Chương 43
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của Jeonghan. Cậu khẽ cựa mình, đôi mày nhíu lại vì toàn thân ê ẩm. Mất vài giây Jeonghan mới nhớ lại chuyện đêm qua, mặt đỏ bừng, vội kéo chăn trùm kín tận đầu.
Ngoài phòng khách, Seungcheol đã dậy từ sớm. Anh lặng lẽ dọn dẹp, nấu bữa sáng đơn giản. Đang loay hoay trong bếp, anh nghe tiếng dép lẹp xẹp, quay ra thì thấy Jeonghan khoác áo ngủ, tóc rối bù, mắt lim dim ngái ngủ.
– Sao dậy sớm vậy, em còn mệt mà... – Seungcheol đặt muỗng xuống, tiến lại gần.
Jeonghan chu môi, lí nhí:
– Em mệt quá, nhưng mà không muốn nghỉ đâu...
Seungcheol bật cười, đưa tay ôm lấy eo cậu:
– Anh thì tính cho em ở nhà nghỉ hôm nay rồi đó.
– Không chịu... mai mốt còn bao nhiêu việc. – Jeonghan phụng phịu, nhưng giọng nhỏ xíu như đang làm nũng. – Em đi được.
Seungcheol nhìn bộ dạng ấy, vừa thương vừa bất lực, chỉ biết cúi xuống hôn nhẹ lên tóc:
– Cứng đầu quá đó bé.
Jeonghan đỏ mặt, liếc anh một cái rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.
Đến lớp, Jeonghan cố giữ vẻ bình thường nhưng đôi lúc vẫn gật gù vì thiếu ngủ. Trong giờ học, cậu chống cằm, mắt nặng trĩu rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi chuông báo hết tiết vang lên, Jeonghan giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn vở.
Nhưng ngay lập tức, cậu thấy từng trang giấy đã được ghi chép đầy đủ, gọn gàng – nét chữ rõ ràng của Seungcheol.
Jeonghan quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, khóe môi cong nhẹ:
– Anh lo hết cho em rồi, ngủ ngon chưa?
Jeonghan đỏ tai, lúng túng khép vở lại:
– Em cảm ơn Cheol.
Đến giờ trưa, tiếng chuông reo vang khắp hành lang. Cả lớp lục tục kéo nhau xuống căn tin, không khí náo nhiệt hẳn lên. Seungcheol và Jeonghan cũng đi cùng nhóm bạn.
Bàn ăn nhanh chóng đầy ắp khay cơm, tiếng nói cười rộn rã. Nhưng chỉ ít phút sau, mọi người bắt đầu nhận ra điều khác thường.
Jeonghan ngồi chống má, mắt lim dim, cầm thìa mãi mà chưa xúc được miếng nào. Bên cạnh, Mingyu huých nhẹ vào vai Wonwoo, thì thầm:
– Này, anh thấy không, hình như anh Han mất ngủ hay sao ý thấy ảnh gật gù hoài.
Wonwoo gật gù.
– Chắc do qua uống hơi quá chén nên ảnh mệt ý mà.
Jisoo thì khẽ hắng giọng, quay hẳn sang Seungcheol, ánh mắt đầy ẩn ý:
– Này, Cheol. Có phải... cậu làm Jeonghan mệt quá không đấy?
Jeonghan nghe vậy thì giật bắn, đỏ bừng cả mặt:
– J-Jisoo, bạn nói gì kỳ vậy, mình chỉ thiếu ngủ thôi mà...
Seungcheol ngồi cạnh khẽ bật cười, đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu:
– Ăn đi, ngủ gật suốt từ sáng rồi.
Seokmin chống cằm quan sát, chợt reo lên:
– Ủa, sáng nay em cũng thấy Minghao ngáp hoài, cứ lừ đừ y chang Jeonghan ấy.
– Chuẩn luôn. – Mingyu gật đầu hùa theo. – Chắc cả hai đều thức khuya quá.
Lời nói vừa dứt, cả bàn chợt im lặng nửa giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Jun – người đang mải xới cơm. Jun khựng lại, gương mặt thoáng đỏ lên, vội ho khan.
– Ờ... tớ chỉ học bài cùng Hao thôi mà.
Không ai lên tiếng thêm, nhưng nụ cười ẩn ý lan khắp bàn. Không khí như bỗng ngập tràn mấy cái "ngầm hiểu".
Jisoo chỉ lườm Seungcheol một cái, cái lườm chẳng khác nào thay mặt cho tất cả: Lo mà biết chừng mực đi.
Jeonghan thì không chịu nổi nữa, cúi gằm mặt xuống khay cơm, tai đỏ lựng. Cậu chỉ hận không thể biến mất khỏi bàn ăn ngay lúc này.
Seungcheol nhìn bộ dạng đó mà phì cười, khẽ vươn tay che chắn cho cậu, giọng nói đủ nhỏ:
– Kệ họ, ăn đi. Anh ở đây rồi.
Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng, nhưng Jeonghan thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn vì bị trêu quá nhiều. Khi cả nhóm rời căn tin, cậu vẫn còn phụng phịu, lén liếc Seungcheol:
– Tất cả là tại anh hết.
Seungcheol nhướng mày, ra vẻ vô tội:
– Tại anh gì chứ? Họ chỉ đoán thôi mà.
Jeonghan đỏ mặt, huých nhẹ vào tay anh, nhỏ giọng:
– Rõ ràng là tại anh làm em... mệt...
