Tác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---)Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HEEditor: Eagle BakaTruyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám ơn!Truyện đc đăng tại bachgiatrang.com -----------------------------mình đã đc editor cho phép post lên đây rồi nhé.…
Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô NươngNguồn: wikidichTình trạng: Còn tiếpEdit by RacyThể loại: 1vs1Văn án:"Nữ hoàng bệ hạ, có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không? Bởi vì ngài không có nam sủng a!"Phong Hoa:"..... Nghĩ trẫm tin?#Em trai ngoan ngoãn đáng yêu bệnh kiều:" Người mà em thích nhất chính là chị"#Vai ác phúc hắc tà mị cười:" Vương phi của ta, ta muốn bá chiếm vẻ đẹp của ngươi""Sư tôn băng sơn thanh lãnh tự phụ:" Một ngày là thầy, cả đời là chồng".........Mỗi nam thần đều không dễ chọc, dường như đều cùng một loại người............Nữ đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc phong hoa nói:"Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao? Đến đây, từng người xếp thành hàng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!"*Lưu ý: Editor là tay mơ lần đầu edit, edit chưa có sự đồng ý của tác giả, cố gắng dịch theo ý hiểu sát nghĩa, có từ gì khó hiểu phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!!!!!! Cảm ơn <3…
Tác giả: Khoa Tâm Nhi.Tình trạng : HoànThể loại : 21+, sắc, NP, ngược sủng đan xen, lãng mạn Trong con hẻm của một thành phố xa hoa một cô gái với bộ dạng thảm hại rách rưới cầu xin người đàn ông đang đứng trước mặt mình. "Triết, xin anh đừng đối xử như vậy với em!" cô gái đau khổ níu lấy chân người đàn ông tên Triết nhưng đáp trả lại là sự khinh bỉ cùng chán ghét của hắn."Cô người phụ nữ độc ác có quyền cầu xin tôi sao?" hắn đá thân thể yếu đuối của cô xuống đất."Ngôn Hi, những gì cô làm với Dĩ Nhu tôi sẽ trả lại gấp đôi" "Không, Triết thật sự không phải em. xin anh hãy tin em"Tên đàn ông mặc kệ cô cầu xin hướng về ba tên đàn ông đằng sau mình "Tôi giao cô ta cho các anh, thoải mái mà chơi chết cô ta đi " hắn mặc kệ cô gái phía sau kêu la cùng tiếng cười, trêu ghẹo của mấy tên đàn ông mà bỏ đi."Mạnh Triết, tôi hận anh...aaa" chiếc váy trên người bị một tên xé đi cùng với sự xỏ xuyên khiến cô đau đớn."Hóa ra vẫn còn là gái trinh" tên kia sảng khoái cảm thán.Mạnh Triết lao lên xe không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó mà lái xe đi. cô người con gái hắn chung sống lại là một người độc ác nhẫn tâm vì quá yêu mà không tiếc dở thủ đoạn với người hắn yêu cô đáng bị như vậy. Hắn cố gắng làm ngơ đi mọi chuyện. Nhưng khi trở về hắn mới phát hiện ra người phụ nữ hắn yêu đang trên giường người đàn ông khác hóa ra cô ta mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Trước mắt như tối sầm hắn lao đi tìm cô nhưng đã không còn kịp nữa. cô gái tên Ngôn Hi xinh đẹp dịu dàng đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.…
Vợ trước muốn tái hônTác giả: Lâm HyEdit & Trans: Anna RyeoSố chương: 276cVăn án:Một hồi âm mưu, cô trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật.Một phần di chúc, cô trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh.Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cô hận thấu xương, mọi cách nhục nhã.Cô phòng không gối chiếc, không muốn làm oán phụ khuê phòng, lạnh lùng ứng đối các loại hành hạ của anh.Năm năm hôn ước sắp kết thúc, lúc cô cho rằng có thể toàn thân mà lui khi đó, anh lại cấp cho nàng một đoạn sủng ái thấu tận tâm can.Cô cùng mối tình đầu của anh xảy ra tai nạn xe cộ khi đó, anh đối với cô toàn thân là máu làm như không thấy!***"Đường Hạo Nam, ký tên đi!" Đem phần"Thỏa thuận li hôn" cô đã ký xong ném ở trước mặt anh, cô bình tĩnh nói."Nghe nói cô mang thai rồi hả ?" Người đàn ông híp con ngươi đen, sâu xa hỏi."Đã phá bỏ." Cô lãnh đạm phun ra ba chữ."Cô lặp lại lần nữa? !" Anh đập bàn mà đứng lên, hướng cô chất vấn, vẻ mặt khó có thể tin!"Đã xoá sạch rồi !" Cô không biết sợ nhìn anh, tăng thêm thanh âm.Đường Hạo Nam nắm lên thỏa thuận li hôn trên bàn, xé tan nát!Anh nói: "Hạ Nhất Nhiễm! Liền tính ly hôn, người yêu cầu cũng không phải là cô! Thứ tượng gỗ như cô không tư cách!"Của dân chính cục, cô nắm chặt giấy chứng nhận li hôn đỏ sậm, hướng anh lộ ra một cái mỉm cười lạnh nhạt."Đường Hạo Nam, tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cô kiêu căng xoay người, nước mắt rơi như mưa.Cô tiêu hết khí lực xoay người, đồng thời rút đi hồn phách của anh!…
Sau 1 tai nạn nhỏ,hoàng thượng biến thành hoàng hậu,hoàng hậu biến thành hoàng thượng ...Dịch:Lục dương_TRANSLATORNguồn:[như trên]Truyện thường được cập nhật vào chủ nhật mỗi tuần nếu ko có chap mới thì chỉ có 3 lí do1.tác giả hoặc người dịch chưa làm,bận2.máy mik hỏng....3.LƯỜI😂.. .Còn nữa nha,mik rất cầu comment của m.n đó🤗...Còn 1 chuyện nữa cũng rất là quan trọng...đó chính là:like page Lục dương_tranlator để ủng hộ nhóm dịch👍…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…