Chap 33
Câu nói vừa dứt, Seungcheol không cho Jeonghan kịp phản ứng. Cánh tay anh vòng ra sau đùi, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Jeonghan giật mình, hai tay lập tức quàng qua cổ anh để giữ thăng bằng, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy eo.
Chỉ vài bước dài, cả hai đã ở sát mép giường. Seungcheol đặt cậu xuống, nhưng không hề rời môi ra quá lâu. Những nụ hôn kéo dài, gấp gáp, như muốn nuốt trọn từng tiếng thở đứt quãng của Jeonghan.
Bàn tay anh lần xuống, nhẹ nhưng dứt khoát lướt qua vạt áo, kéo nó lên khỏi làn da trắng mịn. Mỗi lần lớp vải rời khỏi cơ thể, hơi nóng từ Seungcheol lại áp sát hơn, lấp đầy khoảng trống. Ngón tay anh khẽ lướt theo đường cong trên eo, như cố ghi nhớ từng chi tiết.
Jeonghan khẽ run, không rõ là vì lạnh hay vì hơi thở nóng hổi phả lên làn da vừa lộ ra. Ánh mắt Seungcheol tối lại, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu, để lại một dấu ấn mờ nhưng nóng rực.
Nụ hôn của Seungcheol càng lúc càng sâu, như muốn cướp hết cả hơi thở của Jeonghan. Bàn tay anh từ tốn từng chút một cởi bỏ lớp vải còn vướng lại trên cơ thể cậu, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn.
Jeonghan khẽ rùng mình khi từng đường cong của mình bị ánh mắt kia nuốt trọn. Không gian trong phòng dường như chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim rối loạn của hai người.
Seungcheol khom người, môi anh lướt dọc từ vành tai xuống cổ, rồi dừng lại ở vết đỏ vừa lưu lại trước đó, như muốn khắc sâu nó hơn nữa.
– Anh đã nói rồi... – Giọng anh trầm, gần như lẫn vào nhịp tim của cậu. – Giờ em là của anh, Jeonghanie.
Bàn tay anh trượt xuống, kéo cậu sát hơn vào lòng mình, vừa hôn vừa tiếp tục cởi bỏ từng lớp vải còn lại, cho đến khi chẳng còn gì ngăn cách giữa hơi nóng của cả hai.
Anh gần như không rời mắt khỏi Jeonghan dù chỉ một giây. Cơ thể cậu nằm gọn trong tầm tay, từng đường nét phơi bày dưới ánh đèn vàng ấm áp, khiến Seungcheol cảm giác như mọi bản năng sâu nhất của mình đang bị khiêu khích.
Ngón tay anh chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cậu, vừa dịu dàng vừa như muốn đánh dấu chủ quyền. Jeonghan khẽ cong người theo từng cái chạm, hơi thở trở nên rối loạn. Cậu bấu nhẹ vào vai anh, như tìm điểm tựa giữa cơn choáng váng.
Seungcheol cúi xuống, môi anh quét dọc từ xương quai xanh xuống tận ngực, mỗi lần chạm đều để lại một vệt ấm nóng kéo dài. Mùi pheromone của anh quấn chặt lấy mùi hương dịu ngọt của Jeonghan, tạo thành một thứ áp lực khiến cậu không thể nào rời mắt.
Anh siết nhẹ eo cậu, thì thầm bên tai, giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng:
– Đừng sợ anh sẽ chịu trách nhiệm, từng chút một.
Rồi không chờ thêm, Seungcheol lại áp môi xuống, nụ hôn sâu đến mức như muốn hòa tan cả khoảng cách còn sót lại, cuốn Jeonghan vào hơi nóng của mình, không để cậu có cơ hội trốn thoát.
Bàn tay Seungcheol giữ chặt lấy hông Jeonghan. Hơi nóng giữa hai người như bùng lên, lan khắp không gian của phòng.
Môi anh di chuyển không ngừng, từ cổ xuống vai, xen lẫn những vết cắn nhẹ và nụ hôn ướt át, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết rõ ràng, tuyên bố quyền sở hữu. Jeonghan khẽ rên một tiếng, đôi tay bấu chặt vào tấm lưng rộng, ngón tay run run nhưng lại không hề muốn đẩy ra.
