Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Sau vài ngày nằm viện để ổn định sức khỏe, Jeonghan được xuất viện và trở về nhà chính Choi gia – nơi quen thuộc cậu từng ở suốt khoảng thời gian dài nghỉ lễ, được chăm sóc chu đáo bởi gia đình Seungcheol.

Do muốn gần Seungcheol hơn để tiện chăm sóc và cảm nhận sự an toàn, Jeonghan đã chủ động nói với anh về ý định muốn chuyển sang ở chung. Seungcheol mỉm cười đồng ý ngay không chút do dự.

Căn phòng của Seungcheol rộng rãi, được trang trí tinh tế với không gian thoáng đãng, đủ chỗ cho cả hai sinh hoạt thoải mái. Jeonghan chuyển hết đồ đạc qua đây, tạo nên một tổ ấm nhỏ đầy ấm áp – nơi họ có thể cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước.

Đêm đầu tiên sau khi chuyển về phòng của Seungcheol, Jeonghan không thể chợp mắt dù đã cố gắng nhiều lần. Cậu ngọ nguậy, xoay người nhiều lần rồi nhẹ nhàng dựa vào lòng anh – một thói quen thân thuộc mà họ từng có từ những lần ngủ chung trước đây.

Seungcheol cảm nhận rõ sự bất an trong từng cử động của Jeonghan, anh dịu dàng ôm chặt cậu hơn, giọng nói trầm ấm:

– Đã quen rồi, sao hôm nay lại không ngủ được?

Anh thả ra làn pheromone cherry, ấm áp và dịu nhẹ, như một chiếc chăn vô hình bao bọc lấy Jeonghan, làm dịu đi mọi lo lắng còn sót lại trong lòng cậu.

Seungcheol kéo Jeonghan sát hơn, một tay ôm trọn eo cậu, tay kia chậm rãi vuốt dọc sống lưng. Anh nghiêng đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Jeonghan khẽ dịch người, tìm tư thế thoải mái hơn trong vòng tay anh, rồi dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ khi tiếng vỗ nhịp đều đều vẫn vang lên bên tai.

Bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng khua lá, như hòa cùng nhịp đập dịu dàng trong căn phòng nhỏ, chờ đón một ngày mới với hy vọng và những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy, mắt mở hé trong ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa. Nhưng cậu không thấy Seungcheol bên cạnh — đệm vẫn còn ấm, hơi ấm vừa tắt như còn vương vấn trong không gian.

Cảm giác cô đơn thoáng qua, lòng Jeonghan bỗng quặn thắt, nước mắt lăn dài không ngăn được. Tiếng khóc nhè nhẹ, theo đó lan tỏa một làn pheromone đặc biệt, dịu dàng nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu sắc.

Ngay lúc đó, Seungcheol từ dưới bếp vội vã chạy lên, ánh mắt lo lắng nhưng đầy dịu dàng:

– Sao thế, Hanie? Có chuyện gì không?

Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh, ôm lấy Jeonghan vào lòng, vừa vỗ nhẹ vừa thì thầm an ủi.

– Mình đây, không đi đâu cả, chỉ vừa làm bữa sáng thôi mà. Đừng khóc nữa nhé.

Seungcheol nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước mắt của Jeonghan, giọng anh dịu dàng như muốn xoa dịu mọi nỗi đau:

– Nín đi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mình ở đây rồi, không rời đi đâu.

Jeonghan chậm rãi gật đầu, từng hơi thở dần đều hơn, nước mắt cũng ngừng rơi. Seungcheol mỉm cười khẽ, rồi kéo tay cậu đứng dậy:

– Giờ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nhé, mình làm món bạn yêu thích rồi đó.

Jeonghan mỉm cười, lấy lại chút bình tĩnh, nắm chặt tay Seungcheol bước về phía phòng tắm. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp khiến cậu cảm thấy được che chở hơn bao giờ hết.

Hai người bước xuống bếp thì thấy mẹ Choi đã ngồi đó, ánh mắt bà dịu dàng và đầy lo lắng. Nhìn thấy Jeonghan, bà mỉm cười ấm áp, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Jeonghan không kìm được cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy bà, giọng nghẹn ngào:

– Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm.

Bà Choi vuốt nhẹ mái tóc Jeonghan, nhẹ nhàng đáp:

– Mẹ cũng nhớ con rất nhiều, bé Han à. Giờ con khỏe hơn rồi, mẹ thật sự mừng.

