Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Không khí vẫn im ắng, chỉ có tiếng lật giấy khẽ vang. Jeonghan gần như chỉ tập trung vào việc thu xếp, mong Sungmin tự rời đi.

Cạch.

Tiếng cửa bật mở lần nữa, và lần này là Seungcheol. Anh vừa bước vào vừa nói như thói quen:

– Jeonghanie, lấy giúp...

Nhưng câu nói ngừng lại giữa chừng khi ánh mắt anh chạm ngay cảnh Sungmin đứng sát bàn của Jeonghan, còn cậu thì đang hơi nghiêng người ra sau, như để tạo khoảng cách.

Ánh mắt Seungcheol lập tức trầm xuống, dừng hẳn ở khoảng cách giữa hai người kia. Jeonghan cũng ngẩng lên khi nghe thấy giọng quen thuộc, thoáng như trút được gánh nặng.

– Cheol. – Cậu khẽ gọi, giọng nhẹ hơn hẳn lúc nãy.

Sungmin liếc sang, nở một nụ cười nhạt:

– Cậu tới đúng lúc đấy.

Seungcheol không đáp, chỉ bước lại gần bàn, đặt tay lên chồng tài liệu trước mặt Jeonghan như một cách đứng chắn hẳn giữa cậu và Sungmin, không nói gì nhưng ánh mắt anh đủ sắc để người bình thường cũng cảm nhận được sự cảnh cáo.

Anh đưa tay gạt nhẹ chồng tài liệu sang bên, lấy lý do sắp xếp lại cho gọn, nhưng thực chất là để đứng chắn hẳn trước mặt Jeonghan.

– Cậu xong việc ở đây rồi chứ? – Giọng Seungcheol bình thản, nhưng ngữ điệu lại mang một sức nặng khó bỏ qua.

Sungmin khẽ nhếch môi:

– Ừ chỉ tiện ghé qua thôi.

Nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng ở Jeonghan lâu hơn mức cần thiết.

– Vậy thì đi đi. – Seungcheol nói thẳng, chẳng buồn vòng vo.

Sungmin hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng lùi lại, nhét tay vào túi quần và rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, trả lại sự yên tĩnh.

Jeonghan khẽ thở ra, như vừa trút được áp lực vô hình.

– Cảm ơn bạn.

Seungcheol quay lại nhìn cậu, đôi mắt bớt đi sự lạnh lùng vừa rồi, thay bằng vẻ quan tâm:

– Lần sau nếu thấy cậu ta xuất hiện, đừng ở lại một mình.

Jeonghan gật đầu, nhưng không trả lời ngay. Cậu cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, cố tỏ ra bình thản.

– À bạn xem mấy bản kế hoạch này giúp mình với. – Jeonghan nhanh chóng đổi chủ đề, giọng nhẹ như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Seungcheol không nói gì, chỉ im lặng bước lại gần, cúi xuống cùng xem. Nhưng thay vì chú ý vào giấy tờ, anh lại quan sát gương mặt cậu từ khóe mắt.

Đôi vai Jeonghan hơi cứng, bàn tay cầm tập hồ sơ cũng siết nhẹ.

– Jeonghanie. – Seungcheol gọi khẽ.

Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn thẳng tắp của anh.

– Nếu có chuyện gì khiến bạn khó chịu đừng cố giấu. Mình không muốn bạn phải tự chịu một mình.

Jeonghan mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, chỉ gật nhẹ. Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi cả hai tiếp tục công việc, nhưng trong lòng Jeonghan, câu nói ấy cứ vang lên mãi.

______________

Sáng hôm sau, hành lang khu nhà chính đông hơn thường lệ. Jeonghan ôm chồng hồ sơ đã được hiệu trưởng ký, bước nhanh về phía phòng hội học sinh để kiểm tra nốt giấy tờ trước khi bàn giao.

Vừa rẽ qua góc cầu thang, cậu bất ngờ bắt gặp Sung Min đang từ hành lang bên kia đi tới. Ánh mắt kia sáng lên trong thoáng chốc, nhưng Jeonghan khẽ chớp mắt, lập tức nghiêng người tránh sang một bên để giữ khoảng cách.

– Cậu lại bận hả? – Sung Min cất giọng, như thể định chặn đường.

Jeonghan không nhìn thẳng, chỉ gật nhẹ.

– Ừ, còn nhiều việc phải làm. Xin lỗi nhé, mình đang vội. – Nói rồi cậu nhanh chóng bước lướt qua, không cho đối phương cơ hội bắt chuyện thêm.

