạ.

Anh khóc, nhưng vẫn cười, ôm lấy Lee Seokmin bên cạnh, đáp lại:" Ừm, anh vẫn đợi em, anh đợi được em rồi"

Năm đó Lee Seokmin rời đi là vì cậu đã nghĩ cậu chẳng thể mang lại được hạnh phúc cho anh, bởi vì 1 tháng nữa cậu sẽ đi du học.

Nhưng nếu cậu ở lại, cậu cũng chẳng thể lo cho anh được tương lai sau này.

Cho nên cậu chọn cách rời đi, để mua về sự yên bình và công việc ổn định để có thể đủ tất cả mà yêu anh.

giờ khắc này, cậu chỉ muốn nói, Jisoo à, cảm ơn vì đã đợi em.

Cuối cùng cũng được ôm lấy người mình yêu, ôm lấy cả những hy vọng, những nhớ mong mỗi đêm vào lòng.

Cảm ơn trời đã mang anh về bên cậu.

Cậu có được anh rồi, Lee Seokmin đã giữ lấy được thế giới của cậu ở bên mình.

Lee Seokmin khẽ hôn lên môi Hong Jisoo, cậu nói.

"Từ nay để em bù đắp cho anh những năm qua bằng cả phần đời còn lại của em, anh nhé?"

---

end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com