Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. (+)





warning: under 18 đi gaaa chơi chỗ khác nhé!!!




SC: "Chan à, em về sau với đội cảnh sát nhé, báo bên phía Jisoo về trước nữa, anh cứu được Jeonghan rồi nhưng giờ phải sơ cứu cho cậu ấy đã...."

LC: "À quền chan nà, không thế để Jeonghan-ssi đợi lâu được đâu, anh cứ đưa anh ấy về trước đi nhé!"

Tút....

Jeonghan vì không thể đi đứng được bình thường nên Seungcheol đã phải bế em ra đến tận ngoài xe. Thực ra chuyện bế này thì cũng bình thường, anh làm suốt rồi có sao đâu. Chỉ là, vì tác dụng của thuốc nên em hơi quậy "một tý".

Jeonghan ôm lấy cổ Seungcheol để anh bế mình, nhưng em không yên vị mà cứ dướn người lên, phả hơi nóng vào cổ anh, hôn cổ anh rồi chuyển dần lên tai, cắn tai anh khiến Seungcheol rùng mình nhưng vẫn phải cam chịu cho đến khi ra xe.

Anh để Jeonghan ngồi ở sau xe còn mình lên lái. Anh lái đi xa căn nhà một đoạn, đến chỗ giữa đèo, nơi có một khu đất trống để xe có thể đỗ và ngắm cảnh. Anh dừng xe ở đó, nhìn xuống dưới phía em đang xộc xệch quần áo, hơi thở phập phồng vì thuốc. Anh xuống xe, chuyển ra phía sau cùng với em, bế xốc em lên áp vào người mình, chầm chậm cởi áo.

JH: "Seungcheol..... bạn làm đi..."

SC: "Làm gì nào? Bạn phải để anh sơ cứu vết thương đã chứ."

JH: "Bạn....ác.... với em quá...uhm"

SC: "Ngoan nào, đừng quậy, sơ cứu xong, bạn muốn thoát cũng không nổi"

Seungcheol cởi áo em ra, nhìn những vết thương chẳng chịt ở trên tay, trên cổ, trên ngực em. Đâu cũng có một ít, đỏ chót, hơi rỉ máu. Anh chầm chậm lau qua những vết thương bằng nước muối, nước lạnh vào da khiến Jeonghan rùng mình mấy lần liền. Lau xong, anh liền thấm thêm cồn sát trùng vào, khiến em vừa xót, vừa đau mà khóc nấc lên. Seungcheol nhẹ thơm lên tóc, lên trán em, rồi xuống má, xuống mũi rồi thơm nhẹ lên môi em.

SC: "Chỉ một tý thôi, đừng khóc, chỉ còn dán băng nữa thôi là xong rồi."

Anh nhẹ nhàng trấn an em, lau đi những giọt nước mắt rồi dán từng miếng băng cá nhân to nhỏ đủ size lên các vết thương của em. Nhìn tay chân em đầy ắp những miếng băng dán chằng chịt, anh không khỏi xót thương mà hôn lên nó, từng vết, từng vết một. Anh xoa dịu những chỗ mà em đau sau đó hôn em thật lâu để quên đi những nỗi đau đấy.

Tác dụng của thuốc khiến cho những hành động mà Seungcheol vừa làm khiến cho Jeonghan ngày càng hưng phấn với dục vọng đang chạy xung quanh người mình. Mỗi chỗ mà anh chạm tới để giống như đang thoả mãn em.........nhưng là chưa đủ. Em muốn hơn nữa

JH: "Cheol.....uhm....bạn....làm đi màaa...."

SC: "Bạn muốn anh làm gì?

JH: "......Bạn nhìn em bị như này bạn còn hỏi sao? Tất nhiên là làm tình rồi?"

Thực sự thì đối với tình cảnh Jeonghan bị như này mà Seungcheol vẫn còn hỏi thì đã khiến cho em cảm thấy tức tối rồi đấy. Em bất lực thở hắt ra rồi mắng nhẹ anh.

SC: "Nói thật với anh, hắn đã bắt bạn uống bao nhiêu liều thuốc này?"

JH: "Em.... không biết.... nhiều lắm.....đừng hỏi nữa mà... em sắp không chịu... n-nổi rồi..."

Thực sự đến giờ này, Jeonghan không chịu nổi nữa rồi, em dùng hết sức lực để đẩy Seungcheol tựa xuống ghế, mình thì tư trèo lên người anh mà làm loạn. Em hôn môi anh, anh cũng vì em chủ động mà đáp lai. Miệng lưỡi cứ cuốn quýt lấy nhau, tay em còn nhanh nhẹn cởi những nút áo của anh nhưng vì là để an toàn, Seungcheol đã mặc khá nhiều loại áo bao gồm cả áo chống đạn khiến Jeonghan không cởi được. Em rời khỏi môi anh, nhìn anh với khuôn mặt hờn dỗi, nũng nịu. Seungcheol đành thế mà để Jeonghan nằm xuống ghế rồi tự tay cởi áo mình ra, nhẹ nhàng hôn em thêm lần nữa, hôn lần xuống cả cổ, xuống những vết thương, những nơi mà có thể khiến em cảm thấy thoải mái.