Sung Min khựng lại, mỉm cười gượng gạo khi bóng lưng kia khuất hẳn ở cuối hành lang.

Jeonghan đẩy cửa bước vào phòng hội học sinh, đặt xấp hồ sơ xuống bàn. Seungcheol đang ngồi sắp xếp một chồng giấy tờ khác, ngẩng lên nhìn.

– Giao xong bên hiệu trưởng rồi à? – anh hỏi, giọng bình thản nhưng mắt vẫn liếc nhanh kiểm tra gương mặt Jeonghan.

– Ừm, giấy xác nhận và lịch trình trao đổi cũng đã được gửi về trường bên kia. Mình chỉ cần bàn giao lại tài liệu và sắp xếp hồ sơ của hội học sinh là xong. – Jeonghan đáp, tay đã bắt đầu phân loại từng tập giấy.

Seungcheol im lặng vài giây, rồi khẽ gõ bút xuống bàn. – Vậy nghĩa là mai cậu đi rồi.

Jeonghan khựng lại, ngẩng lên nhưng không nói gì. Cậu biết Seungcheol không hỏi, chỉ đang nhắc để chính bản thân anh quen dần với việc này.

Cả buổi sáng, hai người làm việc trong không khí trầm hơn mọi khi. Khi những tập hồ sơ cuối cùng được đặt gọn gàng vào tủ, Jeonghan thở ra, giống như vừa khép lại một giai đoạn bận rộn đến choáng váng.

Chiều muộn, sau khi dọn dẹp xong hết hồ sơ ở phòng hội học sinh, Jeonghan được Jisoo kéo ra ngoài.

– Đi thôi, đừng có viện cớ mệt mỏi để trốn nha. – Jisoo cười, mắt lấp lánh.

Jeonghan nhíu mày. – Đi đâu?

– Bí mật.

Khi cánh cửa mở ra, mùi đồ ăn ấm nóng lập tức lan khắp căn phòng. Bàn ăn dài đã được bày sẵn, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu giữa bàn, xung quanh là những món yêu thích của Jeonghan. Wonwoo đang rót nước, Jun đứng ở một góc bếp, lặng lẽ sắp thêm bát đũa.

– Mấy người. – Jeonghan hơi sững lại.

– Tiệc chia tay cậu chứ còn gì. Mai là đi rồi mà. – Jisoo chống tay vào hông, như muốn dằn mạnh sự thật để cậu không thể lảng tránh.

Jun vỗ vai Jeonghan. – Ăn no đi anh, lấy sức mai còn đi nữa chứ.

Tiếng cười rộn lên khi mọi người ngồi vào bàn. Wonwoo kể chuyện linh tinh, Jisoo thì chọc Jun ăn nhanh như thể mai hết đồ ăn. Seungcheol hầu như không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát Jeonghan, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

Jeonghan vừa cười vừa lắng nghe, nhưng đôi khi, cảm giác nghèn nghẹn vẫn len vào giữa tiếng ồn ào. Nhìn quanh, cậu nhận ra đây không chỉ là một bữa ăn, mà là lời tiễn biệt không ai muốn nói ra.

Tới khi bữa tiệc kết thúc, Jisoo ôm chặt lấy Jeonghan. – Nhớ giữ liên lạc.

Jun và Wonwoo cũng lần lượt vỗ vai, trêu đùa nhưng mắt lại hơi đỏ. Chỉ còn Seungcheol đứng lại sau cùng, không nói gì, chỉ đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ.

– Cầm lấy, đừng mở ra bây giờ. – Giọng anh trầm, nghe như muốn kìm lại điều gì.

Jeonghan gật đầu, ôm túi vào ngực, trong lòng ấm áp xen lẫn nặng trĩu.

Sáng hôm sau, trời còn hơi se lạnh dù nắng đã bắt đầu lên. Sân trường vẫn còn vắng, chỉ có vài nhóm học sinh vội vàng bước nhanh vào lớp. Ở ngay cổng chính, Jun, Wonwoo và Jisoo đã đứng đợi từ sớm, mỗi người một vẻ nhưng đều cố nở nụ cười.

"Đi mạnh giỏi nhé," Jun lên tiếng trước, giọng pha chút trầm xuống, "nhớ gọi về nếu bên đó mệt quá."
Jeonghan cười nhẹ, cố giấu đi sự lưu luyến trong ánh mắt. Cậu vòng qua ôm từng người một. "Cảm ơn anh sẽ ổn thôi."