Seungcheol đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên và ngờ vực khi nghe Jeonghan gọi mẹ mình bằng "mẹ" một cách thân mật như vậy. Anh lặng lẽ quan sát, tự hỏi liệu giữa hai người đã có những mối quan hệ gắn bó từ trước mà anh chưa biết đến.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jeonghan, như một cách khẳng định sự bảo vệ và gần gũi. Jeonghan nhìn Seungcheol một cái, rồi quay lại mỉm cười với mẹ anh, ánh mắt vẫn ấm áp nhưng cũng có chút bối rối.

Bà Choi nhìn Seungcheol, rồi nhìn Jeonghan, trong ánh mắt bà là sự thấu hiể và dịu dàng.

– Mẹ biết, bé Han với mẹ thân thiết lâu rồi. – bà nói với giọng nhẹ nhàng – như người nhà ấy mà.

Seungcheol mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa giữa họ, nhưng trong lòng vẫn lưu giữ chút thắc mắc, có lẽ anh sẽ hỏi Jeonghan về điều này vào lúc thích hợp hơn.

Đêm khuya, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều của hai người trong căn phòng rộng thoáng. Seungcheol khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt chất chứa thắc mắc nhẹ nhàng:

– Từ khi nào bạn bắt đầu gọi mẹ mình là "mẹ" vậy? Trước giờ vẫn gọi là "cô" mà.

Jeonghan hơi ngập ngừng, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại một chuyện gì đó.

– À... khi mình đi trao đổi bên đó, dù xa, mình và mẹ bạn vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin gọi điện – cậu nói nhẹ, giọng đầy cảm xúc – Dần dần, mối quan hệ trở nên gần gũi, thân thiết hơn.

Cậu mỉm cười nhỏ:

– Rồi có một hôm mẹ bạn đề nghị mình gọi bà là "mẹ" luôn, cho cảm giác ấm áp và gần gũi hơn. Mình nghĩ đó cũng là cách thể hiện sự gắn bó, nên từ đó đến giờ vẫn giữ cách gọi đó.

Seungcheol gật đầu, mắt dịu lại:

– Mình cũng rất vui khi bạn coi mẹ mình như gia đình thật sự.

______________

Từ hôm đó, Jeonghan gần như luôn ở bên cạnh Seungcheol. Anh chăm lo cho cậu từng chút một – từ những việc nhỏ nhặt như nhắc giờ uống thuốc, chuẩn bị bữa ăn, đến việc kiểm tra xem cậu có ngủ đủ giấc hay không. Thậm chí, Seungcheol còn cẩn thận hơn cả trước đây, như thể chỉ cần lơ là một chút là Jeonghan sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.

Jeonghan ở cạnh anh thì lại ngoan ngoãn thuận theo mọi lời dặn, được chăm sóc đến mức chẳng khác gì một đứa trẻ. Mỗi khi Seungcheol chỉnh lại cổ áo, dỗ ăn thêm vài miếng hay nghiêm giọng bắt đi ngủ sớm, cậu đều mỉm cười và làm theo, trong lòng âm thầm thấy ấm áp.

Không chỉ Seungcheol, mẹ Choi cũng thường xuyên để mắt đến cậu. Bà hay ghé phòng hỏi han, nấu những món mà Jeonghan thích, hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện một lát cho cậu bớt buồn. Chính nhờ những sự quan tâm này, triệu chứng của Jeonghan dần ổn định hơn. Bác sĩ cho phép cậu bắt đầu giảm liều và tách thuốc, thay vào đó tập luyện cách điều hòa cơ thể.

Jeonghan cũng học cách kiểm soát pheromone của mình – không còn bị chúng bộc phát theo cảm xúc như trước, mà có thể chủ động lan tỏa một làn hương dịu nhẹ khi muốn.

__________________

Một buổi tối nọ, khi phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu. Jeonghan ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Seungcheol, nghe tiếng tim anh vang đều đều nơi lồng ngực.

Cậu khẽ hít vào, rồi như có chút tò mò, thử thả ra một làn pheromone hương dâu chín, ngọt lịm và ấm áp. Mùi hương ấy nhanh chóng lan ra, quấn lấy cả hai.

Seungcheol thoáng sững người, nhịp thở bất giác chậm lại. Hơi nóng dồn lên khiến anh phải khẽ hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
– Giỏi lắm. – Anh cười khẽ, giọng trầm hơn thường ngày, bàn tay xoa nhẹ sau lưng cậu như khen thưởng. – Nhưng mai hãy thử tiếp, được không?

Jeonghan ngước lên, đôi mắt long lanh như muốn hỏi tại sao. Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc.
– Ngủ đi, bé Han. Mai còn dậy sớm. – Giọng anh dịu hẳn, như để dỗ dành.

