Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của Jeonghan và Seungcheol trôi qua trong những ngày ấm áp. Mỗi sáng cùng nhau đi học, chiều về căn hộ nhỏ, tối quây quần bên bữa cơm giản dị, đôi khi lại cùng nhóm bạn tụ tập ăn uống.

Jeonghan chưa bao giờ thấy mình bình yên đến vậy. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng phụ thuộc vào Seungcheol nhiều hơn, để rồi chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay thôi, Jeonghan đã thấy đủ.

Nhưng bình yên hiếm khi kéo dài.

Một buổi chiều cuối tuần, Jeonghan quyết định ra ngoài đi dạo một mình. Cậu thích cảm giác được thả bộ trên vỉa hè rợp bóng cây, nghe nhạc bằng tai nghe, lòng thanh thản lạ thường.

Thế nhưng khi ngang qua con hẻm nhỏ vắng người, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt.

– Yoon Jeonghan.

Giọng nói khàn khàn, đầy giận dữ vang lên. Jeonghan sững người, đôi mắt mở to khi thấy Sungmin lao về phía mình. Gương mặt hắn hốc hác, dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí. Trong tay hắn loáng lên một lưỡi dao sắc lạnh.

– Mày... chính mày đã hại tao ra nông nỗi này. Tao sẽ giết mày!

Jeonghan chết sững, tim đập thình thịch, đôi chân dường như không kịp phản ứng. Con dao chỉ còn cách cậu vài tấc thì bịch — một bóng người từ phía sau lao tới giữ chặt tay Sungmin. Lưỡi dao rơi xuống, loảng xoảng vang lên giữa con hẻm.

Jeonghan ngơ ngác nhìn, thấy hai người mặc đồ đen xuất hiện, khống chế Sungmin chỉ trong tích tắc. Hắn gào thét điên loạn, nhưng hoàn toàn bị đè chặt xuống nền.

– Sungmin, đủ rồi. – Một trong số họ quát, rồi nhanh chóng đưa hắn đi khỏi.

Jeonghan vẫn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay run rẩy nắm chặt dây tai nghe. Cậu quay sang định cảm ơn người vừa cứu mình, nhưng chưa kịp mở lời thì cả thế giới bỗng tối sầm lại. Một chiếc khăn tẩm thuốc mạnh áp lên mũi miệng cậu từ phía sau.

– Um... – Jeonghan giãy giụa trong vô vọng, hơi thở yếu dần.

Tiếng một người đàn ông vang lên, lạnh lùng:

– Xin lỗi, thiếu gia. Ông nội đang chờ cậu về.

Đôi mắt Jeonghan mở to, hoảng loạn, nhưng chỉ được vài giây rồi nhắm nghiền lại, ngã gục trong vòng tay kẻ kia.

Khi Sungmin bị kéo đi mất, trên con hẻm tĩnh lặng chỉ còn lại chiếc tai nghe văng dưới đất, vẫn vang lên bản nhạc dở dang.

Jeonghan – đã bị đưa đi mất, bởi chính những người mang danh "vệ sĩ" của gia tộc cậu.

______________

Chiều muộn hôm đó, Seungcheol tan học về, trong lòng nghĩ sẽ cùng Jeonghan đi mua ít đồ ăn vặt. Nhưng về tới căn hộ, anh chỉ thấy phòng khách trống không, giày dép của Jeonghan vẫn để ngay ngắn cạnh cửa.

– Em bé ơi. – Anh gọi lớn, không thấy ai trả lời.

Seungcheol đi một vòng khắp nhà, vào cả phòng ngủ lẫn bếp, đều không có bóng dáng cậu. Anh chau mày, bấm điện thoại gọi. Chuông đổ dài, không ai nghe. Lần thứ hai, thứ ba cũng vậy.

Trái tim anh nhói lên một dự cảm chẳng lành.