Seungcheol ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu. Anh cúi xuống, chạm môi thật khẽ như một sự trấn an, rồi lại bất ngờ siết eo cậu mạnh hơn, kéo sát đến mức cả hai cảm nhận rõ từng nhịp tim của đối phương.
Không để cậu kịp phản ứng, Seungcheol cúi thấp, môi anh lần theo từng nhịp thở gấp gáp của Jeonghan mà trượt xuống. Khi chạm đến bờ ngực trắng ngần ấy, anh không vội vàng, chỉ để hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm, như cố ý kéo dài sự chờ đợi.
Bàn tay lớn của anh luồn ra sau, ôm trọn tấm lưng mảnh khảnh, nâng cậu hơi nhích lên để áp sát hơn vào mình. Jeonghan khẽ ngửa đầu, hai tay vô thức bấu chặt vào người anh, đầu ngón tay run nhẹ như không biết nên đẩy ra hay kéo lại gần hơn.
Tiếng thở của Jeonghan trở nên dồn dập, ngực cậu phập phồng theo từng động tác của anh. Seungcheol không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào, bàn tay anh mơn trớn, ngón cái khẽ vuốt dọc theo đường cong ấy, ấn nhẹ như muốn khắc ghi cảm giác này vào lòng bàn tay.
– Ngoan... – Giọng anh trầm, gần như hòa vào tiếng tim đập gấp gáp của cậu.
Seungcheol hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt lên Jeonghan. Anh trêu đùa một chút, bàn tay lần nữa luồn qua những đường cong của cậu, vuốt ve và nhấn nhá ở những chỗ nhạy cảm, khiến Jeonghan rùng mình thở gấp.
Khi đến gần đùi trong, Seungcheol không vội vàng, mà để lại những nụ hôn ngắn, mềm mại. Mỗi lần môi anh chạm vào, làn da nơi ấy rung lên theo nhịp thở gấp, nhịp tim đập mạnh, vừa hứng thú vừa e ngại.
Seungcheol vẫn di chuyển chậm rãi, từng nụ hôn như vẽ lên làn da nhạy cảm của Jeonghan những đường cong nóng bỏng. Anh khẽ liếm nhẹ, hôn những khoảng da nhạy cảm quanh đùi, vừa đủ để khiến Jeonghan rùng mình, vừa khó chịu vừa kích thích.
Sau vài giây, Seungcheol nhẹ nhàng đặt một ngón tay vào, nhưng do cơ thể Jeonghan còn chưa quen, cậu bỗng rùng mình và bật khóc vì cảm giác đau đớn bất ngờ ập tới.
- ...Cheol... hức...đau...
Anh dừng lại một nhịp, khẽ hôn lên môi cậu, thì thầm:
– Không sao, anh sẽ cẩn thận.
Sau đó, anh chậm rãi, từng chút một, tiếp tục đưa ngón tay vào, điều chỉnh nhịp độ để Jeonghan từ từ thích nghi, không còn cảm giác đau dữ dội nữa, chỉ còn là sự lạ lẫm và nhịp cảm giác mới khiến cậu run rẩy.
Khi thấy Jeonghan đã hít thở đều hơn, cơ thể bớt căng cứng, Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười. Anh khẽ rời môi khỏi cậu, bàn tay vẫn giữ chặt, rồi từ từ đưa thêm một ngón tay nữa, di chuyển chậm rãi để cậu quen dần với cảm giác mới.
Seungcheol thấy Jeonghan đã thích nghi với hai ngón tay, liền từ từ đưa thêm ngón thứ ba, từng ngón một, chậm rãi và chắc chắn. Cậu hơi rùng mình lúc ngón thứ ba đi vào, nhịp thở gấp hơn, nhưng dần dần cơ thể mềm ra, không còn co rút quá mức.