Jeonghan không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn khép mắt lại. Đợi cậu ngủ say, Seungcheol khẽ nuốt khan, vén chăn cẩn thận rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm, khóa cửa. Hơi thở anh lúc này đã nặng nhọc hơn, trong đầu chỉ còn vương lại hương dâu ngọt ngào vừa rồi.

Trong nhà tắm, Seungcheol chống hai tay lên thành bồn rửa, hít vào thật sâu. Nhưng mùi hương dâu ấy vẫn như bám chặt trong phổi, càng hít càng ngọt, càng khiến người anh căng cứng khó chịu.

Hình ảnh Jeonghan vừa rồi – đôi mắt ướt nhẹ, làn da trắng mịn áp vào ngực mình, cứ liên tục quay lại trong đầu, như cố tình trêu ngươi.

Một tiếng thở mạnh bật ra, anh khẽ nguyền rủa trong lòng. Bàn tay vô thức nắm chặt hơn, hơi nóng lan khắp cơ thể. Nước từ vòi sen rơi xuống, vừa lạnh vừa gấp, nhưng chẳng thể dập tắt thứ đang bùng lên trong huyết quản.

Mãi đến khi hơi thở ổn định dần, Seungcheol mới ngẩng lên nhìn gương, thấy gò má mình đỏ hồng khác thường. Anh khẽ cười bất lực, lau qua người rồi trở về phòng, lại nằm xuống bên Jeonghan như chưa từng rời đi.

______________

Bọn họ cứ tiếp tục như vậy cho tới khi năm học mới cận kề. Theo quy định ban đầu của trường, ký túc được phân khu riêng cho alpha và omega, nên trước đó Seungcheol và Jeonghan ở tách biệt — Jeonghan ở cùng Jisoo, còn Seungcheol ở khu alpha đối diện

Nhưng để thuận tiện cho việc Jeonghan tiếp tục điều trị, cả hai quyết định sẽ dọn ra ở chung một căn hộ bên ngoài, cách trường không xa. Trước ngày chuyển đi, họ cùng nhau quay lại ký túc để thu dọn hết đồ đạc.

Jeonghan ôm nốt túi đồ đi ra xe trước, vừa ra khỏi phòng thì Jisoo gọi giật Seungcheol lại.

– Này, Choi Seungcheol. – Giọng cậu nhỏ nhưng nghiêm túc đến mức khiến Seungcheol phải dừng bước. – Tao giao Jeonghan cho mày, nhưng cấm được làm gì quá giới hạn, nghe rõ chưa?

Seungcheol hơi nhướng mày, khoé môi cong lên thành nụ cười vừa như trêu chọc vừa như hứa hẹn:

– Biết rồi, tao đâu phải kiểu người không biết giữ chừng mực.

Jisoo vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm, như thể muốn dằn thêm một lần nữa. Seungcheol cười khẽ, ghé sát tai Jisoo nói nhỏ:

– Với lại nếu định làm gì thì tao làm từ lâu rồi, đâu đợi tới bây giờ.

Câu nói khiến Jisoo trừng mắt cảnh cáo thêm một cái nữa, rồi mới chịu buông tha, để Seungcheol bước theo Jeonghan ra ngoài.

____________

Sau khi tạm biệt Jisoo ở cổng ký túc, Jeonghan cùng Seungcheol kéo vali thẳng tới căn hộ mới. Tòa nhà nằm ngay gần trường, chỉ mất vài phút đi bộ.

Bước vào trong, cả hai cùng đi một vòng tham quan. Không gian sáng sủa, nội thất tinh tế, hầu như mọi vật dụng cần thiết đều đã sẵn — quà tặng từ ba mẹ Seungcheol để hai người bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ còn vài thứ lặt vặt cần sắp xếp lại cho gọn gàng.

Khi đang sắp xếp lại vài chỗ, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

– Để mình ra mở. – Seungcheol nói, phủi tay đứng dậy.

Cánh cửa bật mở, và ngay lập tức anh sững lại. Đứng trước mặt anh là một gương mặt quen thuộc — Soonyoung. Cả hai nhìn nhau vài giây, rõ ràng đều không ngờ sẽ gặp nhau ở đây.

– Ủa sao mày ở đây? – Seungcheol nhướn mày hỏi.

– Ờ... – Soonyoung cũng bất ngờ không kém, rồi chỉ tay sang căn hộ đối diện – Từ giờ chắc là hàng xóm rồi.

Một nhịp im lặng ngắn ngủi, rồi cả hai bật cười.

– Vào chơi không? – Seungcheol nghiêng người, nhường lối.

