Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập năm

jeonghan cũng vì đồ ăn ở trong tủ mà béo khỏe hơn, mỗi ngày đi làm đều có sức sống. cuối cùng thì bản thảo cũng duyệt xong, bên thực hiện sẽ bắt đầu đi làm sản phẩm - tới thời điểm này jeonghan chẳng cần ngày nào cũng tới công ty nữa mà chỉ cần ới nhóm trưởng để họ báo cáo tình hình.

"thế nào, tên kia ổn chứ?"

"cũng được, cũng phiền"

seungcheol dạo này biết được số điện thoại là nhắn tin cho em, nài nỉ em để hắn đưa đi ăn tối nhưng jeonghan không chịu bởi em thấy hắn hơi phiền. joshua biết ý tốt của seungcheol nên cũng không còn bêu xấu hắn như hôm nào, "nhờ vào cái phiền đó thì cậu mới chịu ăn uống đủ bữa đấy chứ".

"hay tao đồng ý đi ăn tối với hắn nhỉ?"

"cứ đi xem sao" - joshua gật gù. tới thời điểm cả hai gặp lại là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng jeonghan đã dần hình thành thói quen có người làm phiền, rình rập kakao talk nói chuyện suốt đêm. tối nay cũng vậy, sau khi em làm việc xong, kakao cứ liên tục nháy tiếng thông báo.

"mình a lô nhau đi em" - hắn bảo qua voice chat với giọng điệu hào hứng.

"để làm gì chứ?" - jeonghan vừa tự thì thầm vừa nhắn tin, trong lòng cười khúc khích. hắn muốn xem người yêu cũ sau những ngày ăn sạch đồ tủ lạnh ở nhà đã đủ tròn yêu béo khỏe chưa, muốn xem rất nhiều thứ ở em - vì hắn quá nhớ em.

"à thôi, jeonghan ngủ sớm đi nhé"

hắn nghĩ lại rồi, hắn nghĩ đối với tình cảm này, hắn chỉ cho bản thân hắn đi tới đây thôi. nếu hắn bảo rằng hắn nhớ em, có lẽ không có cơ hội nào được gặp em nữa.

///

sau đêm hôm qua, jeonghan chủ động ngỏ ý muốn đi ăn tối với seungcheol. nhân viên nhìn sếp của mình nhảy cẫng lên như đứa trẻ con vì được người yêu cũ mời đi ăn tối thì cảm thấy có lẽ sáng mai mình hỏi ký gì cũng ký, ký bán công ty cũng chịu ký. hắn chuẩn bị một bộ vest thật đẹp, là cho thẳng thớm rồi lái xe đi ra chỗ hẹn.

jeonghan khi làm việc và jeonghan khi hẹn hò nhìn rất khác nhau. lần cuối hắn nhìn thấy em ăn diện là sau buổi ký kết với mùi rượu nồng, còn hiện tại jeonghan mang trên mình áo lụa trắng, khoác ấm bên ngoài một chiếc áo măng tô giữ ấm. em ngồi xuống như thể không có một tiếng động, và với vẻ đẹp của em - mọi âm thanh xung quanh seungcheol như thể đã bị lu mờ.

"đợi lâu không?" - jeonghan chạm vào mấy chiếc dĩa ở trên bàn.

"hả?", hắn ngẩn người rồi đưa tay xoa gáy, ậm ờ trả lời "à, ừ mới tới thôi".

điêu đấy, hắn vì quá nôn nóng nên đã đợi em tại nhà hàng ngay sau một tiếng nhận tin nhắn hẹn hò của người đẹp. hắn biết em tan làm mấy giờ nên cứ căn sẵn thời gian rồi mang máy tới làm việc ở đó.

"sắp sang buổi kí kết tiếp theo rồi đấy, seungcheol à"

"không nói chuyện công việc khi ăn uống đâu, jeonghan của anh"

"ai là của anh cơ?", jeonghan cau mày. hắn và em nói chuyện phiếm một lúc, đôi lần hắn lợi dụng lúc em ngà ngà sau ngụm rượu để hỏi em về thời gian sau khi em chia tay hắn. nhưng jeonghan đã khôn khéo đá sang chuyện khác.

rút kinh nghiệm lần trước, em không uống say hơn. jeonghan từ lâu đã bỏ được rượu, nhấm nháp vài ngụm vang cũng có lúc khiến em lâng lâng. và em cũng sợ phải lần nữa gắn bó với hắn sau những chén rượu, lơ mơ không biết mình đã bộc lộ chút tình cảm nào còn sót lại của nhiều năm trước.

sau bữa ăn, em ngồi trong xe seungcheol. em biết rồi cũng sẽ có ngày này, một dự cảm trong lòng em cứ khiến cho em nôn nao trong lòng không dứt. seungcheol cũng ngồi im ở ghế lái, tay hắn ngập ngừng và đôi mắt thì cứ liên tục nghiêng nhìn jeonghan đang ngắm mưa bên cửa kính.

"jeonghan, anh bảo"

"nói đi, rồi về nhanh không mưa to hơn đấy", em không nhìn hắn một chút nào. đôi mắt của jeonghan cứ tập trung vào những hạt mưa bám trên cửa, bên tai lùng bùng tiếng gọi của hắn. đầu óc tỉnh táo nhưng còn nồng chút men rượu trong lòng làm jeonghan cứ cồn cào.

"đừng gọi joshua đón em về nhé", seungcheol mạnh dạn nắm tay em.

jeonghan đẩy tay hắn ra, rồi nói bông đùa: "cậu ấy có đến cũng chỉ muốn đấm anh thôi".

hắn bật cười, cười để che giấu đi sự lo lắng của hắn trong lòng. đồng hồ đã điểm mười một rưỡi đêm, ngoài đường chỉ còn sáng những ánh đèn của những tòa nhà tăng ca cùng những biển hiệu quán đêm.

"người ta bảo sau mười một giờ đêm là dễ bị cảm xúc lắm, cũng yếu lòng lắm. anh biết chọn giờ này nói chẳng hợp lí chút nào nhưng không nói trực tiếp thế này thì anh không biết anh còn cơ hội nào để có thể gặp em lần nữa đây". bàn tay seungcheol cố gắng níu lấy những ngón tay hờ hững của jeonghan, muốn jeonghan ở gần hơn dù chỉ là vài chút khoảng cách nhỏ nhoi.

"anh muốn chúng ta yêu lần nữa jeonghan à, chúng mình bắt đầu lần nữa được không?"

giọng seungcheol mềm dịu, lại êm ấm nhưng đang dần đưa jeonghan vào một giấc mộng. thực tế là jeonghan đã ngủ mất rồi, kể từ lúc hắn nói về sau mười một giờ đêm thì jeonghan đã lim dim nhắm mắt. và em đã ngủ lúc nào không hay.

thế là lời tỏ tình đầy can đảm của seungcheol đã trôi tuột vào cơn say ngủ của người hắn yêu. seungcheol nhìn em tựa đầu ngủ say bên cửa, rồi nhìn vào bàn tay đang nắm của mình. hắn chỉ ước mình sẽ được gặp em lần nữa như thế này, trong không gian và thời gian này, để hắn có thể thổ lộ tình cảm của mình một cách dũng cảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com