Chap 36
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, trải một lớp vàng nhạt lên căn phòng còn vương hơi ấm. Jeonghan chậm rãi mở mắt, cơ thể vẫn như được bao bọc trong dư âm dịu dàng của đêm qua. Hình ảnh Seungcheol dưới ánh đèn Giáng sinh, vòng tay siết chặt cùng lời tỏ tình khẽ run rẩy... thoáng chốc lại hiện về khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Bên cạnh, Seungcheol đã dậy từ sớm. Anh đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo, thấy ánh mắt lơ đãng của Jeonghan liền khẽ bật cười:
– Nhìn anh làm gì vậy, muốn anh hôn thêm nữa à?
– A-anh... nói linh tinh gì thế... – Jeonghan giật mình, quay đi, lắp bắp.
Seungcheol bật cười, chẳng nói thêm, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên gò má. Cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến Jeonghan trốn tịt vào trong chăn, tai đỏ rực.
– Dễ thương ghê. – Anh thì thầm, rồi đứng dậy thong thả vào bếp.
Một lát sau, mùi cà phê và sữa ấm lan khắp căn hộ. Jeonghan chậm chạp ra bàn ăn, vừa ngồi xuống thì đã thấy Seungcheol đặt ly sữa trước mặt, ánh mắt vẫn mang nụ cười trêu chọc ban nãy.
– Uống đi, rồi anh đưa em lên trường. Cả tuần nay nghỉ rồi, chắc chắn còn nhiều việc phải làm bù đó.
Sân trường khi chuẩn bị bước vào kì nghỉ dài vắng lặng hơn hẳn. Không còn cảnh học sinh rộn ràng như thường ngày, chỉ có vài bóng người qua lại. Gió đông quét qua, lá khô bay lác đác trên lối đi lát gạch.
Jeonghan đi cạnh Seungcheol, đôi tay chôn kín trong túi áo khoác, dáng vẻ vẫn có chút uể oải như chưa quen hẳn với việc quay lại. Cậu khẽ liếc sang anh, hờn dỗi nửa đùa nửa thật:
– Tại ai mà em phải nghỉ hơn một tuần liền, giờ chắc giấy tờ chồng cao ngập đầu rồi.
Seungcheol khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
– Đừng đổ tại anh, lúc đó anh đã cho em cơ hội rồi, chính em là người quyết định ở lại cơ mà.
Jeonghan khựng lại, gương mặt ửng hồng, lảng ánh mắt đi chỗ khác:
– Thì lúc ấy em đâu có nghĩ nhiều...
Seungcheol khẽ bật cười, giọng thấp xuống:
– Không nghĩ nhiều, nhưng chọn ở lại bên anh, thế là đủ rồi.
Jeonghan vội bước nhanh hơn, như muốn giấu sự bối rối, nhưng hai vành tai đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Seungcheol vừa đi theo vừa cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.
Cánh cửa phòng hội học sinh vang lên một tiếng. Sau hơn một tuần không tới, căn phòng quen thuộc bỗng có chút lạ lẫm.
Jeonghan đi trước, tay vô thức bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng hắt xuống, chiếu lên bàn ghế xếp gọn gàng nhưng chất đầy tài liệu. Cậu thở dài một hơi, khóe môi mím lại:
– Đấy, anh thấy chưa nghỉ có mấy ngày mà như bỏ quên cả tháng.
Seungcheol ung dung bước vào sau, đưa mắt lướt qua đống hồ sơ rồi cười nhẹ:
– Thì anh nhắc em rồi, tại em nhất quyết ở lại chung mà bé.
Jeonghan khựng lại nửa giây, tim bỗng đập lệch nhịp khi nhớ đến chuyện hôm đó. Cậu hắng giọng, nhanh chóng bước đến bàn làm việc, giả vờ bận rộn lật tài liệu:
– ...Bỏ đi. Mau ngồi xuống làm đi anh.
Seungcheol nhún vai, kéo ghế ngồi cạnh. Hai người im lặng làm việc một lúc lâu. Tiếng lật giấy, tiếng bút lướt trên mặt giấy xen lẫn với tiếng gió ngoài khung cửa.
Không bao lâu, tập hồ sơ trước mặt Seungcheol đã gọn gàng xếp lại. Anh thả bút xuống, xoay cổ tay, thong thả dựa lưng vào ghế. Trong khi đó, Jeonghan vẫn còn vùi đầu vào một chồng giấy cao ngất, trán khẽ nhăn lại, ngón tay lật từng trang cẩn trọng.
Seungcheol nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc:
– Anh làm xong hết rồi, mà em còn một núi à?
– Hội trưởng thì phải duyệt kỹ. – Jeonghan không ngẩng lên, chỉ đáp gọn, giọng lầm bầm đầy trách nhiệm.
Seungcheol chống cằm, ngồi ngắm một lúc, rồi bỗng khẽ cười thành tiếng:
– Hay giờ anh giúp, rồi bé trả phí cho anh nhá?