Seungcheol nhanh chóng liên lạc với Jisoo và nhóm bạn, hỏi xem có ai đi cùng Jeonghan không. Tất cả đều trả lời không biết, chỉ nói thấy cậu ra ngoài từ đầu giờ chiều.

– Không ổn rồi... – Seungcheol thì thầm, nắm chặt điện thoại.

Anh lập tức lao ra ngoài, đi khắp các tuyến phố quanh khu căn hộ để tìm. Mãi đến khi đến gần một con hẻm nhỏ, Seungcheol mới thấy vài dấu vết bất thường: chiếc tai nghe trắng quen thuộc của Jeonghan nằm chỏng chơ trên mặt đất. Anh khụy gối xuống, run run nhặt lên.

– Hanie... – giọng anh khàn đặc.

Trong đầu Seungcheol hiện lên đủ viễn cảnh tồi tệ. Bàn tay anh siết chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Anh quay cuồng suy nghĩ: Sungmin ư? Nhưng sao tai nghe vẫn ở đây, còn Jeonghan biến mất?

Điện thoại trong tay rung lên. Là Jisoo gọi lại:

– Cheol, tớ vừa nghe được... Sungmin bị người ta khống chế mang đi. Nhưng còn Jeonghan thì... không thấy đâu cả.

______________

Ý thức dần trở lại, Jeonghan khẽ rên một tiếng. Mi mắt nặng trĩu, toàn thân ê ẩm. Không khí xung quanh thoảng mùi gỗ cổ, xen lẫn hương trầm nhè nhẹ.

Khi đôi mắt mở ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu thoáng sững người. Đây là một căn phòng rộng lớn, đèn vàng dịu hắt xuống, nội thất toàn gỗ tối màu được chăm chút tỉ mỉ. Những bức tranh thủy mặc treo trên tường, bàn ghế chạm khắc tinh xảo, không khí cổ kính nặng nề.

Jeonghan định mở miệng gọi, thì cánh cửa gỗ lớn phía trước kẽo kẹt mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước vào trước, dáng đi nghiêm nghị. Ông hơi cúi đầu, cung kính:

– Cậu chủ đã tỉnh.

Ngay sau đó, từ ngoài hành lang vang lên tiếng gậy gõ từng nhịp trên nền gỗ. Một bóng dáng già nua xuất hiện. Người đàn ông tóc bạc trắng, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính, bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền.

Ông nội chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt nghiêm khắc khiến Jeonghan bất giác cúi đầu. Ông dừng lại trước mặt cậu, giọng khàn trầm vang lên:

– Cháu nghĩ ta không biết chuyện gì đang xảy ra sao?

Jeonghan thoáng run, bàn tay siết chặt gấu áo.

– Dạ...cháu.

Ông nện nhẹ đầu gậy xuống sàn, âm thanh trầm khẽ vang. Nhưng thay vì giận dữ, ánh nhìn của ông lại dịu đi đôi chút, ẩn giấu điều gì đó phức tạp hơn. Giọng ông trầm xuống, nặng nề:

– Cháu đúng là chẳng bao giờ biết tự bảo vệ mình. Nếu ta không cho người đi tìm, thì giờ này cháu định nằm bất tỉnh ở đâu hả? Cũng không thèm để ý gì tới ông già này nữa rồi.

Jeonghan ngẩng lên, ngơ ngác nhìn ông. Cậu không ngờ sau lớp nghiêm nghị ấy, lại là giọng điệu pha chút trách móc đầy lo lắng.

– Cháu... cháu xin lỗi... – cậu nói khẽ, mắt đỏ hoe.

Ông khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Dáng ông vẫn giữ vẻ cứng rắn, nhưng giọng nói đã không còn lạnh lẽo như trước:

– Từ nhỏ đến lớn, cháu luôn yếu đuối, lại hay giấu chuyện. Ta nói rồi, thế giới ngoài kia không hề tốt đẹp như cháu nghĩ. – Ông dừng lại, ánh mắt dõi vào khuôn mặt cậu – Ta biết cháu là Omega, ta không trách cháu vì là Omega... ta chỉ trách cháu vì dám để bản thân bị thương, bị người khác nắm thóp mà không biết tự bảo vệ.

