Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍕🐱's room| Seokmin bị làm sao í (𝑜́﹏𝑜̀。)

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, Drabble

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Lee Seokmin thầm mến một đàn anh khóa trên, cậu thích người ta rất lâu rồi mà không dám thổ lộ.


Bởi vì, thứ nhất cậu rất sợ bị từ chối khi bày tỏ. Thứ hai, cậu là tuýp người nhạy cảm, rất sợ bị tổn thương. Cậu thực sự rất sợ một khi tỏ tình với đàn anh thất bại thì đến hai chữ bạn bè cậu cũng không giữ được.


Và cứ thế, bạn học Lee ngốc nghếch chọn dùng phương thức chậm chạp nhất để thể hiện từng chút từng chút một đối với đàn anh kia.

Nào là giành chỗ ngồi trong căn tin vào giờ cơm trưa đông đúc nhất. Nào là mua đồ ăn sáng cho người ta, mua quà vặt lẫn nước uống cho người ta mỗi khi người ta tập hát xong. Thậm chí còn bỏ thời gian quý báu của mình sớm hôm đưa đón người ta về tận nhà.


Nhưng mà đàn anh thì cứ xem cậu như là một người em trai nhỏ tuổi thôi... Mà Seokmin lại không thích điều này tí nào.


Seokmin cảm thấy nếu cứ như vậy hoài, bản thân cậu sẽ đau đến phát bệnh mất. Mỗi khi nghĩ đến chuyện tìm cách thổ lộ với đàn anh, đầu của cậu lại đau. Mỗi khi nghĩ đến chuyện không thổ lộ được phần tình cảm này cả người cậu đều đau. Nghĩ đến việc không được gặp đàn anh, bị đàn anh ghét bỏ quả tim bé xíu xiu trong lồng ngực lại càng đau nhiều hơn. Mà Seokmin thực sự rất sợ đau đó...


Suy nghĩ mãi vẫn không tìm được cách, Seokmin lấy hết can đảm mạnh dạn đến hỏi đàn anh một lần. Cậu muốn biết mẫu người lý tưởng của đàn anh là như thế nào, nếu biết rõ thì con đường cậu đang đi sẽ phần nào dễ dàng hơn.


"Mẫu người lý tưởng của anh? Ừm, có cá tính mạnh, dám nghĩ dám làm, và phải có gì đó nổi bật hơn tất cả mọi người."


Seokmin bắt đầu chui góc đếm kiến... Những điều đàn anh vừa liệt kê, ở cậu không có cái gì hết... Vậy phải làm sao bây giờ...? Cá tính mạnh không có, dám nghĩ dám làm cũng không luôn... Có gì đó nổi bật hơn mọi người... cái này lại không tồn tại luôn ấy....


Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, mà cậu vốn sợ đau mà cho nên cậu chẳng thèm nghĩ nữa. Nếu bản thân không có gì nổi bật thì mình tự làm cho mình nổi bật vậy! Mà cách để tự nổi bật hơn so với mọi người thì không có thiếu đâu.


Seokmin nhìn dòng người qua lại trong sân trường thì không khỏi nuốt khan một cái. Sao nhiều người quá vậy? Lỡ làm rồi bị mọi người cười thì mình sao? Mà nếu không làm thì cứ bị đau hoài à, mình không muốn bị đau nữa đâu...


Seokmin mang theo khí thế hừng hực lúc đầu giờ lại như quả bóng bay xì hơi mà đứng giữa sân trường. Cậu thở dài một hơi, ngẩng đầu lên thì phát hiện đàn anh và bạn học đang đi đến chỗ mình. Cậu lúng túng đến tay chân rối bời, chả còn nhớ bản thân phải làm gì nữa. Nhìn thấy anh sắp đi khỏi, cậu hoảng loạn nhắm chặt hai mắt hét lớn.


"Hong Jisoo, Lee Seokmin rất rất thích anh!"


Cả sân trường ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im lặng như tờ, ngay cả tiếng máy bay trên trời bay ngang đều nghe rất rõ ràng.


Trước sự im lặng thất thường này, Seokmin bắt đầu cảm thấy hối hận, lúc này cậu thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống dưới. Cậu không dám nhìn mặt ai hết luôn, bởi cậu vừa làm ra một chuyện quá ư là nổi bật, phải nói là nổi bật đến mức trước giờ không ai dám làm.


Hai bên gò má bị ai đó ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng nâng mái đầu tròn xoe đang cúi gằm xuống đất của Seokmin ngẩng lên. Cậu rất nhanh nhận ra đôi mắt như ẩn chứa cả dải ngân hà xinh đẹp đang nhìn mình, khóe môi mèo đặc trưng của đàn anh nay lại cong cong vẽ nên một nét cười vô cùng rạng rỡ. Cậu có nhìn lầm không vậy? Đàn anh đang cười với mình đó sao?


"Seokmin nhút nhát cuối cùng cũng chịu thổ lộ rồi. Anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi đó."


Jisoo cười lên khi thấy nhóc con nào đó mở to hai mắt nhìn mình. Sau đó nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi của Seokmin một cái, và dĩ nhiên hành động đột ngột đó của đàn anh liền khiến cả người bạn học Seokmin nhanh chóng đỏ lè như tôm luộc.

A, nói như vậy là đàn anh chấp nhận lời tỏ tình của mình hả?


Có nghĩa là đàn anh trước giờ vẫn luôn thích mình sao?


Mới vừa nãy đàn anh hôn mình phải không?


A sao tim mình đập nhanh quá vậy?


A, sao mình cảm thấy choáng váng quá vậy nè...


Thế là bạn học Lee trực tiếp ngất trong vòng tay của anh người thương mình trước mấy trăm cặp mắt xung quanh đang vây hóng chuyện vui.


Mãi cho đến về sau, câu chuyện tỏ tình thành công rồi ngất xỉu của bạn học Lee khi nhắc lại vẫn là đề tài nóng hổi cho lớp trẻ trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com