Nói đến đó cậu vội cắn môi, quay ngoắt đi, không dám nói tiếp. Seungcheol khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu:
– Ừ, tại anh hết. Nhưng cũng vì em dễ thương quá nên anh đâu kìm được.
Jeonghan càng cúi mặt thấp hơn, chỉ dám lẩm bẩm:
– Lần sau... em cấm đấy.
Seungcheol nhướn mày, cười gian:
– Xem có cấm nổi không nhé bé.
Buổi chiều, cả hai cùng lên lớp. Không khí lớp học sau bữa trưa có phần yên tĩnh, nhiều bạn ngáp dài, chống cằm gật gù. Jeonghan cũng chẳng khá hơn, cậu cứ chống má ghi ghi chép chốc lát rồi lại gục xuống.
Đến lúc tiếng trống báo hết tiết vang lên, Jeonghan giật mình mở mắt, hoảng hốt nhìn quanh. Vở ghi của cậu đã kín chữ từ đầu tới cuối – nhưng không phải chữ của mình.
Seungcheol đưa bút lên, khẽ chạm vào trán cậu:
– Ngủ ngon quá nhỉ, bé Han.
Jeonghan tròn mắt, lật vở ra xem, rồi ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt biết ơn:
– Anh ghi hết cho em à?
Seungcheol khẽ gật, cười dịu dàng:
– Ừ. Em yên tâm, không sót chữ nào đâu.
Tan học, Jeonghan vẫn còn lim dim, Seungcheol chẳng yên tâm nên nắm chặt tay cậu suốt đường ra cổng.
Hai người trở về căn hộ, bỏ lại sau lưng cả một ngày dài ồn ào, náo nhiệt. Thành phố về chiều rực sáng ánh hoàng hôn, nhưng với Jeonghan, chỉ có vòng tay ấm áp kia mới khiến cậu thấy bình yên thật sự.
Căn hộ mở ra trong ánh chiều muộn vàng ươm, những tia nắng cuối ngày len qua ô cửa kính lớn. Jeonghan vừa bước vào đã thả balo xuống ghế, khẽ xoay người duỗi lưng.
– Mệt quá... – cậu than nhỏ, rồi đi thẳng vào phòng thay đồng phục.
Seungcheol ở ngoài bếp, vừa rửa tay vừa mở tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì. Anh gọi vọng vào:
– Em muốn ăn gì? Nấu cơm hay làm món gì nhanh thôi?
Jeonghan ló đầu ra, tóc rũ xuống lòa xòa:
– Em ăn gì cũng được, miễn là anh nấu.
Seungcheol khẽ bật cười, lắc đầu:
– Biết nịnh anh rồi.
Bữa tối không cầu kỳ, chỉ là vài món đơn giản nhưng dọn lên bàn vẫn đầy đủ và ấm cúng. Jeonghan vừa ăn vừa ngáp, gắp một miếng rồi chống cằm thẫn thờ.
Seungcheol thấy vậy khẽ gõ đũa lên bát cậu:
– Tập trung ăn nốt đi. Xong thì vào tắm rửa, để bát đũa anh dọn.
– Dạ. – Jeonghan lười biếng gật đầu, ăn thêm vài miếng rồi ngả người ra ghế: – Em no rồi.
Seungcheol nhíu mày:
– Ăn ít vậy thôi à?
– Vâng, em no thật mà. – Jeonghan cười khẽ, rồi đứng dậy lững thững đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy rì rào khi Seungcheol dọn dẹp bát đũa ngoài bếp. Xong xuôi, anh lau tay rồi ra phòng khách. Nhưng thay vì thấy Jeonghan, căn phòng im lìm.
Anh nhướng mày, đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa hé mở, trong ánh đèn dịu, Jeonghan đã mặc đồ ngủ, nằm xoay nghiêng trên giường. Cậu ôm điện thoại bấm bấm một lúc, rồi vì mệt quá mà mắt díp lại, ngủ quên mất.
Seungcheol đứng dựa khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say kia. Một thoáng dịu dàng hiện rõ trong mắt anh.
Anh khẽ bước lại gần, cẩn thận lấy điện thoại khỏi tay cậu, đặt sang bàn đầu giường. Rồi anh cúi xuống kéo chăn phủ lên người Jeonghan, khẽ thì thầm:
– Ngủ ngon, Hanie.
Sau đó anh quay vào phòng làm việc, tranh thủ giải quyết nốt vài giấy tờ. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Jeonghan, tóc rối bời, chạy đến tìm.
– Anh ơi đi ngủ, em muốn ôm.
Seungcheol hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. Anh đứng dậy, bước đến bế gọn cậu lên trong vòng tay.
– Anh thấy em ngủ rồi nên qua làm chút việc, không có anh không ngủ được hả?
Jeonghan vòng tay ôm cổ anh, lẩm bẩm trong hơi ngái ngủ:
– Dạ, anh về ngủ với em.
Seungcheol khẽ siết chặt, dỗ dành:
– Rồi đợi anh đi tắm đã rồi ngủ với bé nhé.
Nói rồi, anh bế cậu về phòng ngủ, đặt xuống giường. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười:
– Ngủ đi, anh đi tắm đã.
Jeonghan mơ màng gật đầu, kéo chăn che mặt, còn Seungcheol thì rời đi. Khi quay lại, anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay siết lấy cậu.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều, ấm áp và yên bình sau một ngày dài.
____________
Sắp end rồi sắp end rồi=))))))))
tại flop quá nên chắc ph đẩy nhanh tiến độ th cả nhà ới
____________
1584 từ
18/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com