Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập một

đã gần kề tới ngày kỉ niệm, những cư xử của seungcheol chẳng khiến cho em yên lòng. những khi né tránh, những lần khước từ của hắn khiến cho jeonghan nghĩ liệu những ngày kỷ niệm tới sẽ dài và xa như thế nào. dù vậy, jeonghan vẫn muốn dành tình cảm của mình vào những khuôn chocolate, dù đây có phải là ngày kỉ niệm cuối cùng.

khi em mở cửa phòng, bóng dáng bận rộn quên mình hiện lên dưới ánh đèn ẩn mờ. jeonghan khẽ bước vào, muốn bày tỏ lòng mình. không biết vì quá bận hay chẳng còn chút tình cảm nào, tính khí nóng nảy ấy đã gạt phăng đi những chiếc bánh chocolate ngọt ngào, hắn muốn em rời khỏi phòng mà chưa để em kịp nói một lời yêu thương.

hay rằng, hắn xem những ngày kỉ niệm cũng tầm thường như bao thời gian khác?

hắn đẩy em ra khỏi phòng, lòng em đau nhói. trước giờ hắn chưa từng như vậy. hắn luôn chia sẻ với em, luôn cùng em nói lời yêu thương. ấy mà, em nhận ra hắn hình như không thương em nữa thì phải? bản thân tự cố gắng chịu đựng, dù sao hắn cũng bận bịu nên tức giận, em sẽ để hắn yên.

vào một ngày đẹp trời, em với hắn xem ti vi và trò chuyện. em mân mê tóc hắn, mái tóc ngắn đen nhánh thơm hương đào. "seungcheol, em muốn chúng ta kết hôn, có bé con xinh xinh, cả ba chúng ta sẽ thật hạnh phúc".

seungcheol đánh vào chân em, mắng "em bớt mơ mộng lại".

câu nói ấy như thức tỉnh jeonghan, đúng là chẳng còn tình cảm nào với em trong trái tim hắn. công việc bộn bề có lẽ đã biến em trở thành nỗi phiền muộn trong mắt hắn. ắt hẳn, đây cũng là thời điểm thích hợp để em rời đi.

rồi tối hôm ấy, tiếng uể oải cùng với cánh cửa kêu lên, báo hiệu seungcheol đã về nhà. hắn cảm nhận được mùi thơm quen thuộc của bữa tối. hắn đã lắc đầu và nhíu mày, quở trách em cứ nấu ăn mà chẳng ai ăn.

nhưng câu trả lời của em làm bước chân của hắn phải dừng lại, "bữa tối cuối rồi, anh ăn với em kẻo nguội". thế là seungcheol lùi bước, hắn miễn cưỡng ngồi như thể có ai ép hắn phải ngồi hẳn xuống ghế.

"jeonghan, bữa cuối là sao?"

jeonghan cất tạp dề, ngồi xuống gắp ăn thử một số món khi seungcheol quá mong chờ câu trả lời. sự cau có của seungcheol làm em thích thú.

"lần cuối chúng mình ăn với nhau, sau này không còn nữa đâu"

"ý em là em sẽ đi à?" - seungcheol gằn giọng hỏi. jeonghan gật đầu, miệng vẫn vui vẻ ăn những món tự tay mình làm, dù ăn đã chán rồi. seungcheol vẫn chẳng chịu ăn một miếng, đôi mắt vẫn nhìn theo dáng vẻ của em hào hứng ăn và uống, ngân nga theo những giai điệu mà hắn chẳng quen. seungcheol đã lâu chẳng nhìn em như thế, công việc đã làm lu mờ hình ảnh của em nhiều đến độ hắn không biết tóc em dài hơn nhiều rồi, đôi mắt không còn trong trẻo nữa và bàn tay kia không còn vụng về như thuở nào.

"jeonghan à..."

"hm? anh ăn đi"

"anh xin lỗi" - seungcheol không lảng tránh.

jeonghan cười, "thôi mà, em biết anh vất vả rồi. seungcheol chẳng phải thích ăn rau củ chiên à, em làm nhiều hơn bình thường nên ăn đi nhé". sao nhỉ? sao em cứ phải giả vờ vui vẻ trước lời chia xa ấy? hay là do em quá vui khi được rời xa anh như thế? seungcheol nghĩ mãi nhưng chẳng dám chủ động ngăn em không bỏ hắn mà đi. hắn gắng ăn một hai miếng và cũng cố không khóc trước mặt em.

hắn hối hận rồi.

sáng hôm sau, đồ ăn hôm qua được bọc lại gọn gàng trong tủ lạnh, chỗ nào có đồ gì cũng được dán note cẩn thận. ánh đèn vàng vẫn được bật như mọi ngày nhưng hình bóng xinh đẹp đó chẳng còn nán lại một chút hơi ấm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com