Ngòi bút trên tay Jeonghan khựng lại, vành tai khẽ đỏ lên. Cậu cau mày, liếc anh một cái rồi lại cúi xuống:
– Phí gì chứ... đây là việc chung mà.
Seungcheol hạ giọng, cố tình thì thầm ngay sát bên tai, mang theo chút ý cười:
– Một cái hôn thì tính là phí hợp lý nhỉ?
Jeonghan đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ biết cúi gằm xuống tập hồ sơ. Nhưng Seungcheol không tha, anh cúi sát tai cậu, cố tình trêu:
– Ở nhà bé còn níu áo anh, kêu anh hôn cơ mà.
– A-Anh im đi... – Jeonghan vội đưa tay bịt miệng anh, nhưng chính động tác đó lại khiến khoảng cách hai người gần đến mức như chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là môi chạm môi.
Tim Jeonghan đập loạn, cậu rút tay lại theo phản xạ, miệng lắp bắp:
– ...Thì... tại lúc đó em muốn... một chút thôi.
Seungcheol sững lại một giây, rồi cười khẽ. Nhanh như chớp, anh đặt một nụ hôn thật nhanh lên khóe môi cậu.
– Vậy coi như trả nợ được một phần.
Jeonghan ngẩn người, mắt mở to, mặt đỏ rực. Trước khi cậu kịp phản ứng thì "cạch" – tiếng cửa mở bất ngờ vang lên.
– Nghe nói hai người đến trường rồi, nên tao ghé qua xem... – Jisoo vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn thẳng, giọng nói đã vui vẻ vang lên.
Nhưng nụ cười ấy lập tức đông cứng lại.
Trước mắt cậu, Seungcheol đang cúi xuống, môi vừa chạm lên môi Jeonghan. Ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào khiến cảnh tượng càng rõ nét đến ngạt thở. Jeonghan thì ngỡ ngàng, đôi tay còn khựng lại giữa không trung, chưa kịp phản ứng.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực ba người.
– Hai người? – Jisoo như thể chưa tin được điều vừa thấy.
Jeonghan giật bắn, đẩy nhẹ Seungcheol ra, mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
– Jisoo, không phải như bạn nghĩ đâu...
Seungcheol thì hoàn toàn ngược lại. Anh chậm rãi đứng thẳng người, chẳng buồn che giấu.
– Sao lại không phải? Mày thấy đúng rồi đấy Jisoo.
Jisoo sững người mất vài giây, mắt còn mở to như muốn xác nhận lại lần. Cậu bật cười thành tiếng, giọng đầy khoái chí:
– Haha, cuối cùng cũng chịu yêu rồi hả, tao còn tưởng phải chờ thêm cả năm nữa cơ.
Jeonghan ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn, gương mặt vẫn đỏ bừng.
– Hả, Chichu không giận sao?
– Giận cái gì chứ? – Jisoo khoanh tay, nhướng mày – Seungcheol kể mình biết việc nó thích Jeonghan lâu rồi, chỉ đợi ngày hai người thành đôi thôi.
Seungcheol khẽ nhếch môi, giọng điệu không giấu được vẻ đắc ý:
– Anh đã bảo rồi, Jisoo không phản đối đâu. Nó là người đầu tiên biết anh thích Jeonghanie mà.
– Ừ thì đúng, – Jisoo gật gù, ánh mắt nhìn qua Jeonghan đầy ấm áp – Tao còn ủng hộ nữa là. Giờ thấy tận mắt, thật sự tao mừng cho cả hai.
Jeonghan vẫn còn bối rối, bàn tay khẽ siết lấy mép bàn. Nhưng khi thấy Jisoo cười thoải mái, bao nhiêu lo lắng trong lòng dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Seungcheol liếc sang Jeonghan, thấy đôi tai cậu đỏ rực thì không nhịn được bật cười, vươn tay nắm lấy bàn tay đang run nhẹ.
- Yên tâm rồi nhé bé Han.
Jisoo liếc nhìn cảnh đó, bật ra một tiếng "chậc" dài, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.
– Nhưng mà nhớ kiềm chế trước mặt người khác đi. Không phải ai cũng dễ tính như tao đâu.
Jeonghan càng cúi gằm mặt hơn.
– Mình có làm gì đâu.
– Ừ, có gì đâu, chỉ là hôn thôi mà. – Seungcheol cố tình nhấn mạnh, giọng đầy ý trêu.
Jisoo bật cười ha hả, còn Jeonghan thì ước gì có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.
Nói xong Jisoo liền kéo Jeonghan ra một góc, phẩy tay với Seungcheol:
– Mày lo nốt đống giấy tờ kia đi, tao mượn bé Han một chút.
Seungcheol nhíu mày:
– Này, không được bắt nạt Jeonghanie đâu đấy.
– Ờ, ờ. – Jisoo xua tay, lôi Jeonghan đi như kéo một con thỏ con.