– Khoan, để em gọi Jihoon qua luôn cho vui. – Soonyoung vừa đáp vừa lùi lại, giơ tay ra hiệu "đợi tí".

Nói xong, cậu ta quay gót chạy sang căn hộ đối diện. Chưa đầy ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Khi Seungcheol mở ra, Soonyoung đứng đó, cạnh bên là Jihoon.

– Cả hai sống ở đây từ khi nào vậy? – Seungcheol hỏi, vừa tránh sang một bên nhường họ vào.

– Tụi em ở đây từ đầu năm nhất rồi, do trường mình không cho alpha cả omega ở chung mà – Soonyoung đáp, tay vẫn khoác vai Jihoon – Nhưng không ngờ anh lại dọn tới sát vách đó.

Jeonghan lúc này vừa từ bếp bước ra, nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền mỉm cười.

– Vậy từ giờ là hàng xóm rồi ha.

– Ừ, tiện ghê anh ha. – Soonyoung gật đầu, mắt đảo một vòng quan sát căn hộ – Mà chỗ này đẹp ghê nha, ai trang trí vậy?

– Ba mẹ Choi tặng đó. – Jeonghan đáp, giọng nhẹ nhàng.

– Ồ... – Soonyoung kéo dài giọng đầy ẩn ý, rồi liếc sang Seungcheol – Quà tặng để sống chung luôn hả?

Seungcheol chỉ nhếch môi:

– Bớt nhiều chuyện, vào ngồi đi.

Jihoon đứng bên cạnh khẽ thở dài:

– Anh cứ kệ cậu ta, nói nhiều thành bệnh rồi.

Mọi người ngồi xuống trò chuyện thêm một lúc, câu chuyện xoay quanh trường học, bạn bè, và cả những tin tức lặt vặt trong trường mà Soonyoung biết được.

Tất nhiên, cũng không thiếu vài câu hỏi quan tâm tình hình của Jeonghan.

– Anh dạo này khỏe hơn chưa? – Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu.

Jeonghan khẽ gật:

– Ừm, ổn hơn nhiều rồi. Có thuốc với lịch điều trị rõ ràng thì cũng yên tâm hơn.

–  Vậy là tốt rồi – Jihoon mỉm cười nhẹ, ánh mắt như thật sự yên lòng.

Một lát sau, Jeonghan đứng dậy:

– Hay là để anh dẫn Jihoon đi tham quan nhà nhé.

– Được đó. – Jihoon đáp ngay, rồi theo cậu đi vào trong, vừa đi vừa trò chuyện.

Phòng khách lúc này chỉ còn lại Soonyoung và Seungcheol. Không khí chợt yên hơn hẳn. Soonyoung chống tay lên gối, liếc nhìn anh với vẻ tò mò, trêu chọc:

– Này, bọn anh sống chung thật hả?

Seungcheol liếc cậu ta:

– Ừ, để tiện chăm Jeonghan, cậu ấy phải điều trị nên không tách anh ra được.

– Ồ...– Soonyoung gật gù, ánh mắt lại ánh lên vẻ ẩn ý – Nghe hợp lý đó, nhưng mà vẫn chưa thành đôi hả?

Seungcheol chỉ khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi:

– Ừ, chưa. Mà tụi bây cũng ghê gớm thật nha, mới năm nhất mà đã ở căn hộ riêng rồi, đã vậy còn là một alpha với một omega.

Soonyoung nhún vai, mặt tỉnh bơ:

– Có sao đâu anh, Jihoon là vợ em mà.

– ...Gì cơ? – Seungcheol hơi khựng tay, quay sang nhìn cậu ta đầy bất ngờ.

Soonyoung bật cười vì phản ứng đó, rồi thong thả giải thích:

– Bọn em quen nhau từ nhỏ, cũng gắn bó lâu rồi. Lúc biết cả hai cùng đậu vào một trường đại học thì em lừa em ý đi kết hôn luôn, rồi dọn ra sống chung luôn. Chứ Jihoon trắng trẻo dễ thương vậy, không nhanh thằng khác cướp mất thì sao.

Seungcheol lắc đầu, nửa khó tin nửa bật cười:

– Mấy đứa đúng là vượt mặt anh rồi.

Soonyoung chỉ cười đáp, ánh mắt lộ vẻ tự hào rõ rệt.

_____________
Bất ngờ khum cạ nhà, trong truyện soonyoung ảnh lẹ lắm, em nhà đủ tuổi là bị anh lừa hốt về rinh luôn gòi=))))))
đợi bao giờ viết 1 chap riêng cho hai ảnh nhenn
Chúc cả nhà 2/9 vui vẻee
_____________
2736 từ
02/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com