Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoon Jeonghan

Ánh chiều ngà tối, mặt trời lẩn trốn đi dẫn đường cho ánh trắng chiếu sáng.Dòng người đông đúc qua lại để trở về với bến bờ của họ- Gia đình. Jeonghan bịu vào thành cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Sau một lần tỉnh dậy , em chẳng thể nhớ được những chuyện ngày bé , ký ức dừng lại ở tuổi 21, chỉ mơ hồ biết Jisoo và ông bà Hong chính là gia đình của mình. Khi hỏi thì Jisoo thường phớt lờ, anh nói, có những chuyện mà em không nên biết, tò mò sẽ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Tính tình Jeonghan có chút ngang bướng, thẩn thơ, không suy nghĩ gì lắm nhưng có lẽ đợt này em nghĩ hơi nhiều đấy nhỉ?

Hôm nay phía công ty có một cuộc họp quan trọng với đối tác, họp xong thì em cùng Seungcheol và Seokmin phải đi mời họ một bữa ăn xã giao.

Cả cuộc nói chuyện trong bữa ăn chỉ toàn chính trị rồi các loại rượu làm Jeonghan chán nản không thôi, uể oải ngước nhìn ra thành phố ngập đèn pha ô tô.

Bữa ăn kết thúc đã là 9 giờ hơn, Seungcheol đã ngà say, Seokmin tửu lượng mạnh cùng Jeonghan không uống gì nhều đỡ hắn về công ty để lấy 1 chút đồ. Seokmin ra về trước, Seungcheol đợi xe đón về còn Jeonghan soạn bớt tài liệu trên bàn. Tiếng thở đều của 2 con người bao phủ lấy căn phòng vắng tanh chỉ sáng 1 ít đèn vàng.

Bất chợt Jeonghan bị ôm lấy phía sau lưng, bóng người ngà say cùng hơi thở nhè nhẹ sau gáy em, vòng tay qua eo, hắn say, Jeonghan cũng không biết phải làm như thế nào.

"Seung..Seungcheol"

"Nhớ em.."

"Em tưởng anh ngốc tới nỗi không nhận ra em là ai cơ à?"

Jeonghan tự trấn tĩnh bản thân rằng tên này đang say, nói vớ nói vẩn gì rồi sáng mai sẽ quên bằng sạch. Em quay người lại định đẩy ra thì bỗng một luồng hơi ấm xượt qua khóe môi em, chính xác thì hắn hôn em, là ông chủ hôn em.

Jeonghan đỏ mặt, vầng tai như ù đi vì nóng, Seungcheol bế xốc em ngồi lên bàn mà hôn, tinh nghịch luồn lách qua khoang miệng nhỏ của em, như kiếm tìm cái yêu thương em từng trao cho hắn.

Tưởng chừng như có tia điện nào đó từ đầu lưỡi của Seungcheol xẹt qua trái tim em, bồi hồi rồi nhộn nhịp, quen thuộc nhưng xa lạ, ẩm ướt lại ngọt ngào. Hóa ra trái tim em rung động, nhưng Jeonghan có chấp nhận hay không mới là một chuyện. 

Mãi đến khi chẳng thể thở nổi nữa thì hai bờ môi mới cách xa nhau, thở hổn nển như vừa lấy lại từng nhịp sống.

"Sếp, tôi về trước, cũng muộn rồi" Jeonghan nhanh nhảu cầm lấy cặp, rút như nước, vội vàng chào Seungcheol một vài câu ngượng ngùng rồi chạy đi thật nhanh.

Seungcheol nhìn bóng lưng ấy, âm thầm thở dài một hơi.

Anh thực sự muốn cho em biết sự thật, nhưng tới lúc biết thì liệu anh có đánh mất em lần nữa, nhìn em sống trong đau khổ lần nữa không hả Jeonghan?

Thôi thì chỉ cần em bên cạnh, chỉ cần anh nhớ em, em quên cũng không vấn đề gì.

Bóng đèn đường phố dần tắt nhúm trước cái lạnh của trời đêm, hơi gió khe khẽ thổi qua se se làm dòng người vắng vẻ phải run người lên trước cái buốt giá cuối thu.

Chạm nhẹ vào bờ môi, Jeonghan nhớ lại, dù có lạnh buốt ra sao cũng chẳng làm khuôn mặt nhỏ nhắn của em thôi gắt đỏ. Jeonghan rung động rồi, em chẳng những dễ chịu với nụ hôn đó mà còn nhung nhớ, luyến tiếc nó. 