Nghe đến đó, nước mắt Jeonghan rơi lã chã. Cậu run run, giọng nghẹn lại:

– Con... cứ tưởng ông sẽ ghét bỏ con...

Ông khẽ nhíu mày, nhưng thay vì tức giận, ông chỉ buông tiếng thở dài nặng nề:

– Ngốc ạ. Ta giận là giận cháu dại dột, chứ chưa bao giờ thấy cháu là gánh nặng hay nỗi nhục gì hết. Cháu là cháu của ta, thì vẫn là cháu của ta. Dù có là gì đi nữa, cái mạng này cũng quý hơn danh dự nhà họ Yoon mà ta gây dựng cả đời.

Jeonghan bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Ông nội lặng im một lúc, rồi chậm rãi vươn tay ra, đặt lên vai cậu, cái siết nhẹ vừa đủ để xoa dịu.

– Ta không cấm cháu đi đâu hay gặp ai cả. Nhưng phải hứa với ta một điều: đừng để ai có cơ hội khiến cháu tổn thương thêm lần nào nữa.

Jeonghan gật đầu, đôi mắt ướt nhòe nhìn ông, môi run run:

– Dạ... con hứa...

Ông khẽ gật, ánh nhìn nghiêm nghị lại trở về, nhưng đã bớt đi phần lạnh lẽo mà thay bằng nỗi lo của người thân.

– Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Còn chuyện của cái thằng nhóc Alpha kia... ta sẽ nói chuyện sau.

Jeonghan thoáng giật mình, mặt khẽ đỏ lên, nhưng chỉ biết cúi đầu không dám đáp. Ông nhìn dáng vẻ đó, hừ nhẹ, rồi quay đi, giọng khẽ mà đầy bao dung:

– Lớn rồi mà vẫn ngốc như hồi bé.

Cánh cửa gỗ khép lại, tiếng bản lề vang khẽ trong hành lang vắng. Ông dừng bước, tay vẫn nắm lấy đầu gậy, ánh mắt hướng về khoảng tối trước mặt.

Một lát sau, ông khẽ thở dài.

"Nó giống hệt thằng anh năm xưa..."

Giọng ông khàn đi, pha chút run rẩy lẫn xót xa. Hình ảnh người con trai cả của mình – người từng đứng trước ông, cũng với ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng như Jeonghan hôm nay – lại hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ.

Ngày ấy, khi biết con trai mình là Omega, ông đã không thể chấp nhận. Cái niềm kiêu hãnh của một người mang trọng trách giữ gìn danh dự dòng họ Yoon khiến ông mù quáng, để rồi tự tay đẩy con đi xa dần, xa đến mức không còn cơ hội nói một lời xin lỗi.

Từ đó đến nay, ông vẫn luôn tự trách, vẫn sống cùng nỗi hối hận không thể xóa nhòa.

Giờ đây, nhìn đứa cháu duy nhất mang dòng máu ấy, yếu đuối mà trong sáng đến đáng thương, ông bỗng thấy tim mình thắt lại. Ông hiểu, nếu lại để lòng tự tôn che mờ lý trí, có lẽ ông sẽ mất thêm một người nữa.

"Không... lần này ta sẽ không để quá khứ lặp lại."

Ông khẽ lẩm bẩm, ánh mắt trĩu nặng nhưng kiên định. Gậy gõ nhịp chậm rãi trên nền gỗ, tiếng vang xa trong hành lang tĩnh mịch, hòa cùng hơi thở dài nặng trĩu.

"Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ nó – như cách ta lẽ ra phải bảo vệ bác nó năm xưa."

____________
Sửa lại nhiều nên lâu ra chap quó, để cả nhà đợi roaii
____________
1729 từ
27/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com