Wonwoo không nói nhiều, chỉ đưa cho Jeonghan một túi nhỏ. "Bánh mẹ em làm, anh cầm theo nhé."

Jisoo thì vỗ vai Jeonghan, ánh mắt ấm áp:

- Giữ sức khỏe, ở đâu cũng có tụi này ủng hộ cậu.

Họ tiễn Jeonghan đến khi một chiếc xe đen quen thuộc dừng ngay bên lề. Cửa kính hạ xuống, Seungcheol nghiêng đầu ra, nở nụ cười mỉm:

- Đi thôi, Hanie.

Jeonghan gật đầu, kéo vali lại gần. Trước khi bước lên xe, cậu quay lại nhìn ba người bạn lần nữa, vẫy tay thật lâu. Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng tiếng ồn ào quen thuộc của trường học.

Trong xe, không gian yên tĩnh đến mức Jeonghan nghe rõ tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Seungcheol lái chậm, như cố kéo dài thêm từng phút. Thỉnh thoảng, anh liếc sang, thấy Jeonghan đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay đan chặt vào nhau.

- Lo vậy hả??

Jeonghan khẽ lắc đầu.

- Không, chỉ là chưa gì đã thấy nhớ nơi này.

Sân bay dần hiện ra trước mắt. Khi xe dừng lại ở khu vực trả khách, Seungcheol bước xuống, mở cốp lấy vali. Anh không nói gì, chỉ xách giúp và đi cạnh Jeonghan đến tận cửa kiểm tra an ninh.

Trước khi vào, Jeonghan dừng lại, quay sang nhìn Seungcheol. " Bạn giữ gìn sức khỏe."
Seungcheol im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười. "Mình đợi bạn về."

Jeonghan cười, nhưng mắt lại hơi ướt. Cậu kéo vali đi, bóng lưng dần xa, biến mất sau cánh cửa kiểm tra an ninh, dòng người phía trong nuốt trọn bóng lưng mảnh khảnh ấy.

Anh vẫn đứng nguyên, không rời mắt khỏi khoảng trống đó, dù biết chẳng thể nhìn thấy gì thêm. Mãi đến khi tiếng nhân viên sân bay nhắc nhở mới khiến anh giật mình.

Quay lưng bước đi, Seungcheol chậm rãi trở về bãi đỗ xe. Mỗi bước chân vang lên giữa khoảng không rộng lớn nghe lạc lõng một cách kỳ lạ.

Vừa vào trong xe, anh ngồi yên vài phút, tay đặt trên vô-lăng mà không khởi động. Từ ghế phụ, một tờ giấy nhỏ rơi ra — là tờ ghi chú Jeonghan kẹp vào lúc nào đó.

"Cảm ơn Cheol, mình nhất định sẽ về sớm thôi."

Seungcheol cười khẽ, nhưng khóe môi run nhẹ. Anh gập tờ giấy lại, cất vào ví, rồi mới khởi động xe.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, để lại phía sau bầu trời xanh nhạt mà trên đó, đâu đó, chuyến bay của Jeonghan đang bắt đầu bay vào những đám mây trắng.

______________

Jeonghan ngồi sát cửa sổ, dây an toàn đã cài chặt. Bên ngoài, những dải mây trắng xếp chồng lên nhau như lớp bông khổng lồ. Động cơ máy bay rung nhẹ, tiếng ồn đều đặn như tiếng tim đang đập trong lồng ngực cậu — vừa hồi hộp, vừa trống trải.

Cậu tựa đầu vào thành ghế, tầm mắt khẽ hạ xuống, nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn tay mình. Ở đó, vẫn còn sợi dây buộc mảnh charm nhỏ Seungcheol tặng trước khi ra sân bay.

"Đeo cái này, để mình biết bạn vẫn ổn." — giọng Seungcheol trầm và ấm, như vẫn văng vẳng bên tai.

Jeonghan mím môi, cố kìm cảm giác nhói lên ở lồng ngực. Mới hôm qua họ còn ăn tối cùng nhau, vậy mà hôm nay đã cách nhau hàng ngàn cây số.

Cậu khẽ xoay chiếc charm, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến nó lấp lánh. Trong thoáng chốc, Jeonghan tự nhủ rằng mình phải thật kiên cường, để khi trở về, người kia có thể tự hào.

Máy bay lao về phía trước, xuyên qua từng tầng mây, mang theo cả nỗi nhớ mới chỉ vừa bắt đầu.

_______________
1929 từ
21/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com