7| Phần thưởng
Không chỉ vì lời nhắn trên tờ giấy nên cậu mới cố học như vậy.
Vì vừa lúc trả bài xong thì muốn tạo động lực cho cậu, Jeonghan đưa ra một lời hứa: "Nếu cậu đạt được 100 điểm trong bài kiểm tra tới, tớ sẽ thưởng cho cậu một buổi đi chơi. Cậu có thể chọn bất kỳ nơi nào cậu muốn."Seungcheol nhìn Jeonghan, nụ cười đầy thách thức nở trên môi. "Được thôi, cậu nhớ giữ lời đấy."
Thế là vào giờ tan học, Seungcheol tìm đến Jeonghan với nụ cười rạng rỡ. "Jeonghan, cậu nhớ lời hứa của mình chứ?"Jeonghan cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Đương nhiên rồi. Cậu muốn đi đâu?"Seungcheol suy nghĩ một lúc, sau đó đáp: "Tớ muốn đi ngắm hoàng hôn ở ngọn đồi phía sau trường. Nghe nói đó là nơi có cảnh đẹp nhất vào buổi chiều."Jeonghan ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy rất thích ý tưởng này. "Vậy thì đi thôi, tớ cũng muốn được thấy nơi đó."Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau leo lên ngọn đồi. Ánh nắng chiều dần buông xuống, nhuộm vàng bầu trời. Cả hai ngồi cạnh nhau trên cỏ, tận hưởng không khí yên bình và khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan, giọng nói trầm ấm: "Cảm ơn cậu, Jeonghan. Không chỉ vì đã kèm tớ học, mà còn vì đã cho tớ một lý do để cố gắng."Jeonghan nhìn vào mắt Seungcheol, cảm thấy trái tim mình như ấm lên. "Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, Seungcheol. Và tớ rất vui khi thấy cậu đã làm được."Cả hai ngồi bên nhau, không cần nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này. Đối với họ, đây chính là phần thưởng quý giá nhất.
Ngày hôm sau, khi trở lại trường, Seungcheol và Jeonghan không thể tránh khỏi sự chú ý từ mọi người xung quanh. Mọi người xì xào về sự tiến bộ bất ngờ của Seungcheol trong kỳ thi vừa qua. Chẳng ai ngờ rằng chàng hotboy nổi tiếng của trường lại có thể đạt điểm tuyệt đối, và điều này chỉ làm tăng thêm sự tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Jeonghan.Càng ngày, Seungcheol càng cảm thấy rằng Jeonghan không chỉ là người kèm học đơn thuần. Những buổi học cùng nhau dần trở thành khoảnh khắc mà cậu mong chờ nhất trong ngày. Không phải chỉ vì những kiến thức mà Jeonghan truyền đạt, mà còn vì sự hiện diện của cậu ấy khiến Seungcheol cảm thấy bình yên.
Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng nhau làm bài tập, Seungcheol bất chợt lên tiếng, "Jeonghan, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"
Jeonghan nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười. "Tớ nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào hiện tại trước đã. Nhưng nếu cậu muốn biết, tớ mong rằng tương lai sẽ đưa chúng ta đến những nơi mà chúng ta thực sự thuộc về."
Seungcheol trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan. "Tớ hy vọng rằng tương lai của tớ sẽ có cậu ở bên."Jeonghan bất ngờ trước hành động đó, nhưng không rút tay lại. Cậu nhìn Seungcheol, cảm nhận nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. "Seungcheol... tớ..."
–End chap–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com