Jisoo kéo Jeonghan ra chiếc ghế gần cửa sổ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn Jeonghan, giọng trầm thấp, bình thản nhưng chan chứa sự quan tâm:
– Jeonghan, kể cho tao nghe đi. Seungcheol nó đã tỏ tình với mày thế nào?
Jeonghan thoáng sững người, bàn tay vô thức siết lấy gấu áo. Gò má ửng đỏ, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt dịu dàng kia:
– Bạn hỏi cái đó để chi thế?
– Vì mình muốn biết mà. – Jisoo mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jeonghan, động tác chẳng khác gì một người anh trai – Tao là người đầu tiên Seungcheol chia sẻ chuyện nó thích mày. Từ đó tới giờ, tao vẫn chờ xem cuối cùng nó có đủ can đảm để nói ra hay không. Giờ nhìn hai đứa như thế này, tao thật sự mừng lắm.
Jeonghan khẽ cắn môi, im lặng một lúc rồi mới nói nhỏ, giọng run run:
– Anh ấy ôm tớ dưới ánh đèn Giáng sinh rồi nói thích tớ.
Jisoo khẽ bật cười, không phải trêu chọc mà đầy ấm áp:
– Không ngờ thằng Cheol còn có mặt này.
Jeonghan càng cúi gằm, tai đỏ hoe. Jisoo nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Jisoo nghiêng đầu, vẫn giữ giọng điềm đạm:
– Vậy còn chuyện mày với Seungcheol nghỉ cả tuần vừa rồi?
Jeonghan thoáng khựng lại, vành tai đỏ bừng. Cậu cúi gằm, mím môi, hai bàn tay xoắn vào nhau mà chẳng thốt nổi một lời.
– ...
Thấy vậy, Jisoo hơi nhíu mày. Cậu chậm rãi quan sát bạn mình, từ gương mặt đỏ ửng đến dáng vẻ lúng túng bất thường kia. Jisoo nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt dịu đi, nhưng rồi ngay lập tức hướng thẳng sang Seungcheol.
– ...Ra là vậy. – Jisoo cười nhạt, nhưng cái cười chẳng hề ấm áp.
Seungcheol khựng lại, tay siết chặt cây bút. Anh vừa định mở miệng thì giọng Jisoo đã vang lên, trầm thấp nhưng đủ sức nặng:
– Mày nghỉ học một tuần, Jeonghan cũng biến mất cả tuần. Tao hỏi nó thì im re. Tao không cần thông minh cũng biết ai là nguyên nhân.
Không khí chùng xuống. Jeonghan vội ngẩng lên, định nói gì đó nhưng Jisoo đã đặt tay ngăn lại, mắt vẫn khóa chặt Seungcheol.
Jisoo khẽ thở dài, ánh mắt vẫn đặt trên Seungcheol, nhưng giọng điệu dịu xuống nhiều:
– Tao không phải muốn xen vào chuyện của hai người. Chỉ là nhìn Jeonghan thế này, tao thấy lo.
Jeonghan mím môi, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau.
– Jisoo à, thật sự...không có gì đâu. – Cậu lắp bắp, nhưng càng nói càng khiến người nghe khó tin.
Jisoo bật cười khẽ, lắc đầu:
– Hanie, mày lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ biết giấu được gì cả.
Cậu quay sang nhìn Seungcheol, ánh mắt không gay gắt, chỉ mang chút dò xét:
– Tao chỉ nhắc một câu thôi, đừng để Jeonghan phải khó xử hay mệt mỏi. Nó ngốc lắm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, mày mà không biết chừng mực thì nó chịu thiệt thôi.
Nói xong, Jisoo lại xoa đầu Jeonghan một cái, giọng mềm hẳn đi:
– Có gì thì nói với tao, đừng ôm một mình nhớ chưa?
Jeonghan gật khẽ:
– Ừm mình nhớ rồi.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức yên ắng trở lại. Jeonghan vẫn còn ngồi cúi đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, gò má nóng hầm hập.
Seungcheol nhìn dáng vẻ ấy, khẽ thở ra một hơi. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chậm rãi đặt lên vai Jeonghan.
– Em đừng để trong lòng. – Giọng anh trầm nhưng nhẹ, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Jeonghan ngẩng lên, đôi mắt long lanh. Cậu mím môi, lí nhí.
– Em không sao.
Seungcheol vươn tay kéo cậu lại gần, để Jeonghan tựa đầu lên vai mình.
– Jisoo nói đúng, em lúc nào cũng chịu thiệt về mình. Nhưng lần này anh không cho phép.
Jeonghan khựng lại, tim đập nhanh. Cậu không trả lời, chỉ chậm rãi siết nhẹ lấy vạt áo Seungcheol, như một cách thầm lặng để trấn an cả hai.
Trong căn phòng vắng, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa, bao lấy hai bóng người ngồi cạnh nhau, yên tĩnh nhưng ấm áp lạ thường.
_____________
2222 từ
28/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com