Anh tiếp tục, từng ngón thứ tư cũng được đưa vào nhẹ nhàng, cơ thể run rẩy nhưng bắt đầu mở lòng hoàn toàn, để Seungcheol dẫn lối từng nhịp một.
Seungcheol dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jeonghan, quan sát cậu một lúc rồi từ từ rút tay ra. Nơi đó đột nhiên trống vắng, khiến Jeonghan bất giác rùng mình, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể.
– Bạn... đừng rút ra... – Giọng cậu khẽ run, đôi mắt mở to, ánh sáng lấp lánh như van xin. – Làm ơn... đừng...
Seungcheol ngẩng mặt, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa trêu chọc:
– Tới bước này rồi mà vẫn gọi anh là "bạn" à, Jeonghanie?
Jeonghan đỏ mặt, lắp bắp, muốn biện minh nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Seungcheol khẽ kéo cằm lên, ép nhìn thẳng vào mắt anh:
– "Bạn" thì không được đâu. Muốn tiếp tục phải gọi đúng ý anh cơ.
Jeonghan cúi mặt, má nóng rực, giọng run run:
– Cheol... xin bạn... hãy... tiếp tục...
Seungcheol nhướng mày, ánh mắt vẫn trêu chọc nhưng cũng dịu đi một chút:
– Muốn tiếp tục, phải gọi đúng cái anh muốn cơ, Jeonghanie.
Jeonghan đỏ mặt, nuốt khan, khẽ lí nhí:
– Anh... Seungcheol... em... em... xin anh... giúp... em... tiếp tục...
Seungcheol gật, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ độ trêu chọc:
– Ừ, giờ mới đúng, chúng ta tiếp tục thôi.
Ngay giây sau, Seungcheol liền giữ chặt lấy eo Jeonghan, rồi từ từ đưa cậu bé của mình vào. Nhưng khi vừa mới vào được một nửa, cậu liền hoảng loạn khóc lớn, tay bấu chặt lấy bàn tay của anh đang giữ lấy eo mình.
- Huhu.. hức...anh ơi... hức...đau...không chịu... được...hức...
Jeonghan càng hoảng loạn khóc lớn, bên trong càng thắt chặt lấy phần dưới của anh, thấy tình hình không ổn. Seungcheol đành phải dịu giọng an ủi cậu, trong khi phần dưới càng căng cứng khó chịu.
- Hanie ngoan anh thương, em làm vậy khiến anh cũng đau lắm, thả lỏng ra rồi lát sẽ hết đau nhanh thôi, nghe anh.
Jeonghan nghe thấy vì mình nên anh cũng bị đau liền từ từ bình tĩnh lại, dần thả lỏng.
Thấy bên trong dần được thả lỏng, Seongcheol từ từ tiến sâu vào trong. Đến khi đã lút cán, anh cũng không chuyển động ngay mà để cho Jeonghan quen dần cảm giác, khi có sự đồng ý của cậu, anh mới từ từ di chuyển.
Jeonghan vẫn còn run rẩy, nhưng bên trong dần dần mềm ra theo nhịp di chuyển của Seungcheol. Anh giữ cậu gần sát mình, tay ôm chặt lưng để tạo cảm giác an toàn, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu, chỉ cần Jeonghan nhăn mặt hay hơi rùng mình là anh lập tức dừng lại.
– Hanie ngoan... cứ để anh, từ từ thôi, anh ở đây mà, không sao đâu.
Anh tiến sâu một cách chậm rãi, nhịp điệu đều đặn, vừa đủ để Jeonghan quen với cảm giác mà không bị choáng ngợp. Từng tiếng rên khẽ thoát ra từ Jeonghan hòa vào nhịp thở của cả hai, không gian phòng ngủ ngập tràn hơi ấm và sự gần gũi.
Seungcheol mỉm cười, khẽ cúi xuống, áp trán vào trán cậu, thì thầm:
– Rồi ngoan lắm, Hanie à. Cứ từ từ thôi.
Cậu nhắm mắt, cơ thể dần thích nghi, run rẩy giảm bớt, và nhịp điệu chuyển động của anh trở nên uyển chuyển, nhịp nhàng hơn, khiến cả hai hòa vào nhau một cách trọn vẹn.