SC: "Bạn thực sự muốn chúng ta làm việc này sao Hanie?"

..................

Seungcheol cứ vừa hôn em xong lại hỏi người bên dưới mình, giọng anh cũng bắt đầu trầm đục lại vì những dục vọng trong thâm tâm. Nhưng anh chỉ muốn nhẹ nhàng hết sức với Jeonghan ngay lúc này bởi em đang bị thương, anh không nỡ khiến em đau thêm nhiều nữa.

Trái ngược lại với sự nhẹ nhàng từ tốn của Seungcheol, em lại có vẻ gấp gáp lắm rồi. Em lần mò trong bóng tối, tay em chạm vào phía dưới của Seungcheol đang cương cứng ở bên trong, khiến anh lại càng thêm hứng thú trêu em mà hỏi tiếp.


SC: "Hanie, trả lời anh, sao em vội vàng thế nhỉ?"

JH: "Uhm.....Cheol, em muốn.....muốn mình làm người yêu, muốn được yêu anh, muốn được anh yêu, muốn được anh chiều, muốn được ở bên anh,......... chỉ cần là anh, gì em cũng muốn......."

JH: "Em muốn trở thành người kết thúc mọi trò chơi hẹn hò của anh..."

JH: "Seungcheol......anh yêu....làm đi mà..."

SC: "Uhm.....được thôi, để làm thuốc giải cho em nhé!"

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Bên trong chiếc xe nhỏ đỗ bên lề đường chỉ có 2 người nhưng lại được lấp đầy bởi sự nóng bỏng ướt át.

————/////————////———-


SC: "Anh không nghĩ lần đầu của chúng ta sẽ là ở trên xe đâu Hanie à..."

JH: "Có sao đâu.....dù gì cũng là anh thì ở đâu mà chả được."

SC: "Thật là....quả nhiên thuốc đã hết nhưng em vẫn còn cao hứng lắm nhỉ. Vậy thì anh sẽ không dừng lại đâu."

JH: "Không....từ từ....Cheol...."

————————————————



Cũng không biết là hai người đã làm gì và đi những đâu nhưng đến tận 4h chiều hôm sau thì Jeonghan mới có mặt ở nhà, hứng chịu cả một trận càu nhàu của Jisoo và mấy lượt Jisoo khóc lóc khiến Seokmin cuống hết cả lên. Jeonghan chỉ biết cười khổ mà nhìn Seungcheol. Anh kéo Jeonghan lại mà ôm vào lòng, hôn lên tóc em một cách nhẹ nhàng và trìu mến.

Hành động đó của anh đã thành công khiến cả căn phòng tròn mặt quay lại nhìn. Ủa z là sao??? Là đã yêu hay chưa? Jisoo ngay lập tức tỉnh táo trở lại, kéo ngay Seungkwan cùng Jeonghan vào phòng nói chuyện, trước khi đóng cửa còn lườm mấy người ở ngoài đúng kiểu: "Mí ngừi mà nghe lén là bíc tay tui nghe hok!"

JS: "Tao cho mày 1p để nói lại hết toàn bộ sự việc nhanh lên! Cấm bịa chuyện, đánh trống lảng, nói dối tao!"

SK: "Đúng đúng, em đồng ý,

JS: "Nhanh nhanh"

JH: "Thì.....nó là như thế đấy!"

JS: "Như thế là như thế nào?? Tối qua chúng mày đã đi đâu?"

JH: "Hôm qua, tao bị ông James bỏ thuốc, thế xong rồi tao không chịu nổi, đến lúc Seungcheol đến thì..........."

JS: "Thì mày xơi nó luôn???"

JH: "Nào thôi có em nhỏ ở đây mà sao mày nói thế?"

SK: "Ủa gì anh em còn nhỏ quá ha anh? Thôi thì cuối cùng là hai anh đã đến với nhau rồi đúng không ạ?"

JH: "Ừ thì đúng là như vậy.......bọn anh cũng đã xác định rõ mối quan hệ của cả hai rồi."

JS: "Ôi, tuyệt vời quá, từ giờ sẽ không phải làm tư vấn tình cảm không công nữa rồi kkkkk"

SK: "Chúc mừng hai anh nhaa, mong sớm có thiệp mời cưới kkkkk"

—————————————————

Tình yêu đã gắn kết lại hai người bạn cũ, đã cho họ một cơ hội để đến lại với nhau, yêu thương nhau và chữa lành nhau. Tình yêu kì lạ nhưng cũng thật ấm áp trong tim của những người phải sống dựa vào thị yếu của người đời lắm lối. Những gì tuyệt vời nhất đã bắt đầu và tiếp theo là gì ta sẽ thấy!


Sẽ thấy họ cùng nhau vượt qua mọi thứ ngăn cản họ đến với nhau........

Sẽ thấy một Seungcheol quyền lực che chở cho em, một tình yêu nhỏ bé nhưng không thể tách rời.....

Và sẽ thấy Jeonghan nhẹ nhàng chữa lành mọi sầu bi của anh, một tình yêu to lớn nhưng đủ để khiến em rung động........

Bất cứ điều gì cũng có thể, chỉ cần ta có nhau.......







.


bùn ngụ 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com