Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Một tuần sau buổi họp hội học sinh, bầu không khí trong trường bắt đầu sôi động trở lại. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho học kỳ mới. Tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm, nhưng rồi một buổi sáng, bảng tin điện tử của trường bất ngờ xuất hiện một loạt hình ảnh và tài liệu khiến tất cả học sinh, thầy cô đều sững sờ.

Đó là toàn bộ bằng chứng về những việc làm sai trái của Sungmin: từ việc gian lận hồ sơ, lợi dụng danh nghĩa hội học sinh để trục lợi, đến hành vi quấy rối Jeonghan trong năm ngoái. Tất cả đều được trình bày rõ ràng, có dấu chứng từ, có cả đoạn ghi âm đối thoại mập mờ khiến hắn không thể chối cãi.

Cả trường xôn xao. Những lời bàn tán vang khắp hành lang:

– Trời ơi, không ngờ Sungmin lại làm mấy chuyện này...

– Cậu ta từng định hại cả hội học sinh sao?

– Tội nghiệp Jeonghan quá, năm ngoái cậu ấy im lặng chịu đựng thế mà...

Tin tức lan nhanh đến mức chỉ trong một buổi sáng, Sungmin trở thành tâm điểm chỉ trích. Những người từng tâng bốc hắn nay quay sang dè bỉu, xa lánh.

Ngay khi những bằng chứng kia được tung ra, Sungmin hoảng loạn. Cậu ta lập tức sai người đi xoá bài, gỡ thông tin trên các diễn đàn học sinh, đồng thời rải tiền để kìm xuống làn sóng bàn tán. Trong lòng Sungmin vẫn tự tin, nghĩ rằng chỉ cần tiền và quyền lực của gia đình thì mọi thứ có thể bị che đậy như trước giờ.

Thế nhưng chưa đầy một ngày sau, tin tức tiếp tục nổ ra, lần này không chỉ dừng lại ở cá nhân Sungmin. Các trang báo mạng địa phương bắt đầu đồng loạt đăng tải loạt phóng sự phanh phui công ty của bố Sungmin liên quan đến rửa tiền, trốn thuế và cả những dự án làm ăn phi pháp. Những tài liệu bị rò rỉ thậm chí còn chỉ rõ tên người đứng đầu công ty – chính là bố của Sungmin.

Cả trường, thậm chí cả phụ huynh học sinh đều bàn tán ầm ĩ. Sự việc không còn là một tin đồn trong phạm vi trường học, mà đã trở thành một vụ bê bối chấn động.

Trong khi đó, Sungmin gần như phát điên. Từ phòng hội học sinh, mọi người có thể nghe rõ giọng hắn quát tháo với người bên ngoài qua điện thoại:

– Bằng cách nào cũng phải bịt miệng bọn phóng viên đó cho tôi. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là không được để lan rộng thêm.

Nhưng tất cả đều vô vọng. Càng cố dập, tin tức lại càng bùng lên mạnh mẽ. Những bằng chứng lần này quá rõ ràng, không thể chối cãi.

Một tuần sau, khi sự việc đã trở nên quá nghiêm trọng, ban giám hiệu cùng hội đồng kỷ luật chính thức đưa ra thông báo trước toàn trường. Tất cả học sinh được tập trung tại hội trường lớn, không khí nặng nề bao trùm.

Hiệu trưởng bước lên bục, giọng điềm tĩnh nhưng rắn rỏi:

– Sau khi xem xét đầy đủ bằng chứng và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường quyết định: Sungmin chính thức bị khai trừ khỏi hội học sinh, đồng thời buộc thôi học khỏi trường chúng ta.

Tiếng xôn xao lập tức dậy lên khắp hội trường. Những lời thì thầm, ánh mắt hoài nghi, thậm chí cả sự hả hê từ một số học sinh từng bị Sungmin chèn ép đều hiện rõ.

Phía dưới, Sungmin ngồi cứng ngắc. Khuôn mặt trắng bệch, môi mím chặt đến bật máu. Cậu ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị bẽ mặt đến thế trước toàn trường. Ánh mắt Sungmin đỏ ngầu, gắt gao nhìn về phía Jeonghan.

– Chuyện này... không thể nào... – Sungmin lẩm bẩm, nhưng không ai quan tâm.

Khi hiệu trưởng kết thúc thông báo, hai thầy giám thị tiến tới, lịch sự nhưng dứt khoát mời Sungmin rời hội trường. Bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, mang theo tất cả sự ngạo mạn từng có, để lại trong không khí chỉ còn tiếng bàn tán rì rầm.

Jeonghan ngồi đó, khẽ nhắm mắt, như vừa đặt xuống một tảng đá nặng nề trong lòng.