Jeonghan rung động rồi, nhưng em chẳng muốn làm bản sao.

Có đôi lúc Jeonghan tự hỏi tên kia chỉ trùng tên thôi còn giống nhau nữa, sao có thể trùng hợp đến vậy được? Em tự hỏi nếu Jeonghan đó quay trở về đây thì Seungcheol sẽ như thế nào. Vô cùng thắc mắc, em sẽ thấy cái người gốc tái hiện i hệt mình tên là Jeonghan, rồi em sẽ chỉ là bản sao, Seungcheol sẽ tự tay đá thẳng em ra khỏi cuộc đời hắn?

Jeonghan ghen tị, nếu như không có Yoon Jeonghan kia có lẽ em cũng chẳng có những đặc ân như bây giờ, em chỉ là đứa hưởng ké, tu hú chiếm tổ.

Jisoo chở Jeonghan về nhà, ngước nhìn gương chiếu hậu, Jeonghan hôm nay không nói gì, nỗi lo âu sợ một ngày em nhớ ra ký ức ập tới. Anh chỉ nói là anh sẽ xóa đi ký ức của Jeonghan, nhưng trước đó anh không nói với em là anh sẽ biến gia đình mình thành gia đình của em, không nói rằng anh sợ sẽ không ngăn được một ngày em nhớ lại, vì anh chỉ đưa em đi quên cái ký ức kia để bớt đau khổ phần nào mà thôi. Jisoo biết có một gia đình hạnh phúc là ước mơ lớn nhất của Jeonghan, nhưng em không thích sự thương hại.

Jisoo thấy bờ môi Jeonghan đỏ lên, má lại hồng như đang ngại, anh bật cười.

"Người ta đè em ra hôn rồi hả?"

"E..em, người ta say, nhìn nhầm em là người cũ nên mới làm vậy thôi.."

"Thế sao em biết người ta mà anh đang nói ở đây là ai, tương tư rồi chứ gì"

"anhh"

"Jeonghan nhà ta ngốc quá"

"Này, anh nói ai ngốc đấy hả Hong Jisoo??"

"Nói em"

"Đừng tưởng em không biết Hong Jisoo của chúng ta đang lén lút qua lại với giám đốc Lee Seokmin thuộc tập đoàn Scoups intertainment đâu nhé"

"..." Nếu không lái xe thì Jisoo thực sự sẽ đè thằng em mình ra chọc lét.

"Lại còn lén lút hôn nhau ở trên sân thượng bị em bắt được"

"..."

"Mả cha mày"

"Vậy giờ phải gọi Lee Seokmin là gì nhỉ? ừm, anh rể, hay là bác sĩ chứa ngốc của bệnh nhân Hong Jisoo?"

Jisoo hậm hực, hối hận vì đã trêu thằng em 25 tuổi đầu mà cứ như đứa con nít ấy.

***

Sáng nay không có lịch đi làm việc, Jeonghan lượn lờ trên đường phố. Em mặc áo phông rộng với quần dài, thêm lớp áo khoác cùng khăn quàng đã chuẩn bị khi trời đổ đông. Jeonghan ghé vào một siêu thị tiện lợi nhỏ mua một cốc ca cao nóng, à không, thêm một cốc coffee cho tên nào đó say mèn tối qua lỡ may chưa tỉnh ngủ.

Tiếng đám con gái đùa cợt đến chói tai lướt ngnag qua, bỗng đám đó dừng lại nhìn em một hồi lâu rồi phát ra tiếng cười lớn.

"Trùng hợp quá Yoon Jeonghan, chúng mày nhìn này, con của kẻ giết người đang đứng tại đây đó"

" Con của kẻ giết người có công ăn việc làm chưa mà lượn lờ ở đây vậy?"

"Thằng đó rồi cũng đi theo cha nó thôi, ai mà dám nhận"

Đám con gái đó bật cười, em đứng yên không cử động, hiển nhiên lại chẳng nói chẳng rằng. Nếu là bình thường thì Jeonghan muốn hỏi họ có nhận nhầm người không nhưng tim em dường như muốn rối tung trí nhớ của em lên, cũng chẳng biết là tại sao. 