Jeonghan sau một lúc bắt đầu cảm thấy nhịp chậm khiến cơ thể không còn đủ đầy cảm giác khoái cảm. Cậu khẽ rên, giọng run run nhưng đầy van xin:
– Anh... nhanh hơn đi... Hanie... không đủ...
Seungcheol nghiêng người, áp sát cậu hơn, ánh mắt vừa nghiêm vừa trêu:
– Coi ai mới ban nãy mới khóc lóc kêu đau mà giờ đòi anh làm gì đây hửm?
Jeonghan ngứa ngáy như muốn khóc, hai tay ôm chặt vai anh, mắt mở to và đỏ ửng:
– Anh...em muốn...nhanh hơn...nữa...
Sau khi nghe những lời đó, Seungcheol hoàn toàn mất lí trí, bàn tay giữ chặt lấy eo không cho cậu chạy thoát, bên dưới thì lên xuống di chuyển không ngừng.
Nhịp độ ngày càng tăng dần, khiến Jeonghan gần như bị choáng gợp. Không gian nhỏ bé dường như rung theo từng chuyển động, tiếng thở, tiếng rên, và nhịp tim hòa vào làm một.
– A~... Cheol~...chậm...a~...chậm lại...nhanh...quá rồi...
Jeonghan chỉ biết ôm chặt anh mà van xin, cơ thể run rẩy, mắt nhắm nghiền, nhưng bên trong lại cháy lên cảm giác vừa sợ vừa hứng thú. Mỗi lần Seungcheol nhấp mạnh từng chút vào bên trong, tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cậu, hòa cùng hơi thở gấp gáp của anh, tạo nên một nhịp điệu mê hoặc, dồn dập không lối thoát.
Anh tiếp tục, tăng dần tốc độ, giữ Jeonghan áp sát, mỗi cú va chạm đều trọn vẹn, khiến cậu gần như không còn nhận ra giới hạn, chỉ biết chìm trong cảm giác tràn đầy, không thể ngừng.
Seungcheol vừa kết thúc nhịp cuối cùng, chưa để Jeonghan kịp lấy hơi thì đã vòng tay bế bổng cậu lên, xoay người đặt cậu ngồi lên đùi mình. Cơ thể nóng hổi của cả hai dính chặt, Jeonghan bị buộc phải vòng tay ôm lấy anh để giữ thăng bằng.
Anh giữ chặt eo cậu, nhấn sâu một lần nữa, khiến Jeonghan ngửa đầu, tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng. Nhịp điệu mới vừa dứt khoát vừa nhanh hơn, từng chuyển động khiến cơ thể Jeonghan run rẩy, không sao thích ứng kịp.
- Cheol~...a~...tư thế này...sâu quá...rồi...
Khi thấy cậu sắp gục xuống vì mệt, Seungcheol lại xoay người, ép cậu nằm xuống giường, lưng dính chặt vào tấm ga còn vương hơi ấm. Anh phủ lên từ phía sau, hai bàn tay nâng hông giữ chặt, nhịp thúc mạnh mẽ đến mức cả thân giường khẽ rung. Jeonghan chỉ có thể cắn chặt môi, tiếng rên bật ra không thể kìm lại.
- A~... chậm...chậm thôi...em chịu...không nổi mất...a~
Seungcheol vẫn chưa thoả mãn. Anh cúi xuống hôn dọc sống lưng cậu, rồi bất ngờ bế cậu lên, áp sát vào bức tường.
Jeonghan bị nâng lên cao, hai chân theo bản năng quấn chặt lấy eo anh. Bàn tay Seungcheol giữ chắc đùi cậu, nhấn sâu từng đợt mạnh mẽ. Cậu chỉ có thể tựa lưng vào tường lạnh, toàn thân run rẩy, tiếng kêu vang vọng khắp phòng.