Seungcheol liếc nhìn cậu, bàn tay ấm áp tìm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt trên đùi. Anh cúi đầu, thì thầm chỉ đủ để Jeonghan nghe thấy:

– Từ giờ, em không cần phải sợ nữa.

Jeonghan mở mắt, ngẩng lên nhìn anh, khóe môi khẽ cong.

– Ừm... – Jeonghan đáp khẽ, rồi siết lại tay anh.

Không cần lời hứa nào thêm, cả hai đều biết rằng từ khoảnh khắc này, những bóng tối trong quá khứ đã khép lại. Sungmin đã biến mất khỏi trường, và trước mặt họ chỉ còn lại những ngày tháng yên bình hơn để bắt đầu.

Sau khi Sungmin chính thức bị loại khỏi hội học sinh và bị buộc rời khỏi trường, không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Ai nấy đều thở phào, như thể một tảng đá lớn vừa được nhấc ra khỏi ngực.

– Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi. – Mingyu ngả người ra ghế, buông một tiếng thở dài. – Thiệt, cả học kì trước cứ như ngồi trên lửa.

Soonyoung bật cười:

– Giờ hết rồi thì phải ăn mừng chứ. Đi ăn chung một bữa coi như khởi động cho học kì mới.

– Đồng ý. – Joshua gật gù, giọng hiền lành. – Chúng ta cũng cần thay đổi không khí một chút.

Seungcheol liếc nhìn mọi người, rồi khẽ quay sang Jeonghan – vẫn đang chăm chú sắp xếp giấy tờ.

– Em nghĩ sao, Hanie? Đi chứ? – anh hỏi, giọng nhẹ hơn hẳn thường ngày.

Jeonghan thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cả nhóm, và cả ánh nhìn dịu dàng của Seungcheol.

– Cũng được.

Thế là cả nhóm cùng nhau kéo ra ngoài. Quán ăn quen gần trường nhanh chóng trở thành điểm hẹn.

Ngồi quanh chiếc bàn tròn, thức ăn được bày ra đầy ắp, không khí rộn ràng khác hẳn với sự căng thẳng lúc sáng. Tiếng nói cười vang lên không ngớt, Soonyoung thi thoảng lại buông vài câu đùa khiến cả bàn bật cười.

– Đúng là nhẹ nhõm thật. – Jihoon chậm rãi nói, giọng điệu lần này thoải mái hơn nhiều. – Từ giờ hội học sinh có thể tập trung đúng nghĩa cho công việc rồi.

– Và cũng không còn phải lo sợ bị ai phá từ bên trong nữa. – Joshua mỉm cười tiếp lời.

Jeonghan nghe vậy, khẽ cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Sau tất cả, cậu thấy được rằng hội học sinh cuối cùng cũng có thể hoạt động trong sự tin tưởng và đồng lòng.

Seungcheol ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát nụ cười ấy. Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ để chỉ Jeonghan nghe:

– Anh thích thấy em cười như thế này.

Jeonghan đỏ mặt, vội cúi xuống gắp thức ăn che đi sự ngại ngùng, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, không thể giấu được niềm vui trong lòng.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười rộn ràng, ai nấy đều thấy nhẹ nhõm và thoải mái, sẵn sàng bước vào học kì mới.

Bữa tiệc kết thúc muộn, từng người trong nhóm lần lượt chào nhau ra về. Không khí náo nhiệt dần lắng xuống, còn lại Seungcheol và Jeonghan thong thả bước đi trên con đường sáng đèn.

Thành phố ban đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong không gian chỉ có hai người, lại trở nên yên bình lạ thường. Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè, chiếu xuống bóng của họ – hai hình dáng sóng vai, rồi đan chặt vào nhau khi Seungcheol lặng lẽ nắm lấy tay Jeonghan.

– Hôm nay vui không? – Seungcheol hỏi, giọng trầm ấm.

Jeonghan gật đầu, khóe môi cong nhẹ:

– Ừ, em thấy nhẹ nhõm hẳn, từ giờ không còn phải để tâm đến Sungmin nữa.

Seungcheol khẽ siết tay cậu, ánh mắt dịu đi:

– Ừ, mọi thứ qua rồi. Em chỉ cần nghĩ tới bản thân thôi, đừng ôm nhiều nỗi lo nữa.

Jeonghan cúi mặt, bước chậm lại, bờ má ửng đỏ:

– Nãy trong quán... anh thì thầm bên tai em làm em ngại muốn chết.

Seungcheol bật cười khẽ, nghiêng người áp sát:

– Ngại? Anh thấy dễ thương thì đúng hơn.

Chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã bị kéo lại gần. Giữa con đường vắng, dưới ánh đèn vàng ấm, Seungcheol cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn, dịu dàng lên môi cậu.

Jeonghan tròn mắt, vội đưa tay đẩy nhẹ ngực anh, gương mặt đỏ lựng:

– Anh điên hả, ngay giữa đường thế này...