"Này, mày bị câm hay là xấu hổ quá?" Một ả lấy giày cao gót đạp lên chân Jeonghan, em chẳng để tâm tới gì, một mạch chạy đi trước những tràng cười ngỗ nghịch. Cơn đau âm ỉ giờ đã đỡ hơn, nhưng cũng còn văng vẳng cùng nước mắt. Bình thường Jeonghan chẳng khóc bao giờ, nghe đám đó nói không liên quan tới mình mà trái tim vẫn đau, nước mắt rơi ra vài giọt, cảm xúc em hỗn loạn, tại sao thế? Hay chúng lại nhầm em với Yoon Jeonghan, giống như Seungcheol đã từng? Cả quá khứ trước năm 21 tuổi của em, em cũng chưa từng nhớ. Jeonghan bỗng nảy lên một ý nghĩ nghi ngờ, muốn hỏi xem mình có thực sự là em trai ruột của Jisoo không, muốn gặp mặt hỏi cho rõ Yoon Jeonghan kia là người như thế nào mà ảnh hưởng tới em nhiều đến thế.

Jeonghan trở về công ty ngay sau đó, đưa thẳng coffee cho Seungcheol.

"Này, em mua coffee cho anh đấy à? Đáng yêu vậy" Seungcheol chọc chọc má Jeonghan nhưng em vẫn không phản ứng gì. Hắn thoảng qua nhìn khóe mắt cùng sắc mặt em, bỗng hoảng hồn.

"Jeonghan, em vừa khóc xong à?"

"Đ-đâu có"

"Em có mệt ở đâu không"

"Không sao đâu, chỉ đau đầu một chút thôi"

Bàn tay to lớn của hắn chạm nhẹ, bao phủ vầng trán em, Jeonghan bỗng chốc đỏ mặt.

"Không ốm, sao lại đau đầu vậy nhỉ?"

"Chắc xoang, trời cũng đổ đông rồi, tôi đau chút rồi thôi, đã bảo không sao mà"

Hắn càng ngày càng thân mật trắng trợn, sẽ chẳng ai nghĩ ông chủ và thư ký làm với nhau những trò như lén lút yêu đương như thế cả. Seungcheol thổi phù rồi ma sát bàn tay với nhau, tạo lên một nhiệt độ ấm nóng rồi áp cả hai bàn tay vào bên má Jeonghan làm em dễ chịu hơn một chút, và yêu bàn tay hắn hơn chút.

"Em ngồi nghỉ ngơi chút đi, anh mua vài viên thuốc cho, lát anh về mà thấy em làm việc là anh phạt tiền em đó thư ký"

Có tên chủ nào lạ đời như hắn không?

Nhân viên làm việc mà lại đi phạt tiền?

Jeonghan ngồi trong phòng mải nghĩ, sau đó thì không ai nhắc tới nụ hôn hôm trước nữa, chẳng biết là liệu hắn say hắn có quên hay không mà sau đó hai người cứ mập mờ như người yêu vậy, Jeonghan bỗng thoải mái với những hành động của hắn từ lúc nào không hay. Chẳng biết trái tim hắn giờ đây là Yoon Jeonghan hay Hong Jeonghan, em thực sự muốn cậy trái tim hắn ra tìm quá đi mất.

Bàn làm việc Seungcheol lộn xộn một đống giấy tờ và tài liệu, có cả mấy tờ hợp đồng quan trọng bị vứt quăng quật của hắn, Jeonghan trách hắn chẳng biết cẩn thận gì cả, toan bước lại sắp xếp bỏ hết vào ngăn bàn hắn. Em mở ngăn bàn ra, bức ảnh treo khung gỗ bị úp xuống trước mắt, em lật lên, trong ảnh là người con trai có thân hình và khuôn mặt giống hệt em, ôm trầm lấy Seungcheol hắn trong một đêm giáng sinh, dưới bức hình còn ghi "giáng sinh vui vẻ, Yoon Jeonghan" từ đâu đó 4 năm về trước. Là cậu ta, Yoon Jeonghan..., Yoon Jeonghan, mình là Yoon Jeonghan mà? Tim em bỗng đập thịch một phát thật mạnh, tầng mắt nhòe đi, ngã nhào xuống đất ngất lịm đi ngay sau khi Seungchel vừa mở cửa vào phòng.

----------------------------------------------------

đôi lời xin lỗi gửi tới những ai đọc truyện này do mình đã lặn một khoảng thời gian khá dài, thời gian này mình có hơi nhiều việc bận nên mong các reader thông cảm ạ, cũng như có thắc mắc hoặc sai sót gì thì cứ nói với mình. Mình sẽ cập nhật truyện thường xuyên hơn ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com