Chưa dừng lại ở đó, anh lại xoay người, đặt Jeonghan xuống bàn cạnh cửa sổ. Mặt bàn cứng rắn, cảm giác hoàn toàn khác so với giường mềm mại khiến cậu giật nảy. Seungcheol đè ép từ phía trước, vừa hôn sâu vừa di chuyển không ngừng, khiến Jeonghan chỉ biết bấu chặt mép bàn, đôi mắt mờ đi trong khoái cảm lẫn mệt mỏi.
Mỗi khi cậu tưởng như sắp được nghỉ, Seungcheol lại đổi tư thế, không cho Jeonghan có cơ hội thoát khỏi vòng xoáy khoái cảm kéo dài.
Khi căn phòng ngủ cũng không còn đủ khiến anh thoả mãn, Seungcheol lại bế bổng Jeonghan, từng bước tiến ra sofa phòng khách.
Anh đặt cậu nằm ngửa, thân mình áp sát từ trên xuống. Lưng Jeonghan lún sâu vào lớp nệm mềm, nhưng nhịp điệu của Seungcheol lại hoàn toàn trái ngược — vừa dồn dập vừa mãnh liệt. Mỗi cú thúc khiến sofa rung lên nhè nhẹ, còn Jeonghan thì chẳng còn sức để chống đỡ, chỉ có thể ôm lấy cổ anh, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian rộng rãi.
Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Seungcheol lại xoay cậu nằm nghiêng trên sofa, vòng tay kéo sát hông rồi tiếp tục ra vào không ngừng. Mùi pheromone dày đặc khiến Jeonghan càng thêm choáng váng, đôi mắt mờ nước, miệng chỉ biết gọi tên anh hết lần này đến lần khác.
- Cheol~....Cheol a~...sướng quá...
Cuối cùng, khi thấy Jeonghan gần như không còn sức chống cự, Seungcheol mới bế cậu trở lại phòng ngủ. Cậu được đặt xuống chiếc giường quen thuộc, nhưng thay vì nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục chiếm lấy môi và cơ thể, nhịp điệu một lần nữa nối dài không dứt.
Không chỉ dừng lại ở đêm đó. Seungcheol gần như không cho Jeonghan một cơ hội để nghỉ ngơi. Vừa kết thúc, anh lại nối tiếp ngay hiệp mới, cơ thể mạnh mẽ bủa vây khiến Jeonghan chỉ còn biết run rẩy mà bám chặt lấy anh.
Sofa, giường, phòng tắm thậm chí cả bếp, mỗi nơi trong căn nhà đều in dấu vết hai người. Seungcheol như mất kiểm soát hoàn toàn, nhịp điệu dồn dập, hơi thở gấp gáp, pheromone toả ra đậm đặc, từng chút một xâm chiếm mọi giác quan của Jeonghan.
Mỗi khi Jeonghan yếu ớt cầu xin dừng lại, anh chỉ cúi xuống hôn, thì thầm bên tai:
– Bé ngoan, anh cần em.
Ngày nối ngày, thời gian như mờ nhạt. Jeonghan chẳng còn nhận ra đâu là đêm, đâu là sáng, chỉ còn lại vòng tay của Seungcheol, hơi nóng quấn lấy, và cơ thể mình không ngừng run lên vì bị chiếm giữ.
Cuối cùng, phải sau vài ngày, kì phát tình của Seungcheol mới lắng xuống. Cả người anh mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương khi cúi xuống hôn lên trán Jeonghan, thì thầm lời an ủi. Lúc này, anh mới thật sự buông tha, để cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi Jeonghan tỉnh lại, ánh sáng ban trưa len qua rèm cửa. Cơ thể đau nhức đến mức không thể cử động, trên người cậu vẫn còn đầy rẫy những vết hôn, vết cắn lớn nhỏ do anh để lại. Nhưng Seungcheol không còn ở đó. Cảm giác mất mát và trống trải ập đến, khiến cậu bất giác bật khóc nức nở, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.
______________
Viết xong là có thể chết luôn...tại kbiet viết H cả nhà ơi mọi người thông cảm cho e nhen 🥹
Cả nhà từ giờ ăn chay tiếp dùm em nha.
iu mn nhìu 🥲🤍
______________
2978 từ
16/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com