Seungcheol cười, đôi mắt cong lại:

– Ừ, điên vì em.

Jeonghan chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu che mặt, bước nhanh về phía trước, tai đỏ đến tận cổ. Seungcheol chậm rãi đi theo, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.

Cả hai cứ thế tay trong tay, đi giữa màn đêm thành phố. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có sự bình yên.

Căn hộ tĩnh lặng khi cả hai trở về, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống phòng khách. Jeonghan vừa treo áo khoác lên giá, chưa kịp xoay người đã bị Seungcheol kéo lại, lưng tựa vào cánh cửa.

– Anh... còn chưa đủ sao? – Jeonghan khẽ thì thầm, má nóng bừng khi nhận thấy ánh mắt kia vẫn còn rực lửa.

Seungcheol cúi sát, giọng khàn đặc:

– Anh chưa bao giờ thấy đủ cả.

Lời nói dứt, môi anh lại phủ xuống môi Jeonghan. Nụ hôn không còn vội vàng như ngoài phố, mà chậm rãi, sâu lắng, cuốn lấy từng hơi thở. Jeonghan run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ áo anh, đôi chân khẽ lùi lại theo từng bước áp sát.

Từ cánh cửa, cả hai di chuyển dần vào phòng ngủ. Không gian quen thuộc bỗng chốc trở nên chật chội bởi hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập.

Khi lưng Jeonghan chạm mép giường, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, vừa bối rối vừa mong chờ. Seungcheol cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:

– Em không thoát được đâu.

Jeonghan khựng lại, gương mặt ửng đỏ, cắn nhẹ môi dưới, không dám đáp. Nhưng Seungcheol chẳng cho cậu né tránh. Anh cúi xuống, nụ hôn rơi dọc theo xương quai xanh, vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào, khiến Jeonghan chỉ có thể siết chặt ga giường để giữ mình khỏi run rẩy.

Không gian mờ tối, rèm cửa lay động khẽ theo gió đêm. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng, hơi thở quấn quýt và sự gần gũi cháy bỏng chẳng còn rào cản nào.

Seungcheol ghì chặt cậu xuống giường, môi không ngừng mơn trớn khiến Jeonghan đỏ bừng cả gương mặt. Cậu lúng túng xoay đầu, hơi thở gấp gáp, khẽ đẩy ngực anh một chút:

– A-anh... mai còn phải lên trường đó...

Giọng Jeonghan vừa run vừa nhỏ, nghe chẳng khác nào làm nũng.

Seungcheol khựng lại, ánh mắt tối hơn, cúi xuống thì thầm sát môi cậu:

– Anh biết. Nhưng mai thì để mai, còn bây giờ anh chỉ muốn em thôi.

Jeonghan mím môi, tim đập thình thịch, đôi mắt rối rắm. Cậu hít sâu một hơi, rồi lại bị đôi môi nóng bỏng kia cuốn lấy, chẳng còn sức để phản kháng nữa.
Seungcheol chẳng cho cậu cơ hội trốn thoát.

Bàn tay rắn chắc của anh lướt dọc theo eo cậu, dễ dàng kéo Jeonghan lại gần, để cơ thể mảnh mai kia dính chặt lấy mình. Tiếng thở gấp hòa cùng hơi ấm khiến Jeonghan run rẩy, bàn tay vô thức bám chặt vào bờ vai rộng.

– A... Seungcheol... – Jeonghan khẽ rên, gương mặt đỏ ửng như sắp phát sốt.

– Ngọt quá... – Seungcheol thì thầm, hôn dọc xuống xương quai xanh mảnh khảnh, để lại từng dấu vết mờ ửng. – Anh chẳng thể dừng lại được đâu, Hanie à...

Jeonghan cắn môi, vừa ngại vừa mềm lòng. Cậu biết rõ mai phải đến trường, nhưng trong vòng tay siết chặt và nụ hôn dồn dập này, mọi suy nghĩ đều trở nên mờ nhạt. Cậu chỉ còn biết bấu lấy anh, để mặc mình bị dẫn dắt.

Chăn gối quấn lấy hai cơ thể đang hòa vào nhau. Những âm thanh mơ hồ, tiếng thở gấp, tiếng gọi tên khe khẽ vang lên trong căn phòng mờ sáng. Jeonghan nhiều lần vùi mặt vào ngực Seungcheol, run rẩy như muốn che đi sự ngượng ngùng, nhưng lại không thể kìm nén từng nhịp rung động nơi đáy lòng.

Seungcheol ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc vì kìm nén:

– Anh yêu em, Jeonghan.

Đêm ấy, giữa căn hộ nhỏ bé, chỉ còn hơi thở, nhịp tim và tiếng thì thầm ấy quấn quýt mãi không dứt.

______________
2214 từ
15/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com