2
Seungcheol thả cậu ở cổng chợ Dongkyung. Lúc trên xe anh liên tục nài nỉ Jeonghan cho mình chở vào tận nhà như cậu không đồng ý, sợ rằng đường hẹp sẽ khiến Seungcheol khó đi lại
Lưu luyến nhìn bóng hình nhỏ đi khuất vào trong, Seungcheol mới lặng lẽ ra về
Choi Seungcheol dừng xe trước căn nhà 2 tầng nhỏ xinh ở gần trường. Gia đình anh vốn không khá giả, nhưng được cái cũng đủ ăn đủ học nên chưa phải lo nghĩ gì nhiều
Mẹ Seungcheol làm đầu mối buôn bán hoa quả ở chợ Dongkyung, cùng chợ với gia đình bạn học Yoon đó nhưng mà người đầu ngõ kẻ cuối ngõ, bằng ấy năm chưa đụng mặt nhau đến một lần
Dắt xe vào cổng, tiếng bà Choi từ bên trong đã vọng ra ngoài:
" Thằng nhóc thối này sao về muộn thế hả con?"
" Con ở lại chuẩn bị luận văn mẹ ạ"_ anh vừa nói vừa lững thững bước vào nhà, ném cặp sách xuống ghế dài rồi chạy một mạch lên phòng
" Thằng nhóc thối nhà mình từ bé đến lớn không sửa được tính gấp gáp, đi học về muộn thế là cả ngày không nhìn thấy mặt nó luôn"-bà Choi thở dài, tay vẫn thái củ cải để làm kim chi
Seungcheol tắm qua loa, bóc chiếc bánh quy rồi lại mau chóng ngồi vào bàn học
" Jeonghan đã giảng cho mình rồi, mai nhất định phải thuyết trình thật tốt"
Anh cắm đầu vào sách vở và chăm chú làm đến nỗi quên luôn tiếng mẹ Choi gọi xuống ăn cơm. Tiếng lạch cạch bấm bút, miết trang luận văn còn dang dở,ánh sáng của màn hình máy tính chiếu rọi cả căn phòng tối đen như mực
Seungcheol ghét ánh sáng và nắng, vậy nên bàn học của anh luôn chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn duy nhất hay đơn giản là màn hình máy tính
Đến quá nửa đêm thì bài luận văn cũng được hoàn thành, Seungcheol hớn hở đắp chăn đi ngủ và chờ đợi đến ngày mai đón bạn Yoon đi học cùng mình
" Seungcheolie, dậy đi học đi con"- tiếng bố Choi từ cửa vang vào trong, đánh thức Seungcheol khỏi giấc mơ vẫn còn dang dở
Anh hấp tấp chuẩn bị đồ dùng đến nỗi suýt quên luôn máy tính ở nhà, báo hại mẹ Choi phải bỏ thúng hoa quả để chạy lên lấy cho anh
Đạp con xe nhỏ ra cổng chợ, Seungcheol tay cầm điện thoại nhắn tin tới Jeonghan
Tớ đứng đầu chợ rồi, Jeonghan ra ngoài tớ chở đi học nhé
Đứng một lúc lâu vẫn chưa thấy Jeonghan ra, Seungcheol phi thẳng một mạch vào chợ để tìm nhà của Jeonghan
Đi đến căn 2 tầng nhỏ xinh giữa chợ, anh thấy dáng bộ vội vã của Jeonghan đang chạy một mạch ra ngoài cửa
Chắc đêm qua ngủ trễ nữa rồi...
" Ủa, sao cậu không đi học trước còn qua đợi tớ chi?"
" Đợi Jeonghan hai đứa đi chung, tớ cũng muốn tặng cậu ít bánh sáng nay mẹ tớ làm nữa"
Jeonghan mỉm cười ngồi yên sau, hai tay giữ chiếc cặp ở chính giữa
Sáng sớm ngày hôm ấy, một sáng tinh mơ và đầy tiếng chim hót vang qua những kẽ lá
Bạn học Yoon còn ngáp ngủ , mắt lờ đờ ở phía sau bạn học Choi tràn đầy sự tỉnh táo và nhiệt huyết cho ngày đi học mới
Đúng là trời sinh hai nửa để chúng ở bên nhau trọn đời, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com